Chương 7

Buổi sáng ở Bangkok sau cơn mưa đêm, bầu trời vẫn âm u như chưa thể quyết định nổi có nên nắng lên hay không. Tiếng còi xe kêu inh ỏi trên trục đường chính dẫn đến công ty, nhưng Dunk vẫn cảm thấy lòng mình yên ắng lạ thường, như thể có một lớp băng mỏng vừa phủ lên những cảm xúc vốn dĩ luôn dạt dào bên trong.

Sau tai nạn xảy ra đêm hôm ấy, anh đã phải ở lại bệnh viện gần một tuần vì chấn thương vùng đầu nhẹ và nhiều vết trầy xước do kính vỡ gây ra. Cảm giác choáng váng khi túi khí bật ra rồi ánh sáng trắng lóa lên trong khoảnh khắc trước va chạm, vẫn còn văng vẳng trong giấc ngủ của anh. Nhưng điều khiến anh hoang mang nhất không phải là tai nạn, mà là sự im lặng bất thường của người gây ra tai nạn đó.

Bố mẹ anh, dù đang đi công tác ở châu Âu, lập tức thuê luật sư riêng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào ngõ cụt khi đối tượng gây tai nạn — một người đàn ông ngoài ba mươi, không có tiền án tiền sự từ chối khai bất kỳ điều gì. Anh ta chỉ lặng lẽ ký nhận mọi tội danh và nói đúng một câu với cảnh sát: "Tôi nhận hết." Không một lời giải thích. Không động cơ. Không thương lượng.

Luật sư từng nhắn riêng cho Dunk:

"Thông thường, người gây tai nạn nếu tỉnh táo sẽ tìm mọi cách để giảm nhẹ trách nhiệm. Nhưng người này thì không. Cậu ta như đang che giấu ai đó."

Dunk nghe xong chỉ biết im lặng. Có một cái gì đó lạnh buốt luồn vào tâm trí anh kể từ giây phút ấy. Nhưng anh không nói với ai kể cả Joong.

Cơ thể vừa bình phục được vài ngày, Dunk đã trở lại công ty. Có lẽ với người ngoài thì điều này là minh chứng cho sự chuyên nghiệp, nhưng với những người thân cận như Pond, Phuwin hay quản lý, đó là cách Dunk tự bảo vệ bản thân: bằng việc vùi mình vào công việc.

Tuy nhiên, những buổi họp gần đây không đơn thuần là về kế hoạch truyền thông hay lịch trình quay chụp. Phòng nhân sự kết hợp cùng bộ phận PR của công ty đã triệu tập riêng Joong và Dunk trong một buổi họp khẩn.

"Từ sau khi tai nạn xảy ra, fandom JoongDunk càng chia rẽ mạnh mẽ hơn với fan nhà Earn. Có vẻ như hình ảnh Joong đến bệnh viện, rồi một số hình ảnh hai người từng tương tác ở hậu trường bị đào lại. Chúng tôi phải xử lý rất nhiều vụ report và tranh cãi dưới các bài viết của công ty."
Người quản lý truyền thông lật báo cáo chi tiết.
"Chúng tôi hiểu tình bạn giữa hai người là thật lòng, nhưng hiện tại Joong và Dunk đều là đại diện hình ảnh cho nhiều nhãn hàng. Nếu scandal bùng nổ, không chỉ một mà cả hai đều chịu tổn thất."

Không cần phải giải thích nhiều, Dunk cũng hiểu ý họ: Hạn chế tối đa việc gặp nhau ngoài giờ làm việc. Không còn những buổi ăn tối riêng, không còn những đoạn livestream đùa giỡn, cũng không còn những tấm ảnh hậu trường thân thiết.

Joong im lặng một lúc rất lâu. Rồi bất ngờ cậu chống tay lên bàn, quay sang phía Dunk, nở một nụ cười mỏng:

"Tình bạn nếu cần công ty bảo vệ để duy trì thì tình bạn đó chắc không còn giá trị nữa rồi."

Dunk quay sang nhìn Joong. Cậu ấy vẫn là cậu bạn đẹp trai, hơi ngông, hay nũng nịu và chẳng bao giờ chịu tuân theo quy tắc nào cả. Nhưng lần này, anh không mỉm cười. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, đáp gọn:

"Tao không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cả hai. Nếu hạn chế gặp nhau là cách tốt nhất, thì tao đồng ý."

Joong nhìn thẳng vào mắt anh. Có gì đó như lửa giận, như thất vọng, và cả... một chút hụt hẫng.

_____

Những ngày sau đó, Dunk trở nên bận rộn. Lịch trình dày đặc với những buổi phỏng vấn hậu kỳ, gặp gỡ nhà tài trợ, chụp ảnh cho bìa tạp chí, và cả tham dự talkshow cùng dàn diễn viên trong phim mới. Lượng fan theo dõi anh vẫn tăng đều mỗi ngày, các trang fanpage thậm chí còn bắt đầu dịch clip hậu trường sang tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật để phục vụ fan quốc tế.

Dunk vẫn giữ nhịp sống như vậy, dù ban đêm đôi khi vẫn mơ thấy ánh sáng đèn pha chói lòa và âm thanh va chạm kinh hoàng đêm hôm đó. Anh không nói với ai. Mỗi lần về đến nhà, ba mẹ nếu chưa đi công tác thì cũng luôn bận rộn với các cuộc gọi hoặc họp online.

"Mèo ngoan nhớ giữ gìn sức khỏe, ba mẹ đang cố về sớm nha," – mẹ nhắn một dòng tin lúc gần nửa đêm.

Dunk cười, tự pha cho mình một ly sữa nóng. Anh vẫn sống trong căn nhà ấy ngôi nhà lớn với đầy đủ mọi tiện nghi, nhưng mỗi khi về lại chỉ có tiếng động của máy lạnh và tiếng tivi vọng ra từ phòng khách mà dì giúp việc mở lên cho có người.

Không ký túc xá, không condo như bạn bè đồng nghiệp, Dunk chọn ở nhà để ba mẹ yên tâm. Nhưng dường như sự hiện diện của anh lúc này cũng chẳng khác mấy so với một món đồ được cất kỹ trong tủ: không vỡ, không mất, nhưng cũng không ai cần dùng đến.

Một tuần sau, Joong đến công ty với vẻ mặt giận dỗi. Dunk tình cờ bắt gặp cậu đứng trước phòng họp, đang đợi manager gọi vào. Nhưng thay vì bước đi, Joong bỗng quay lại, kéo tay anh vào phòng tập gần đó.

Căn phòng lạnh, ánh đèn hắt xuống gương làm cả hai người như chìm vào ánh sáng bạc nhợt. Joong quay sang, ôm chầm lấy Dunk, thì thầm bên tai:

"Nếu không thể gặp nhau ngoài giờ, thì lúc này cho tao ôm mày chút được không?"

Dunk hơi sững người. Nhưng rồi anh cũng đặt tay lên lưng Joong, vỗ nhẹ.

"Tao vẫn ở đây mà."

Joong vẫn giữ chặt vòng tay, chôn mặt vào hõm vai Dunk, như thể chỉ cần buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

"Sắp tới có concert của Jasper. Tao nghe nói mày có thể không được đến?"

Dunk hơi bất ngờ. Thật ra, anh cũng chỉ mới nghe loáng thoáng từ quản lý rằng công ty sợ sự xuất hiện của anh tại concert có thể làm dậy sóng cộng đồng fan, đặc biệt là fan JoongEarn. Nếu máy quay lia đến Dunk trong lúc Joong diễn, thể nào cũng sẽ có bài đăng tiêu cực.

"Chưa rõ, chắc do lịch trình..."

Joong ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sắc sảo như muốn dò xét:

"Hay là do tao?"

Dunk khựng lại. Rồi mỉm cười nhẹ, lắc đầu.

"Không phải đâu. Chỉ là tao... không muốn làm phiền mày."

Joong không nói gì nữa. Cậu chỉ nhìn anh, rất lâu. Và rồi, giữa khoảnh khắc lặng thinh ấy, ánh mắt cậu vụt qua một tia gì đó rất giống... đau lòng.

Dunk rời khỏi công ty lúc trời đã tối. Anh lên xe, mở nhạc nhẹ rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà. Trước khi tắt máy, điện thoại rung lên là một tin nhắn từ Pond:

Pond: "Phuwin cuối tuần này sẽ đến xem concert Jasper nè! Em ấy hỏi mày đi không? Đừng bảo với tao là mày định ngồi nhà nha."

Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh không trả lời ngay. Một bên là lý trí mách bảo rằng hãy ở nhà, hãy tránh xa mọi rắc rối. Nhưng một bên khác trong anh rất nhỏ, rất lặng lại muốn được thấy Joong đứng trên sân khấu, cháy hết mình với ánh đèn rực rỡ, như cách mà ngày xưa họ từng mơ mộng lúc còn chưa ai nổi tiếng.

"Mày biết không Pond?" – Dunk thì thầm, mắt vẫn dõi ra khoảng không phía trước. – "Tao sắp buông được rồi đó..."

Đã có rất nhiều nỗi thất vọng mà anh nhận ra.

Và anh vẫn chưa thể ngừng yêu Joong.

_____

Buổi concert của Jasper diễn ra đúng như dự kiến: hoành tráng, náo nhiệt và không thiếu những tiếng hò reo từ khán giả trung thành. Từ khi debut đến nay, Jasper luôn giữ được phong độ đỉnh cao, vừa có chất giọng cuốn hút, vừa có ngoại hình đủ làm tim bao người lỡ nhịp. Bởi vậy, dù chỉ là một buổi concert thường niên, nhưng những người trong công ty từ staff đến nghệ sĩ ai cũng háo hức góp mặt, như một cách vừa cổ vũ đồng nghiệp, vừa duy trì hình ảnh tích cực trước công chúng.

Dunk thì khác.

Cùng giờ với concert, anh lại có lịch livestream quảng bá cho một nhãn hàng mỹ phẩm vừa ký hợp đồng gần đây. Lịch chốt sát nút, không thể hủy, không thể đổi. Dù trong lòng cũng muốn đến một chút không hẳn vì Jasper, mà vì biết chắc rằng Joong đang ở đó, và đôi khi... chỉ cần nhìn thấy Joong toả sáng là cũng đủ khiến anh bình tâm.

Nhưng rồi livestream kết thúc, Dunk chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong phòng, xem lại vài đoạn fancam mà fan đăng lên. Mọi thứ đều đẹp đẽ và lung linh ánh đèn, tiếng nhạc, những cánh tay giơ cao, và cả nụ cười rạng rỡ của Joong trên sân khấu.

Cái làm anh thấy buốt nhẹ trong lòng không phải ánh đèn đó. Mà là đoạn clip phía sau, khi Joong cùng Earn rời khỏi concert trong tiếng hò reo của fan. Earn không chỉ vẫy tay chào fan, cậu ấy còn giơ tay ôm lấy cánh tay Joong, vừa cười vừa ghé tai nói gì đó thân mật, gần gũi và rất... "tình cảm thật", như fan vẫn hay gọi.

Dunk biết. Anh biết rõ đó có thể chỉ là một phần trong kế hoạch quảng bá. Một phần fanservice để phim của Joong và Earn tiếp tục gây tiếng vang. Nhưng cái ánh mắt Earn nhìn Joong lại khiến Dunk thấy lạ lắm... không giống như diễn. Mà nếu không phải là diễn thì có thể là gì?

Dunk không biết.

Không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu thấy mệt vì cái mối quan hệ "bạn thân" với Joong. Một tình bạn đầy những cái ôm, những nụ cười và cái siết tay bí mật... nhưng không ai được quyền ghen. Không ai được quyền nói nhiều. Và càng không ai được phép kỳ vọng.

May mắn thay, không khí trong công ty mấy hôm sau đó có phần tươi sáng hơn khi thông báo về chuyến đi du lịch tại Hua Hin chính thức được gửi đến từng nghệ sĩ. Ai ai cũng háo hức. Trời ơi, được đi biển, được nghỉ ngơi, được tránh xa thành phố ồn ào còn gì tuyệt vời hơn?

Dunk cũng không ngoại lệ. Dù bình thường luôn tỏ ra điềm đạm và kiệm lời, nhưng từ lúc nhận được lịch, anh đã lén dành ra cả buổi chiều để... chuẩn bị đồ.

Chỉ đi có vài ngày, nhưng khi mở tủ đồ ra, Dunk lại như thể sắp đi cả tuần. Anh lôi hết từ sơ mi trắng, quần short, nón cói, kính mát, dép đi biển, đến cả kem chống nắng và dầu xả. Mỗi món lại chọn thêm một màu, một kiểu khác nhau. Rồi ngồi xếp thử, đứng lên đứng xuống, đổi vali từ loại to sang loại vừa, rồi lại chuyển sang loại kéo.

"Dunk ơi... em đi vài ngày thôi đó, em định dọn nhà luôn hả?" – tiếng P'Beer vang lên khi vừa mở cửa phòng ra đã thấy cảnh Dunk ngồi giữa đống vali chất cao như núi.

Dunk chỉ chớp mắt, nhìn lên:
"Thì... lỡ mang thiếu lại tiếc á P'Beer."

"Thiếu cái gì? Ở resort có hết. Em có phải mở fashion show đâu? Mang một cái vali là được."

"Không đượccc... em còn chưa cho bộ áo thun đôi hôm bữa fan tặng cho em với Joong vô nữa..."

P'Beer nheo mắt, giật nhẹ lấy cái áo đang gấp:
"Fan tặng thì sao? Mang đi rồi trưng ra hả? Em tính bị fan JoongEarn chửi tiếp nữa không? Gọn nhẹ lại giùm chị, không thôi chị xếp vali giúp đó, lúc đó em khỏi thắc mắc sao đi ra biển mà mặc đồ bộ ở nhà."

Dunk cười khúc khích, biết rõ không thể thắng được P'Beer nên đành ngoan ngoãn thu gọn lại, chọn ra đúng một chiếc vali size vừa để mang theo. Nhưng sau khi P'Beer ra khỏi phòng, Dunk vẫn len lén nhét thêm vài món nhỏ vào túi xách tay đặc biệt là nhiều loại bánh kẹo mà anh thích được ba mẹ mua về cho.

Đến giờ, chẳng biết đã bao nhiêu lần thất vọng. Nhưng mỗi lần ngẫm lại, lòng Dunk như dịu đi đôi chút. Anh không mong Joong biết, cũng không định đem ra trách cứ ai. Chỉ là, nếu đến ngày nào đó anh đủ can đảm nói ra tất cả, thì có lẽ lúc đó... anh cũng đủ can đảm để từ bỏ.

Sáng ngày khởi hành đến Hua Hin, bầu không khí rộn ràng như hội. Các nghệ sĩ tụ tập đông đủ, người nào cũng quần áo tươi tắn, mang theo tâm trạng háo hức. Joong, Santa, Aou, Pond cả Earn cũng đều có mặt. Earn thì tất nhiên lại như thường lệ dính chặt lấy Joong, vừa đi vừa nói cười. Phía sau, vài fan vô tình bắt gặp còn lén chụp hình, đăng lên mạng xã hội, hashtag #JoongEarnOnly lại bắt đầu rầm rộ.

Dunk chỉ nhẹ nhàng đi cùng P'Beer, tránh ống kính. Lần này, anh không muốn làm cái tên bị lôi ra giữa những trận khẩu chiến của fan nữa. Mặc kệ Joong có nhìn anh bao nhiêu lần, có gọi tên anh mấy lần trong lúc nhóm tụ lại, anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi. Anh biết rõ... nếu lần này không giữ khoảng cách, rất có thể chính mình sẽ là người bị tổn thương.

P'Beer dường như cũng hiểu điều đó. Suốt chuyến xe xuống Hua Hin, cô liên tục kể chuyện cười, hoặc đưa headphone cho Dunk nghe nhạc. Dù không nói ra, nhưng cái siết nhẹ trên vai của quản lý ấy làm Dunk thấy lòng ấm hơn một chút.

Chuyến đi biển lần này, có thể sẽ là một bước ngoặt. Anh không chắc mình sẽ hoàn toàn quên Joong, nhưng ít nhất... anh sẽ có một vài ngày thật sự vui vẻ. Không có phim trường. Không có livestream. Không có fan chiến tranh. Không có ánh mắt khiến anh vừa mong đợi, vừa đau lòng.

Chỉ có nắng, có biển, có gió, và có... chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip