Chương 6: Bước chân trong đêm

Hello, truyện bắt đầu xàm r đúng hog🥹 t đã nghe đánh giá thật lòng của đứa bạn thân t. Hơi bùn nhưng ko nản kệ t viết cho đỡ chán. Chương này t bị bí ý tưởng nên ko được hay lắm, thông cảm ạ🙏🙏🙏.

__________________

Joong kéo mũ áo khoác trùm đầu, bước nhanh trên vỉa hè lát đá. Cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua da anh, mang theo cảm giác rờn rợn khó chịu. Kể từ những tin nhắn kỳ lạ và sự xuất hiện của Dunk, Joong luôn cảm thấy có người dõi theo mình.

Hôm nay anh không lái xe. Anh chỉ muốn đi bộ một chút để giải tỏa suy nghĩ, nhưng dường như đó là một quyết định sai lầm. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng anh, như thể có ai đó đang dõi theo từng bước chân.

Anh dừng lại trước một cửa kính, giả vờ chỉnh lại áo khoác nhưng thực chất đang nhìn qua phản chiếu. Sau lưng anh, có một bóng dáng đứng phía xa, dường như cũng dừng lại khi anh dừng.

Joong siết chặt nắm tay, cố gắng hít thở đều. Anh không thể cứ mãi sống trong lo sợ như thế này. Nếu thực sự có ai đó theo dõi anh, anh muốn biết người đó là ai.

Anh nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có lối tắt dẫn đến bãi đỗ xe. Gió lùa qua khiến các tấm biển quảng cáo cũ kêu lạch cạch, tạo ra một bầu không khí căng thẳng.

Bước chân phía sau vẫn bám theo.

Joong đột ngột quay lại-

Nhưng con hẻm hoàn toàn trống không.

Không có ai cả.

Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt bóng anh lên vách tường.

Joong cau mày, cảm giác kỳ lạ càng rõ ràng hơn. Lẽ nào anh đang tưởng tượng quá nhiều? Hay thực sự có ai đó đã theo dõi anh nhưng kịp ẩn nấp khi anh quay lại?

Anh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó, tiếp tục bước đi nhanh hơn. Khi gần đến bãi đỗ xe, anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Không có gì mới.

Nhưng... khoan đã.

Anh mở danh sách cuộc gọi. Một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, lúc nãy, ngay khi anh bước vào con hẻm.

Joong nuốt khan.

Ai đó thực sự đang theo dõi anh.

___________

Tối đó, Joong nằm trên giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện đang dần trở nên quá sức chịu đựng.

Anh với lấy điện thoại, định nhắn tin cho Pond hoặc Phuwin, nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn họ lo lắng.

Ngay lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên.

"Anh ngủ ngon nhé. Đừng lo, em luôn ở đây."

Joong bật dậy, tim đập thình thịch. Số điện thoại lại là số lạ. Anh nhanh chóng bấm gọi lại, nhưng lần này chỉ có tín hiệu bận.

Anh siết chặt điện thoại trong tay.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Ngoài kia, gió đêm vẫn rít qua ô cửa sổ, mang theo những tiếng xào xạc như ai đó đang thì thầm.

______________

Xl nha bù chương 7 nà tại chương này ngắn ó mà vote i đã🤗 r t viết chương 7 sau🙃🙃🙃

👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip