Chương 3: Những dấu hiệu bất an
Mặc kệ flop như nào thì t vẫn lì, kệ t đăng xong t tự đọc😏😏😏😏 mà thông cảm cho t do t thích sự drama nên fic t viết sẽ rất nguy hiểm cho những người yếu ❤️ ná và cx có thể SE nếu drama nhiều+ cú twist bất ngờ nhưng nói j nói t đảm bảo với độc giả t sẽ cho kết HE🫶🫶🫶
______________________
Sau buổi fan meeting, Joong không thể nào xua tan được hình ảnh Dunk Natachai ra khỏi đầu. Ánh mắt đó, nụ cười đó, và cả câu nói kì lạ kia... tất cả đều như một cái gai nhọn hoắt găm vào tâm trí anh, không tài nào nhổ ra được.
Anh cố gắng tìm kiếm thêm thông tin về Dunk trên mạng xã hội, nhưng vẫn không có gì mới. Cậu ta như một bóng ma, không để lại dấu vết nào. Điều này càng khiến Joong cảm thấy bất an. Nếu Dunk chỉ là một fan cuồng bình thường, tại sao lại khó tìm thông tin về cậu ta đến vậy?
Joong bắt đầu cảm thấy mình bị theo dõi. Mỗi khi ra khỏi nhà, anh đều có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Anh thường xuyên quay đầu lại, nhưng không thấy ai khả nghi. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang tưởng tượng, nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất.
________
_________________
Một buổi tối, khi Joong đang tập luyện vũ đạo trong phòng tập riêng, anh nhận được một tin nhắn lạ.
"Anh tập luyện vất vả quá. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
(Sướng nhất Joong có người quan tâm ná 😘😘😘)
Joong giật mình. Anh nhìn vào số điện thoại, không có trong danh bạ. Anh thử gọi lại, nhưng không ai bắt máy.
Anh cảm thấy lạnh sống lưng. Ai là người đã gửi tin nhắn này? Làm sao họ biết anh đang ở phòng tập?
Joong bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh không biết ai đang theo dõi mình, và họ muốn gì. Anh cảm thấy mình đang bị giam cầm trong một nhà tù vô hình, nơi anh không thể thoát khỏi sự giám sát của người lạ.
Anh quyết định kể cho Phuwin và Pond nghe về những gì đang xảy ra. Họ lo lắng cho anh, nhưng cũng không biết phải làm gì. Họ khuyên anh nên báo cảnh sát, nhưng Joong do dự. Anh không có bằng chứng nào để chứng minh rằng mình đang bị theo dõi.
"Có khi nào là Dunk không?" Phuwin hỏi.
Joong im lặng. Anh cũng nghĩ đến khả năng này. Nhưng tại sao Dunk lại làm vậy? Cậu ta muốn gì ở anh?
(Chỉ có thể là Dunk sao🤔🤔🤔?)
"Tao không biết." Joong nói. "Nhưng tao cảm thấy có chuyện gì đó không ổn."
Pond vỗ vai Joong. "Mày đừng lo lắng quá. Bọn tao sẽ ở bên cạnh mày."
Joong gật đầu, nhưng vẫn không thể xua tan được cảm giác bất an. Anh biết rằng, Dunk Natachai không chỉ là một fan cuồng bình thường. Cậu ta là một kẻ ám ảnh nguy hiểm, và anh đang dần bị kéo vào vòng xoáy đen tối của cậu ta.
Trong lúc Joong đang chìm trong nỗi sợ hãi, Phuwin và Pond cũng đang phải đối mặt với những áp lực của riêng mình. Họ là một cặp đôi bí mật, và đang cố gắng giữ kín mối quan hệ của mình trước công chúng. Họ hiểu rằng, nếu chuyện tình cảm của họ bị lộ, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cả hai.
(Tới lúc t dí PondPhuwin ròi đây🤗)
Một buổi tối, khi Phuwin và Pond đang hẹn hò ở một nhà hàng vắng vẻ, họ nhận thấy có người đang chụp ảnh họ. Họ cố gắng trốn tránh, nhưng người đó vẫn tiếp tục theo dõi họ.
"Shiaaa cái đệt j zậy, chuyện này không bình thường rồi đó." Phuwin nói. " Ai đó đang cố gắng phá hoại bọn mình."
Pond gật đầu. "Bọn mình phải cẩn thận hơn."
(Trời oi ai phá buổi hẹn hò ngta tan tành zậy nè😳👉👈)
Họ biết rằng, họ không thể tiếp tục giấu giếm mối quan hệ của mình mãi được. Nhưng họ cũng sợ rằng, nếu công khai, họ sẽ mất đi tất cả.
Trong khi đó, Joong vẫn tiếp tục cảm thấy mình bị theo dõi. Anh bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong cuộc sống của mình. Những đồ vật trong nhà anh bị xáo trộn, những tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại của anh, và cả những cuộc gọi nhỡ từ những số điện thoại không xác định.
Joong biết rằng, Dunk đang cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của anh. Cậu ta muốn kiểm soát anh, muốn biến anh thành của riêng cậu ta.
Joong cảm thấy mình đang bị giam cầm trong một nhà tù vô hình, nơi anh không thể thoát khỏi sự ám ảnh của Dunk. Anh biết rằng, mình phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.
_______________________
Haizzz bí mật của Dunk và Joong vẫn chx được bật mí có ai hóng hong ta🤔🤔🤔
Ai mà biết được 1 ngày t đăng 3 chương mà chương 1 2h sáng😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip