Chương 9

Sau chuyến đi Hua Hin, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo quen thuộc. Các nghệ sĩ lại bị cuốn vào lịch trình bận rộn không ngừng nghỉ, từng job quay, từng sự kiện, từng hợp đồng quảng cáo chồng chất. Dù có mệt, nhưng không ai than phiền vì với người làm nghệ thuật, được làm việc đã là một may mắn.

Joong bắt đầu được truyền thông nhắc đến nhiều hơn, không chỉ là một diễn viên mà còn là "gương mặt vàng trong làng BL", khi liên tiếp các job đôi với Earn được công bố. Những bức ảnh tình cảm, những clip hậu trường ôm nhau cười đùa, và những lần xuất hiện thân mật tại sự kiện khiến cho cái tên "JoongEarn" nhanh chóng trở thành cụm hashtag đứng đầu các bảng xếp hạng trending.

Còn Dunk, sau chuyến đi, vẫn giữ cho mình một khoảng lặng vừa đủ. Anh không lên tiếng, cũng chẳng viết bất cứ gì lên mạng xã hội. Thay vào đó, anh trở lại công việc một cách trầm lặng nhưng vững vàng. Dáng người cao ráo và khí chất riêng khiến anh được chú ý trong giới mẫu nam. Tuy nhiên, khi Por Jack gợi ý về việc xây dựng một couple để phát triển hình ảnh mạnh hơn, lại thở dài:

"Thằng này cao quá. Ai mà ghép được cặp bây giờ trời? Quay phim cạnh nó là phải kê bục cho bạn diễn mất."

Dunk cười nhẹ, không đáp. Với anh, chẳng cần gồng mình cho một câu chuyện tình cảm trên màn ảnh. Những gì anh đã giấu trong lòng suốt bốn năm kia còn chưa rũ sạch, sao có thể mỉm cười ôm một người khác trước ống kính và nói lời yêu?

Tối đó, sau khi vừa hoàn thành buổi livestream giới thiệu sản phẩm cho một thương hiệu thời trang, Dunk bước nhanh ra xe với vẻ mệt mỏi hiện rõ. Anh không ăn gì từ trưa, lại phải đứng suốt gần ba tiếng nên bụng đã bắt đầu sôi lên từng đợt.

"Về nhà ăn gì nóng nóng rồi ngủ một giấc cho xong," anh lẩm bẩm, tay vừa mở cửa xe vừa thở ra một hơi dài.

Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống ghế lái, màn hình điện thoại trên xe sáng lên với một tin nhắn từ Joong:

"Anh đến condo của em một xíu được không, em thấy hơi mệt."

Dunk khựng người. Tin nhắn chẳng dài dòng, chẳng cầu xin, nhưng đủ khiến lòng anh như bị ai đó bóp nghẹt. Lạ lắm, giữa những tổn thương chất chồng, chỉ một câu quan tâm hay một dòng nhắn ngắn ngủi của Joong cũng có thể khiến anh mềm lòng.

Không chần chừ thêm, anh vội khởi động xe. Nhưng ngay khi vừa vặn chìa khóa, điện thoại lại đổ chuông. Là Pond.

"Ê mày đâu rồi? Tao tính rủ mày đi ăn nè," giọng Pond vang lên thân quen và nhẹ nhõm.

Dunk vừa siết chặt vô lăng vừa nói nhanh: "Joong nhắn tao bảo nó mệt, nên tao ghé condo nó một xíu."

"Ừ... vậy thôi. Đi cẩn thận."

Chỉ vậy, rồi Dunk cúp máy, chăm chú lái xe đến khu condo quen thuộc. Trời đêm hôm nay tối hơn mọi khi. Không khí lặng như nuốt trọn cả thành phố. Đèn đường nhạt nhòa như không đủ sức chiếu rọi con đường anh đang đi.

Anh đến trước tòa nhà, nhập mã cửa quen thuộc mà anh biết từ rất lâu. Bàn tay ấn mã số có hơi run, không hiểu vì mệt hay vì điều gì đó mơ hồ trong lòng. Nhưng anh vẫn bước vào.

Chỉ là... người chờ anh sau cánh cửa không phải là Joong.

Mà là Earn.

Và bốn, năm gã đàn ông lực lưỡng, không ai mang vẻ gì thân thiện.

Dunk lập tức khựng lại, cả cơ thể phản xạ lùi nửa bước. Ánh mắt cảnh giác quét nhanh qua từng người trong phòng, tay khẽ siết chặt chùm chìa khóa trong túi áo khoác.

"Cậu muốn cái gì?" – Giọng anh trầm và đanh lại, khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày.

Earn ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt đầy kiêu ngạo và độc địa. Hắn khẽ nhếch môi, nói như thể đang chơi một trò đùa vô hại:

"Anh ngu thật đấy. Tôi chỉ cần hack tài khoản Joong, gửi một tin nhắn ngắn là anh vội vàng phi đến như con chó nghe chủ gọi. Đáng thương thật."

"Cậu điên rồi à?" Dunk bước lùi thêm một bước, mắt không rời bọn đàn ông đang tiến dần đến gần anh.

"Điên?" Earn bật cười khinh khỉnh, rồi ra hiệu bằng tay. "Nếu anh thích hơi đàn ông đến vậy, để hôm nay tôi cho anh được 'thưởng thức' một chút xem sao."

Chỉ trong chớp mắt, hai gã đàn ông đã lao đến tóm lấy cánh tay Dunk. Anh vùng vẫy, đạp mạnh một cú vào ngực một tên, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Nhưng tên còn lại đã kịp siết chặt từ phía sau, đè anh xuống.

"Khốn kiếp! Thả tôi ra!" Dunk hét lên, giọng nghẹn lại vì tức giận và hoảng loạn. Anh chưa từng rơi vào tình huống nào khủng khiếp như vậy.

Earn vẫn ngồi đó, ánh mắt dửng dưng như thể đây chỉ là một trò vui vặt vãnh. "Cái mặt thanh cao, lạnh lùng của anh... Tôi ghét nó. Anh tưởng mình giỏi giang đến mức có thể khiến Joong rung động à? Anh nằm mơ à."

Dunk giãy giụa, miệng không ngừng gằn lên từng chữ: "Cậu... sẽ... phải... trả... giá...!"

_____

Trời Bangkok buổi tối hôm đó lặng lẽ, có phần oi bức như những ngày hè chưa chịu rời đi. Pond sau khi kết thúc cuộc gọi ngắn với Dunk, trong lòng cứ cồn cào mãi không yên. Cậu không rõ vì sao lại thấy bất an, chỉ là giọng nói vội vàng của Dunk khi nhắc đến Joong nghe có gì đó không ổn. Dù Joong thường xuyên mệt mỏi sau lịch trình quay cuồng, nhưng trong thâm tâm Pond biết, Joong chưa từng một lần nhắn Dunk như vậy. Có thể là vì sợ làm phiền, cũng có thể vì... luôn cố gắng giữ khoảng cách đúng chừng mực.

Nghĩ đến đó, Pond không chần chừ thêm giây nào. Cậu chạy ngay đến phim trường khi được staff chỉ nơi Joong đang quay Live House, một chương trình quảng bá phim và các nghệ sĩ của công ty.

Pond vừa bước vào phim trường đã thấy Joong đứng ở khu vực quay, đang cười tươi với máy quay khi chơi thử món ăn cùng bạn diễn. Quá rõ ràng rồi Joong đang quay, không thể là người vừa nhắn Dunk cách đây mười phút. Cậu lạnh người. Bản năng mách bảo điều gì đó cực kỳ tồi tệ đang xảy ra.

"Por! Por!" – Pond vừa gọi vừa chạy về phía quản lý.

Por Jack đang trao đổi với đạo diễn, thấy Pond mặt mày tái nhợt thì cau mày: "Sao vậy con?"

"Por báo cảnh sát giúp con, gấp!" – Pond nói nhanh như gió, đoạn kéo ông ra một góc. "Dunk nói đang đến condo của Joong vì nhận được tin Joong mệt, nhưng Joong thì đang ở đây. Rõ ràng là ai đó đang giăng bẫy Dunk!"

Por Jack nghe đến đây thì cũng chẳng cần hỏi thêm. Trong phút chốc, ông lập tức rút điện thoại gọi vào đường dây nóng của bộ phận bảo an trong công ty, đồng thời nhắn tin mật cho luật sư riêng và cả nhóm hỗ trợ khẩn cấp. Cảnh sát cũng được liên hệ ngay lập tức với mô tả đầy đủ vị trí và nghi ngờ bị dụ vào bẫy tại condo của Joong.

Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy mười phút.

Pond đứng trước condo Joong chỉ sau 20 phút kể từ khi nhận được cuộc gọi của Dunk. Mặc dù tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh chờ đội cảnh sát. Cửa condo không khóa bảo mật, rõ ràng là có người cố ý để mở sẵn như một cái bẫy hoàn hảo. Khi cảnh sát ập vào, khung cảnh trước mắt khiến cả Pond và đội bảo an chết lặng.

Dunk bị trói tay, ngồi dưới sàn nhà với vài vết thương nhỏ trên cổ tay do giãy dụa. Nhưng may thay, cậu vẫn an toàn bởi có lẽ nhóm người kia chưa kịp ra tay.

Earn đứng đó, khuôn mặt không chút sợ hãi, còn vắt chân ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu. Phía sau là 4-5 người đàn ông với thân hình vạm vỡ một trong số họ vẫn đang đeo găng tay da. Đáng sợ nhất chính là sự dửng dưng trong ánh mắt của Earn, như thể đang ở giữa một buổi dạ tiệc.

Pond không kìm được cơn giận, xông thẳng đến toan đánh cậu ta, nhưng cảnh sát đã giữ lại và lập tức còng tay từng người một. Trong khi nhóm vệ sĩ của công ty hộ tống Dunk ra xe cấp cứu, Earn vẫn cười nụ cười ngạo nghễ và đầy thách thức.

"Tụi mày nghĩ có thể làm gì được tao sao? Tao không làm gì cả. Nó tự tìm đến thôi." – Cậu ta thản nhiên nói trước mặt cảnh sát.

Nhưng lần này thì khác. Dunk không còn là cậu nhóc luôn nhún nhường nữa. Anh đứng trước mặt Earn, dù cả người vẫn còn run vì sợ, ánh mắt lại kiên định đến lạ.

"Cậu không còn che giấu được nữa đâu. Không chỉ lần này, mà cả tai nạn lần trước... Cậu thuê người." – Giọng Dunk khàn đi vì đau, nhưng từng chữ rõ ràng như dao cắt.

Earn nhướng mày, lặng đi một giây.

"Cậu nghĩ bằng một câu nói vu vơ như vậy là bắt được tôi à?"

Nhưng ngay khi cậu ta vừa dứt câu, Por Jack bước đến, trong tay là một xấp hồ sơ.

"Chúng tôi có bằng chứng. Từ sao kê ngân hàng đến đoạn chat giữa cậu và một trong những kẻ được thuê. Cậu nghĩ cậu xóa là mất à? Không dễ thế đâu."

Earn im bặt. Cảnh sát lập tức đọc lệnh bắt giữ chính thức, và lần đầu tiên, nụ cười trên mặt Earn biến mất hoàn toàn.

Tối đó, Dunk được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục pháp lý. Pond ngồi bên cạnh, im lặng chờ đợi, không nói một lời. Cả hai đã quá mệt mỏi. Joong sau khi quay xong, nghe tin thì lao thẳng đến bệnh viện, nhưng lần này không còn được phép vào ngay. Por Jack nói ngắn gọn: "Hãy để mọi thứ lắng xuống trước."

Joong đứng ngoài phòng bệnh, ánh mắt trống rỗng. Cậu không biết mình đang sợ điều gì, sợ Dunk bị thương, hay sợ... Dunk sẽ dần dần rời xa khỏi vòng tay mình.

Một tuần sau.

Earn chính thức bị đình chỉ toàn bộ lịch trình, hình ảnh bị gỡ khỏi hàng loạt chiến dịch quảng cáo. Cái tên Earn từng là 'gà chiến' một thời của công ty giờ đây chỉ còn là cái bóng nhạt nhòa. Người trong ngành xôn xao, còn netizen thì dậy sóng sau khi một vài tình tiết rò rỉ ra ngoài. Tuy Dunk yêu cầu giữ im lặng, vẫn có người đăng đàn bênh vực anh, gọi anh là "chàng trai đã im lặng quá lâu".

Bố mẹ Dunk cũng từ nước ngoài về ngay trong đêm sau khi nhận tin. Người mẹ nhẹ nhàng ôm con vào lòng, trong khi người cha ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự đau lòng.

"Dunk, lần này bố mẹ sẽ không để yên nữa." – Ông nói, khẽ đặt tay lên vai con trai.

Dunk gật đầu. Anh không còn cảm thấy yếu đuối nữa. Những tháng ngày bị xem thường, bị tổn thương, đã dạy anh mạnh mẽ. Anh biết mình không cần dùng scandal để trở nên nổi tiếng. Anh có thực lực, có trái tim và giờ... có cả sự hậu thuẫn từ gia đình, mà lâu nay anh chưa bao giờ dám dựa vào.

Ở một nơi khác.

Joong ngồi một mình trong phòng tập. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm ngâm. Cậu đã xem lại mọi thứ từ tin nhắn, cuộc trò chuyện, ánh mắt của Dunk mỗi khi nhìn mình.

"Vì sao mày không nói gì với tao, Dunk?" – Cậu khẽ lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip