Thấy truyện bị flop nên thôi bỏ đăng mik tự đọc v😭
_________________________
Joong trở về nhà với tâm trạng không mấy dễ chịu. Từ sau buổi fansign, hình ảnh Dunk Natachai cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Ánh mắt đó, câu nói đó... tất cả đều quá kỳ lạ.
Anh ngả người xuống ghế sofa, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Tò mò, Joong nhập tên "Dunk Natachai" vào thanh tìm kiếm. Không có nhiều thông tin về cậu ta. Một sinh viên đại học 22 tuổi, không phải nghệ sĩ, không có hoạt động nổi bật trên mạng xã hội. Nhưng... tại sao lại cảm giác quen thuộc đến vậy?
Joong nhắm mắt lại, cố gắng nhớ xem mình đã từng gặp Dunk ở đâu chưa. Không có. Cậu ta hoàn toàn xa lạ.
Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là tin nhắn từ Phuwin.
Phuwin: "Mày vẫn đang nghĩ về cậu fan đó à?"
Joong thở dài, nhắn lại.
Joong: "Ừ. Tao thấy kỳ lạ."
Phuwin: "Có khi nào là sasaeng không?"
Joong: "Không giống. Nhưng tao có cảm giác... cậu ta biết tao theo một cách khác."
Phuwin không nhắn lại ngay. Một lúc sau, Pond lại là người trả lời.
Pond: "Dẹp nó qua một bên đi. Cuối tuần này có sự kiện chung của bọn mình, mày quên rồi à? Lo tập trung vào nó đi, đừng để tâm mấy chuyện kỳ lạ đó."
Joong nhìn tin nhắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt điện thoại xuống. Pond nói cũng không sai. Cuối tuần này, anh có một buổi fan meeting lớn, nơi có sự góp mặt của cả Phuwin và Pond-những người bạn thân thiết trong ngành.
Có lẽ anh thật sự nghĩ quá nhiều rồi.
______
____________
Ba ngày sau.
Dunk cầm trên tay tấm vé bước vào khán phòng. Fan meeting của Joong Archen, cậu đã chờ ngày này từ rất lâu.
Cậu ngồi xuống hàng ghế của mình, đôi mắt nhìn lên sân khấu nơi Joong sẽ xuất hiện. Cảm xúc trong lòng không rõ ràng-là hồi hộp, mong chờ, hay một thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn.
Tiếng nhạc vang lên. Đèn sân khấu bật sáng.
Joong xuất hiện.
Ánh sáng rọi lên mái tóc nâu của anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo của gương mặt. Đôi mắt sắc bén, nụ cười rạng rỡ, phong thái đầy tự tin. Đứng giữa hàng trăm fan hâm mộ đang hò reo tên mình, Joong Archen như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.
Dunk im lặng nhìn.
Nhìn người trước mặt, nhìn từng cử chỉ quen thuộc đó.
Quá khứ lại một lần nữa tràn về.
-
Trên sân khấu.
Joong cầm micro, ánh mắt lướt qua biển người phía dưới. Anh luôn thích cảm giác này-được đứng trên sân khấu, được nhìn thấy tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ.
Buổi fan meeting diễn ra suôn sẻ. Anh giao lưu với khán giả, chơi trò chơi cùng fan, và cuối cùng là trình diễn một ca khúc đặc biệt.
Tiếng đàn piano vang lên. Cả khán phòng lặng đi.
Joong nhắm mắt, đắm chìm trong giai điệu. Giọng hát trầm ấm của anh vang lên, từng câu từng chữ như thấm vào lòng người nghe.
Dunk siết chặt tờ vé trong tay. Bài hát này... cậu vẫn nhớ.
Từng lời, từng giai điệu, từng cảm xúc đều quá quen thuộc.
Cậu nhắm mắt lại, để bản thân lạc vào dòng hồi ức.
Joong Archen trên sân khấu kia, vẫn là Joong năm đó. Nhưng Joong của hiện tại... đã quên mất cậu rồi.
-
Sau màn trình diễn, Joong cúi đầu chào khán giả trong tiếng vỗ tay không ngớt. Nhưng khi anh vừa ngẩng lên, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một góc khán phòng.
Dunk.
Cậu ta lại ở đó.
Joong khựng lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh tiếp tục chương trình như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng không thể ngừng tự hỏi:
Tại sao cậu ta lại xuất hiện lần nữa?
Và quan trọng hơn-tại sao ánh mắt đó khiến anh cảm thấy bất an đến vậy?
_______________________
Êy tui định viết kiểu trọng sinh mà ABO í với lại dạo này nhiều ý trong đầu vãi😆😆😆 tại mới thi xong thoải mái:)))
Truyện này không bị flop t viết tiếp cặp khác nhm dễ j ko flop😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip