Chương 18

Kể từ sau ngày ký hợp đồng partner, mọi chuyện không còn quá khó khăn như Dunk từng lo sợ. Dù mạng xã hội đôi lúc vẫn vang lên vài lời nói cay nghiệt, nhưng phần lớn đều bị dập tắt bởi làn sóng yêu mến ngày một lan rộng từ fan JoongDunk.

Joong vẫn là Joong cái cậu trai trẻ với nụ cười toả nắng, ánh mắt dịu dàng, nhưng bây giờ là phiên bản "đang theo đuổi người mình yêu" nên tất cả mọi hành động đều trở nên... ngọt hơn hẳn.

Không quá phô trương. Không vội vã. Không hứa hẹn hoa mỹ.

Chỉ là từng chút từng chút, cậu nhích gần đến trái tim của người kia bằng sự kiên trì, bằng sự tử tế, bằng tình cảm mà dù có ngàn ống kính cũng chẳng thể ghi lại trọn vẹn.

Họ chạy job đôi nhiều hơn chụp hình tạp chí, quay video cho thương hiệu, hoặc thậm chí chỉ là xuất hiện cùng nhau trong một chương trình truyền hình. Và mỗi lần như thế, Joong luôn âm thầm hoàn thành vai trò của mình một cách chỉn chu nhất.

Cậu không bao giờ để Dunk phải cầm hành lý quá lâu, luôn là người nhớ mang nước, khăn giấy hay quạt mini không chỉ vì lịch sự, mà vì muốn chăm sóc người kia trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt.

Có hôm quay hình ngoài trời, nắng gắt đến mức Dunk phải cau mày vì chói, Joong lập tức đứng hơi nghiêng người để che nắng cho anh, tay vẫn đang trả lời phỏng vấn. Đoạn video chỉ dài chưa tới 10 giây, nhưng fan cắt lại, đăng lên với caption:

"Nghiêng đầu che nắng cho người yêu. 10/10 điểm bạn trai mẫu mực."
#JoongDunk #JDForever

Dunk biết hết những điều đó, dù anh ít khi thể hiện ra ngoài.

Dù là partner, nhưng đâu phải ngày nào cũng có job đôi. Có hôm, Joong bận lịch quay ở studio ngoài rìa thành phố, còn Dunk thì phải chụp hình cho một tạp chí thời trang bên Riverside.

Không gặp nhau cả ngày, nhưng mỗi lần Dunk mở điện thoại ra nghỉ giữa giờ, tin nhắn từ Joong đều chờ sẵn:

"Anh ăn gì chưa đó?"
"Hôm nay trời nắng, nhớ uống đủ nước nha."
"Em đặt nước cho cả team anh rồi. Còn đặt nước loại riêng cho anh á, nhớ uống nha."
"Anh làm tốt lắm. Fighting!"

Và thật vậy, Joong đặt nước cho... cả đoàn chụp hình chỉ để giấu việc mình chỉ muốn mua nước cho Dunk. Ai hỏi, cậu chỉ cười:

"Cả team cũng mệt mà, em đặt luôn cho mọi người."

Hoặc có hôm Dunk làm việc tới tận chiều, không kịp ăn trưa, Joong lại tranh thủ giờ nghỉ của mình chạy xe sang quán cơm gần studio bên anh, đợi sẵn. Hai người ngồi ăn được đúng 20 phút thì cậu phải quay về nhưng ánh mắt khi nhìn thấy nhau đủ để làm Dunk ấm lòng cả ngày.

Không ít lần, người ta thấy Dunk cúi đầu bước vào thang máy, trên tay là hộp cơm còn nóng, kèm theo một tờ note nhỏ xíu:

"Anh ăn xong nhớ nghỉ ngơi một lát nha. Đừng cố quá em lo á."

Có hôm Dunk vừa cầm điện thoại ra, một thông báo hiện lên:
[Joong gửi bạn một video]

Dunk mở ra là clip quay từ xa, Joong giơ máy chụp Dunk lúc anh đang làm việc với stylist, caption:

"Người yêu em đẹp mọi góc."

Dunk bật cười, lắc đầu, nhưng lòng lại mềm như bún.

Joong không còn làm phiền anh bằng cách rủ đi ăn rồi... để anh đợi hàng tiếng như xưa nữa. Thay vào đó, cậu học cách yêu đúng giờ, đúng cách và đúng người.
Trên sóng truyền hình, khi được hỏi:

"Nếu được đóng cặp với bất kỳ ai trong công ty, bạn sẽ chọn ai?"

Joong chẳng cần suy nghĩ:

"Nếu không phải là anh ấy thì em không đóng nữa đâu."

Dunk cũng được hỏi:

"Bạn nghĩ gì về việc kí hợp đồng với Joong?"

Anh cười, đôi mắt cong lên như trăng đầu tháng:

"Tôi nghĩ... may mắn lắm mới được đứng bên cạnh một người như em ấy."

Dù chẳng ai nói rõ "Joong" hay "Dunk", nhưng người nghe đều biết rõ câu trả lời ấy là dành cho ai.

Fan bắt đầu phát cuồng. Những đoạn fancam, những khoảnh khắc liếc nhìn nhau khi tưởng không ai để ý, những lần hai người cùng xuất hiện với outfit hợp nhau đến bất ngờ tất cả đều được cắt lại, chia sẻ, kèm dòng hashtag:

#JoongDunk
#RealCouple
#JoongDunkisreal

Por Jack cũng bất ngờ khi thấy Dunk, người từng từ chối làm partner, giờ lại trở thành một trong những nhân tố chủ động nhất. Anh không chỉ chăm chút cho hình ảnh cặp đôi mà còn không ngại nhắc Joong ăn uống đúng giờ, giữ sức khoẻ.

Joong thì khỏi nói. Từng buổi ghi hình, chỉ cần có Dunk, cậu như có thêm một tầng năng lượng mới.

Pond hay đùa:

"Tao thấy rồi nha. Cứ có Dunk là mày hớn hở như cún con thấy chủ."
Joong ngượng ngùng, nhưng không phủ nhận.

Dunk không dễ xiêu lòng. Nhưng từng hành động nhỏ ấy, từng lần Joong nhường anh bước đi trước ống kính, từng lần cậu đợi anh ở cánh gà sau giờ diễn, từng đoạn tin nhắn không có emoji nhưng đậm sự quan tâm... tất cả đều len lỏi vào tim anh.

Dunk không còn là cậu bé ngày nào thích thầm người kia rồi nuốt nước mắt mỗi khi bị lãng quên.

Anh bây giờ là người đàn ông đang dần tin rằng:
Tình yêu nếu đủ chân thành sẽ quay lại đúng thời điểm.

_____

Valentine năm nay rơi đúng vào ngày mà công việc vẫn quay cuồng như chưa từng có thứ gọi là "ngày lễ tình nhân".

Dunk bận cả ngày quay CF ở ngoại ô thành phố, sáng rời nhà từ sớm, tóc còn chưa kịp khô hẳn. Joong biết lịch trình đó từ vài hôm trước, nên cũng không dám rủ anh đi đâu, dù trong lòng thì ngứa ngáy muốn lên kế hoạch từ mấy tuần nay rồi.

Cậu rảnh hoàn toàn. Lịch trống bỗng dưng trở thành một khoảng lặng không mong muốn. Nhưng Joong không thể ngồi không, thế là cậu gọi các em nhỏ trong nhà ra sân Lenna, Ahmet và bé Asya rồi cùng nhau chơi trò bắn nước đến mệt lử.

Cả sân nhà ướt nhẹp, quần áo lấm lem, tiếng cười trẻ con vang vọng suốt buổi sáng.

Chơi chán, mấy đứa lăn ra nằm ngủ trưa, còn Joong thì ngồi dưới bậc thềm, mặc áo thun trắng ướt nhẹp dính sát vào người, tóc rũ xuống, tay cầm điện thoại. Cậu quay một đoạn story không quá cầu kỳ, chỉ là khung hình hướng ra sân, vài vệt nước đọng, mấy khẩu súng nhựa vứt lăn lóc.

Nhưng caption mới là thứ khiến cả fandom xôn xao:

"Valentine chơi với mấy đứa nhỏ cũng vui... nhưng ước gì ai đó còn vui hơn chịu rủ mình đi chơi"

Chẳng cần ghi tên, ai xem cũng biết cậu đang "tự rước nhục" vì có tình nhân mà không được đi chơi Valentine.

Cùng lúc đó, ở phim trường cách nhà Joong gần 40km, Dunk vừa quay xong một phân cảnh mệt nhừ người. Anh cởi áo khoác, lau mồ hôi, rồi ngồi xuống ghế chờ để nghỉ trưa. Nhân viên makeup vội chỉnh lại tóc và tán lại lớp nền còn anh thì tranh thủ mở điện thoại.

Mục đích ban đầu chỉ là để đăng một chiếc story cập nhật về lịch trình công việc, vì fansite cứ giục mãi. Nhưng khi đăng xong rồi, ánh mắt Dunk liếc sang góc trái màn hình... thấy vòng tròn story của Joong vừa mới hiện sáng.

Tự dưng ngón tay như có phản xạ, Dunk bấm vào xem.

Khung cảnh sân nhà, nắng nhạt. Tiếng cười của Lenna và Asya văng vẳng. Nhưng điều khiến anh phải bật cười khẽ chính là dòng chữ trắng trắng giữa khung hình, đầy ẩn ý:

"Ước gì ai đó chịu rủ mình đi chơi..."

Dunk ngồi đó vài phút. Không động vào đồ ăn. Không nhìn ai. Tay thì lật điện thoại qua lại. Mặt anh không biểu cảm, nhưng lòng thì rối như tơ vò.

Dunk thoáng nghiêng đầu, rồi mở phần lịch làm việc của mình. Buổi chiều quay thêm một phân cảnh, nhưng không quá dài. Anh quay sang hỏi Por Jack đang ngồi kế bên:

"Por, hôm nay mình kết thúc được đúng giờ không?"

Por ngẩng lên khỏi điện thoại, gật:

"Nếu quay suôn sẻ thì tầm 6 giờ là xong."

Dunk không nói gì thêm, nhưng tim thì đập chệch mất một nhịp. Anh quay lại story của Joong, bấm vào nút "Trả lời", suy nghĩ đúng ba giây, rồi gõ:

"Tối nay em có muốn đi ăn tối với anh không?"

Anh gửi. Không ngờ chưa đầy 10 giây sau, Joong đã trả lời ngay lập tức:

"Có!!! Em đang chờ câu này nãy giờ nè 😭😭😭"
"Em đi tắm, chọn đồ đẹp liền!!!"

Dunk bật cười, rồi lắc đầu. Trong lòng khẽ rối, nhưng là cái rối bời ngọt ngào của một người vừa bước một bước đầu tiên chủ động, rõ ràng và chân thành.
Joong đã chạy khắp nhà, hét vang cả dãy lầu rồi còn gọi điện hẳn cho thằng bạn thân của mình.

"Pond ơi! Pond ơi!! Tao có hẹn Valentine nè!!"
"Ai thèm hẹn bà?" – Pond la qua điện thoại khi vừa bước ra từ phòng tắm.
"Dunk!!! Dunk rủ tao đi ăn Valentine!!!"

Pond xém trượt chân vì quá sốc:

"Ủa?! Ủa gì vậy? Cái này là plot twist hả? Gì mà vừa đăng story xong là có người rep liền vậy?"

Joong ôm trái tim đang đập như đánh trống trận:

"Tao biết anh ấy sẽ đọc. Tao biết!!!"

_____

Dunk tắt màn hình điện thoại. Vẻ mặt anh không thể hiện gì nhiều, nhưng ánh mắt thì đã sáng hơn hẳn so với cả buổi sáng cộng lại.

Anh đứng dậy, chỉnh lại tóc, rồi ra hiệu cho stylist.
Không ai biết Dunk có hẹn tối nay. Không ai biết hôm nay là Valentine đầu tiên anh chủ động. Không ai biết rằng, chỉ cần một dòng tin nhắn, một cái gật đầu, một nụ cười qua màn hình, anh đã cảm thấy nhẹ lòng hơn cả một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip