Chương 4[1/2]
Chiếc xe van màu trắng vừa lăn bánh rời khỏi khu nghỉ ở Chiang Mai để đưa các thành viên Jasper về lại Bangkok, trên không trung, những đám mây sớm kéo nhau vần vũ như báo hiệu mùa mưa miền núi sắp đến. Joong ngồi gần cửa sổ, ngẩng đầu ngó nhìn trời u ám, nhưng chẳng biết vì sao trong đầu lại cứ quanh quẩn hình ảnh của người bạn thân cao lớn đang tiếp tục ở lại đồi cùng đoàn phim.
"Làm gì mà trầm ngâm dữ vậy?" – Pond từ ghế sau chồm lên hỏi, tay cầm ly cà phê nóng vừa mua từ trạm nghỉ.
Archen lắc đầu, môi cười nhẹ nhưng mắt vẫn dán vào khung trời phía xa. "Không có gì... chỉ là thấy... trống trống thôi."
"Trống gì mà trống? Mới xa Dunk chưa được nửa tiếng nữa mà trống rồi hả?" – Pond cười hề hề, vỗ vai Joong cái bốp rõ đau. "Thôi, nhớ thì nhớ vừa thôi. Người ta đang quay phim cực khổ, hiểu cho người ta xíu."
Cậu không đáp, chỉ chậm rãi dựa đầu vào cửa kính. Cậu chẳng hiểu cảm giác trong lòng là gì nữa, chỉ biết là... thiếu thiếu một thứ gì đó. Một cảm giác quen thuộc, như thể mất đi chiếc gối ôm thường ngày. Là sự vắng mặt của tiếng cười ấm áp, đôi má hồng hồng, môi đỏ đỏ mà Archen vẫn thường hay "nựng" cho vui.
_____
Ở một nơi khác, anh vừa hoàn tất cảnh quay buổi sáng thì đã lập tức bị kéo vào phòng trang điểm để thay đồ cho cảnh tiếp theo. Trợ lý quay phim nói chiều nay sẽ quay cảnh tạt nước cảnh nhân vật bị dồn đến bước đường cùng, rơi vào cơn tuyệt vọng và bước chân dưới cơn mưa lạnh lẽo nơi đồi cao. Dunk nghe xong, chỉ biết cười khổ: "Thời tiết đã lạnh còn bị tạt nước nữa, không sớm thì muộn chắc nhập viện luôn quá."
Phuwin ngồi kế bên, tay lật qua lật lại kịch bản, nghe vậy thì nhíu mày nhìn sang anh. "Anh chắc chắn ổn không đó? Em thấy dạo này anh dễ dị ứng với thời tiết."
"Ổn mà. Anh là Spider Man đó không sợ gì cả," – Dunk nháy mắt, cười hì hì, câu đùa thường ngày vẫn dùng để chọc Phuwin bật cười.
Thế nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài vài giây. Đến chiều, trời bắt đầu đổ mưa phùn, gió từ thung lũng thổi vào lạnh buốt đến thấu xương. Anh trong bộ đồ đơn bạc, phải chạy qua chạy lại dưới làn nước tạt trực tiếp từ xe bơm cảnh quay đòi hỏi cường độ cao nhưng vẫn phải giữ nguyên biểu cảm cảm xúc: đau đớn, tuyệt vọng, nhưng lại phải lặng lẽ như thể mọi thứ đều tan vỡ trong im lặng.
Cảnh ấy phải quay đi quay lại đến lần thứ sáu. Dù đã có áo khoác choàng sau mỗi lần cut, nhưng vẫn không đủ để làm ấm cơ thể vốn đã nhạy cảm với khí lạnh như Dunk.
Khi đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng, đạo diễn hô một tiếng nghỉ ngắn để chuẩn bị quay cảnh cuối cảnh cao trào nhất, khi nhân vật của Dunk gục ngã vào lòng người yêu do Phuwin thủ vai mà bật khóc. Cảnh quay phải vừa chân thực vừa mãnh liệt, đủ sức để lay động người xem.
Cả đoàn lúc này ai cũng thấm mệt, nhưng không khí lại chẳng hề nặng nề. Ngược lại, ai cũng im lặng nhường chỗ cho cảm xúc của hai diễn viên. Khi tiếng "Action!" vang lên, anh bước chân chậm rãi trong bóng tối của đồi vắng, từng bước đều nặng nề như mang theo cả thế giới.
Ánh sáng hắt từ đèn phản chiếu khuôn mặt anh trắng bệch, làn môi tím tái càng làm tăng hiệu ứng đau đớn của nhân vật. Phuwin đứng chờ sẵn phía đối diện, ánh mắt cậu trũng sâu, miệng run rẩy gọi tên người mình yêu trong phim.
Dunk ngẩng đầu nhìn, từng bước chân chập choạng như thể không còn chút sức lực nào. Anh rướn người, lao vào vòng tay Phuwin, bật khóc nức nở, tay ôm chặt lấy bạn diễn như không muốn buông.
Phuwin cũng gồng mình, siết lấy Dunk, giữ vững vai diễn, trong khi nước mắt chực trào. Tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ như thể có điều gì đó không ổn.
"Cut, Tốt lắm!" – Đạo diễn hô lớn.
Cả đoàn đồng loạt vỗ tay. Đó là cảnh quay tuyệt vời. Máy quay lướt qua góc cận bắt trọn từng chuyển động của đôi mắt, từng giọt nước mắt rơi, và sự run rẩy khẽ khàng trong từng cái ôm.
Nhưng chỉ sau tiếng hô "cut" vài giây, Phuwin bắt đầu cảm thấy cơ thể Dunk... không nhúc nhích.
"Dunk!" – tiếng Phuwin la lên, hoảng hốt khi thấy cơ thể Dunk nặng nề trượt khỏi tư thế ôm. "P'Dunk! Không phải acting! Anh ấy ngất thật rồi!"
Một khoảnh khắc hoảng loạn lan ra toàn đoàn. Các staff, quay phim, make-up lập tức lao tới. Quản lý của Dunk – chị Beer chạy như bay từ trong lều ra, tay cầm theo mền giữ nhiệt và thuốc cấp cứu.
Phuwin vẫn giữ cơ thể Dunk trong lòng, run rẩy không dám thả xuống. "Chị ơi... anh ấy lạnh quá..."
"Em buông ra để tụi chị đỡ," – chị Beer nói, giọng nghẹn đi – "Em giữ thế này người em ấy không được sưởi ấm."
Ngay lập tức, một tấm chăn cách nhiệt được trải ra giữa sân quay. Mọi người xúm lại, mỗi người một việc: người quấn chăn, người mở túi sưởi, người lấy khăn khô lau tóc, người giữ tay giữ chân. Có người còn cởi cả áo khoác đang mặc để trùm lên cơ thể gầy gò kia. Cả đoàn phim vây quanh Dunk, tạo thành một vòng tròn ấm áp giữa đêm giá lạnh. Không ai nói to, không ai hoảng loạn họ hành động nhanh chóng nhưng cực kỳ nhẹ nhàng. Có những nhân viên hậu trường thậm chí còn bật khóc.
Phuwin quỳ ngay bên cạnh, mặt tái mét, mắt nhìn trân trối vào người bạn diễn không tỉnh dậy của mình. Cậu nắm tay Dunk, tay lạnh buốt đến nỗi chỉ cần chạm vào cũng khiến tim thắt lại.
Một nhân viên y tế của đoàn vừa đến, kiểm tra nhanh nhịp tim và hô hấp rồi quay sang gật đầu với chị Beer.
"Không nguy hiểm, có thể là mất thân nhiệt tạm thời. Do thời tiết lạnh kết hợp cơ thể kiệt sức và ngấm nước lâu. Đắp ấm và để em ấy ngủ là ổn."
Mọi người thở phào.
Phuwin ngồi kế bên, tay vẫn còn run, ánh mắt như sắp khóc đến nơi. "Lúc anh ấy đổ người vào em... em tưởng vẫn còn diễn, ai ngờ..."
"Em ấy ráng đến vậy, là để quay nốt cảnh cuối," – chị Beer nói khẽ, mắt đỏ hoe, tay vẫn không ngừng xoa lòng bàn tay Dunk. "Hôm nay là ngày cuối trên đồi mà..."
Một giờ sau, cuối cùng Dunk cũng tỉnh dậy. Mắt anh mở ra từ từ, nhìn thấy trần lều phủ vải trắng, mờ mờ ánh đèn từ bên ngoài hắt vào.
"Cảnh... đạt chưa?" – là câu đầu tiên anh thều thào thốt lên.
Phuwin bật khóc.
"Anh lo cảnh không đạt à? Anh ngất giữa cảnh mà câu đầu tiên tỉnh lại đã hỏi cái đó sao?"
Dunk gượng cười, mắt đỏ hoe, miệng mấp máy: "Tại... không muốn làm mọi người quay lại vì mình."
Chị Beer cúi người, xoa nhẹ trán anh. "Đạt rồi. Quá đạt luôn. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Em là niềm tự hào của cả đoàn."
Chẳng ai trách Dunk. Chỉ có thương.
Và rồi, video từ camera chưa tắt của đoàn phim từ đêm hôm đó khi Dunk vừa tỉnh lại, vừa cố gượng dậy để cúi đầu xin lỗi cả đoàn, cùng đoạn Phuwin rươm rướm nước mắt nắm tay anh được staff dựng lại, cắt ghép, đăng lên Twitter chính thức của đoàn phim. Chỉ vài giờ sau, nó đã vượt mốc 1 triệu lượt xem.
Hashtag #DunkPhuwinFilm #DunkNatachai tràn ngập mọi nền tảng mạng xã hội.
Ở Bangkok, Joong khi thấy video đó cũng chẳng kìm được mà cầm vội điện thoại gọi FaceTime.
"Anh còn dám ngất? Bộ định làm tao chết đứng hả?" – Joong gắt lên khi màn hình vừa kết nối.
"Ờ... Tao đâu có cố đâu." – Dunk cười yếu, chỉ lộ được nửa mặt vì vẫn đang nằm trong lều với cả tá khăn quấn quanh người.
"Rồi sao? Ngất mà còn hỏi cảnh quay có đạt chưa? Mày đúng là điên. Lần sau có chuyện gì thì gọi cho tao liền, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi," – anh đáp nhẹ nhàng, mắt cụp xuống – "Tao xin lỗi..."
Archen nhìn màn hình, ngập ngừng. Một lát sau, cậu mới thốt ra: "Tao cũng xin lỗi. Vì không ở đó với mày..."
Natachai không đáp. Nhưng từ khoé môi cong lên kia, có thể thấy tim anh đã ấm lại thêm một chút.
Ở phía sau Archen, Earn cũng bước vào phòng, định nói gì đó nhưng khựng lại khi thấy cậu đang gọi điện. Ánh mắt của Earn lạnh đi một chút, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ tươi cười thường ngày.
"Joong ơi, tụi mình chuẩn bị tập đi." – Earn nói, giọng ngọt ngào.
Joong nghe xong, gật đầu nhẹ rồi quay lại màn hình: "Tao đi tập đây. Mày nghỉ ngơi đi, đừng cố quá nữa."
"Ừm. Joong..." – Dunk gọi nhỏ.
"Hử?"
"Cảm ơn... vì đã gọi."
Joong cười. "Đồ ngốc."
Màn hình tắt, nhưng trái tim của Natachai thì vẫn sáng lên như những đốm lửa nhỏ trong màn đêm đồi núi.
Sự cố ngất xỉu trên đồi không chỉ khiến đoàn phim được một phen hú vía, mà còn vô tình trở thành một "cú hích truyền thông" cho bộ phim đang quay. Dù không ai trong đoàn lên tiếng chính thức, nhưng clip ngắn được staff đăng tải, cùng khoảnh khắc cảm động giữa anh và Phuwin, lại khiến mạng xã hội bùng nổ theo cách không ai lường trước được.
Số lượt theo dõi của Dunk trên các nền tảng mạng xã hội tăng chóng mặt. Từ con số vài trăm nghìn vốn đã ổn định suốt hai năm, nay gần như tăng gấp đôi chỉ trong vòng vài ngày. Hàng loạt bình luận như:
"Cậu diễn viên có đôi mắt buồn thật sự đó..."
"Đóng phim mà cống hiến đến ngất xỉu... thương quá!"
"Có ai thấy bạn này giống kiểu người yêu quốc dân không?"
Không chỉ Dunk, những bạn diễn cùng phim như Phuwin, Love, Ciize, AJ cũng được chú ý hơn. Clip hậu trường được chia sẻ khắp nơi khiến khán giả thích thú vì sự hòa đồng, thân thiện của cả ê-kíp. Ai cũng tươi cười, đùa giỡn, không hề có khoảng cách ngôi sao. Mọi người đều bắt đầu yêu dàn diễn viên vì cái cách họ chăm sóc nhau như một gia đình thực thụ giữa rừng núi lạnh giá.
Đi kèm theo đó là hàng loạt fanart, fancam và ảnh cap từ hậu trường. Một bức ảnh được lan truyền rộng rãi nhất: Dunk trong chiếc khăn quấn kín cổ, tay cầm cốc trà nóng, ngồi cạnh Phuwin đang loay hoay tìm gói thuốc chống dị ứng, bên cạnh là Pond vừa lên đồi thăm cũng chen vào ôm cho bằng được. Caption bức ảnh: "Một couple – Ba người bạn thân – Một người cô đơn". Dân mạng cười nghiêng ngả, nhưng bên dưới lại lác đác vài bình luận lạc tông:
"Ủa chứ Joong đâu? Tưởng sẽ ở bên cạnh Dunk chứ bạn thân nhau mà"
"Fan JoongDunk đừng có ráng lôi Joong vào nữa, người ta giờ là của Earn rồi, tỉnh táo lên giùm."
Tuy nhiên, công việc vẫn chưa kết thúc. Sau những ngày quay trên đồi, đoàn phim vẫn còn một vài cảnh phải thực hiện tiếp ở trung tâm thành phố Chiang Mai và một số phân đoạn ở Bangkok. Vì muốn giữ trọn tinh thần liền mạch, đạo diễn và nhà sản xuất yêu cầu tất cả diễn viên tạm ngừng nhận job riêng cho đến khi hoàn thành xong toàn bộ các cảnh quay chính.
Dù lịch làm việc chưa quá nhẹ, nhưng bầu không khí đã bớt căng thẳng. Mỗi người đều cảm thấy gần nhau hơn. Sau bữa ăn, họ hay tụ tập cùng xem lại clip hậu trường, lăn lộn cười bò khi thấy chính mình bị staff troll, hay ngồi nghe Phuwin kể chuyện ma đêm khuya khiến cả Love và AJ không dám ra ngoài đi vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip