Chương 4: Những đoạn tin nhắn lạ
TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ
Nói j nói t viết chương này hơn 1000 chữ đó vote cho t đi😁 truyện này t muốn làm dài hơn kiểu drama ko hồi kết mà t đau tim giùm mng nên thui ít drama ngọt dịu lại he với cả định end sớm qua truyện khác mà cảm thấy mik viết cx k hay nên định từ bỏ k viết nữa ấy mà để coi truyện này thành công ko đã đc thì viết tiếp kkk🙃 vừa đi hc về t bay vô viết liền h đăng là sớm lắm lun á🥲 (21:31p.m) à mà có thể có t quên cốt truyện nên viết hơi lạc đề xíu nhm ko đi xa đâu nha, khọp khun kha❤️ lèm bèm đủ òi vô nè
_________________
Joong đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào gương mặt mình. Anh đã mất ngủ cả đêm. Không phải vì lịch trình dày đặc, cũng không phải vì áp lực công việc. Mà vì một người....
Dunk Natachai.
Cái tên này như một nốt nhạc lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Kể từ buổi fan meeting hôm ấy, Dunk đã xuất hiện trong cuộc sống của anh theo những cách không thể lý giải. Một fan hâm mộ lại có thể khiến anh bất an đến thế sao?
Joong lấy điện thoại, mở lại tin nhắn lạ tối qua.
ĐOẠN TIN NHẮN
| "Anh muốn biết sự thật về Dunk
| Natachai không?"
Anh không biết chủ nhân của số điện thoại này là ai. Nhưng có một điều chắc chắn: có ai đó đang theo dõi anh.
Joong thử gọi lại số đó, nhưng chỉ có tiếng tút dài vô vọng. Một cảm giác lạnh sống lưng lan khắp cơ thể.
Dunk thật sự có gì đó không bình thường.
Cảm giác bị theo dõi
Suốt cả ngày hôm đó, Joong không thể tập trung vào công việc. Dù ở đâu, làm gì, anh cũng cảm thấy như có một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Lúc ăn trưa với Pond và Phuwin, Joong đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Nhưng không có ai.
[Anh tương tư người ra rùi hả😏]
"Joong, dạo này mày sao thế?" Phuwin hỏi, đặt đũa xuống.
Joong im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Tao cảm giác mình đang bị theo dõi."
Pond nhíu mày. "Ý mày là sao?"
Joong ngập ngừng rồi kể về những tin nhắn lạ, về cảm giác bất an khi ra ngoài, và cả việc cậu nhóc tên Dunk xuất hiện như một bí ẩn trong cuộc sống của anh.
"Chỉ là một fan thôi mà?" Phuwin nói, nhưng giọng không chắc chắn lắm.
Joong lắc đầu. "Không đơn giản vậy đâu. Tao không tìm thấy thông tin gì về cậu ta trên mạng, cứ như cậu ta xuất hiện từ hư không vậy."
(Thì ngta ko thích mạng xã hội thoi😎)
Pond suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là nhờ quản lý điều tra thử?"
Joong thở dài. "Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu chỉ là một fan bình thường thì sao? Tao không muốn làm lớn chuyện."
(Thông cảm anh nhà bị mâu thuẫn lời nói rồi😆 lúc này lúc kia)
Phuwin và Pond nhìn nhau, vẻ mặt có chút lo lắng và bất lực.
Tin nhắn lạ tiếp tục xuất hiện.
Buổi tối hôm đó, Joong nằm dài trên sofa, cố gắng thư giãn. Nhưng khi điện thoại rung lên, anh lập tức ngồi bật dậy.
Là số điện thoại lạ đó.
ĐOẠN TIN NHẮN
| "Đừng tin những gì cậu ta nói với
| anh.
| Cậu ta không phải người mà anh
| nghĩ."
Joong cau mày. Cậu ta? Là Dunk sao?
Anh lập tức nhắn lại:
ĐOẠN TIN NHẮN
| "Cậu là ai?"
(T đoán ai cũng nghĩ người bí ẩn này là Dunk chứ gì ko phải ná😏)
Nhưng không có hồi âm.
Joong cảm thấy như bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, mà ở đó anh là con mồi.
Dunk xuất hiện một lần nữa
Hôm sau, khi Joong đang rời khỏi phòng tập, anh vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bên kia đường.
Dunk.
Cậu ta đứng đó, đội mũ lưỡi trai, tay đút vào túi áo hoodie, dáng vẻ như đang đợi ai đó.
Joong do dự một lúc, rồi quyết định tiến đến.
"Dunk!" Anh gọi.
Cậu ta giật mình, rồi ngước lên nhìn anh. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu.
"Chào anh Joong."
(Chắc nhỏ vui lắm được idol bắt chuyện cơ đấy🤗 Mà khoan nhỏ có shock khi bt anh nhớ tên mik ko😱)
Joong quan sát biểu cảm của Dunk. Không có vẻ gì là một kẻ theo dõi hay đe dọa. Chỉ là một chàng trai trẻ có đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Joong nói.
Dunk nghiêng đầu. "Chuyện gì ạ?"
(Ối ngây thơ😲)
"Chúng ta đã từng gặp nhau trước buổi fan meeting chưa?"
Dunk chớp mắt, rồi cười. "Chưa ạ. Nhưng em đã theo dõi sự nghiệp của anh từ lâu rồi."
Joong cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt cậu ta không nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn chân thật.
"Cậu có đang theo dõi tôi không?" Joong hỏi thẳng.
Dunk mở to mắt, như thể bị sốc.
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Tôi nhận được tin nhắn lạ. Có ai đó nói tôi phải cẩn thận với cậu."
Dunk mím môi, ánh mắt lóe lên tia cảm xúc khó đoán.
"Anh tin họ hơn tin em sao?"
Joong cứng họng.
"Tôi chỉ muốn biết sự thật."
Dunk nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài.
"Anh Joong, em không phải người xấu." Cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Em chỉ là một fan hâm mộ."
Joong không trả lời. Nhưng trong lòng anh biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cuộc gọi giữa đêm
Đêm hôm đó, Joong bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo.
Anh nhìn đồng hồ 2 giờ sáng.
Một số điện thoại lạ.
Joong nuốt khan rồi nhấc máy.
"Xin chào ?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Anh Joong, tôi đã bảo anh tránh xa cậu ta rồi mà."
Joong siết chặt điện thoại. "Cậu là ai?"
"Anh không cần biết tôi là ai. Nhưng nếu anh còn tiếp tục để cậu ta tiếp cận mình... thì sẽ có chuyện không hay xảy ra."
Joong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. "Cậu đang đe dọa tôi?"
"Không. Tôi đang cảnh báo anh."
"Vì sao?"
Người bên kia im lặng một lúc rồi nói:
"Vì Dunk không phải người anh nghĩ. Cậu ta không phải fan hâm mộ bình thường. Cậu ta có quá khứ mà anh không biết."
Joong siết chặt tay. "Cậu ta là ai?"
Giọng nói kia thì thầm:
"Anh tự tìm hiểu đi. Nhưng nếu anh không cẩn thận, anh sẽ không thoát được đâu."
(Quần què, ngươi là ai*tác giả hét*)
Rồi cuộc gọi cúp máy.
Joong ngồi chết lặng trên giường, tim đập loạn nhịp.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng tế bào.
Dunk rốt cuộc là ai?
Và quan trọng hơn...Cậu ta thực sự muốn gì ở anh
_____________
Thấy hay thì vote giúp t nha hog mất mát j âu mà có j góp ý t bt vs sẵn lòng nhận ạ😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip