Chương 5: Trò chơi bắt đầu
T bị bí ý tưởng nhưng vẫn đam mê viết nên vote t i, plsss🥰. Truyện hơi xàm và ko hay bằng những tác giả có nhiều kinh nghiệm nên đọc vui thôi nha.
Bắt đầu vô truyện nào🫶😁
________
CƠN ÁC MỘNG
Joong giật mình tỉnh dậy giữa đêm, trán đẫm mồ hôi. Hơi thở anh gấp gáp, tim đập loạn xạ.
Trong giấc mơ vừa rồi, anh thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ có một bóng người đứng trước mặt. Người đó không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, đen tối.
Khi Joong cố gắng lại gần, người đó thì thầm:
"Anh không thể trốn khỏi em đâu."
Giọng nói ấy… rất quen.
Joong rùng mình. Anh đưa tay với lấy điện thoại. 2 giờ 30 sáng. Cuộc gọi bí ẩn lúc nãy vẫn còn ám ảnh anh.
Anh mở tin nhắn. Không có gì mới.
Mình đang hoang tưởng sao?
Joong thở dài, tự nhủ sáng mai sẽ gọi quản lý để bàn về chuyện này. Nhưng dù có cố nhắm mắt thế nào, giấc ngủ vẫn không quay lại với anh.
—--------------
NGƯỜI THEO DÕI VÔ HÌNH
Hôm sau, Joong quyết định đến công ty sớm hơn thường lệ. Nhưng khi vừa bước xuống xe, anh lại cảm thấy ánh mắt đó—cái cảm giác bị theo dõi suốt mấy ngày qua.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn quanh.
Không ai cả.
Joong hít một hơi sâu, tự trấn an mình. Anh không thể để nỗi ám ảnh này kiểm soát cuộc sống của mình được.
Nhưng đúng lúc anh bước vào sảnh công ty, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới.
| "Đừng tin anh ta. Đừng tin bất cứ ai."
Joong nheo mắt. "Anh ta"? Là ai?
Anh nhắn lại ngay lập tức:
| "Cậu đang nói về ai?"
Lần này, có hồi âm ngay lập tức.
| "Người đã gọi cho anh tối qua."
Joong nín thở.
| "Cậu biết hắn ta là ai?"
Không có câu trả lời.
Lần này, Joong biết chắc một điều: ai đó đang thao túng anh.
—------------
CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Hôm nay, lịch trình của Joong là chụp hình cho một tạp chí thời trang. Khi anh bước vào studio, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh Joong!"
Joong cứng người lại.
Dunk.
Cậu ta đang ngồi ở một góc, tay cầm cốc cà phê, nở nụ cười tươi rói.
"Sao cậu lại ở đây?" Joong hỏi ngay lập tức.
Dunk nghiêng đầu. "Em làm việc ở đây mà."
Joong nhíu mày. "Làm việc?"
"Vâng." Dunk cười. "Em là thực tập sinh ở studio này. Hôm nay em hỗ trợ ekip chụp hình của anh."
(Thật là trùng hợp, nhân duyên tiền định hay oan gia ngõ hẹp🤔)
Joong cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, quản lý đã gọi anh vào chuẩn bị.
Suốt buổi chụp, Joong không thể không để ý đến Dunk. Cậu ta làm việc rất chăm chỉ, hỗ trợ mọi người một cách chuyên nghiệp. Nhưng mỗi lần Joong quay sang, cậu ta đều đang nhìn anh.
Ánh mắt ấy… vừa ngưỡng mộ, vừa chiếm hữu.
Joong siết chặt tay.
Mình đang tưởng tượng… hay cậu ta thực sự đang cố gắng tiến vào cuộc sống của mình?
—----------------
LỜI CẢNH BÁO LẦN NỮA
Sau buổi chụp, Joong rời khỏi studio. Khi anh vừa bước ra bãi xe, một tin nhắn khác xuất hiện.
| "Hắn ta đang lừa anh."
Joong nghiến răng, nhắn lại ngay.
| "Cậu đang nói về ai?"
Vẫn không có hồi âm.
(Là t là t đập nát cái đth🥰)
Joong cảm thấy máu mình sôi lên. Anh đã quá mệt mỏi với trò chơi này.
Lần này, anh sẽ không đợi nữa. Anh sẽ tự mình tìm ra sự thật.
Nhìn về phía cửa studio, nơi Dunk vừa rời đi, Joong quyết định:
Đã đến lúc tìm hiểu xem cậu ta thực sự là ai.
_______________
Bị flop 😳 👉 👈
Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu
Đọc xong r thì bình chọn giúp tớ nào❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip