• CHAP 5: (H) Tao là của mày rồi đó

Sáng hôm nay Dunk rời khỏi ký túc xá sớm để vào trường sinh hoạt câu lạc bộ vẽ của mình. Trời xui đất khiến thế nào trường cho phép câu lạc bộ đi dã ngoại để tăng cường kỹ năng sống, cũng như có thêm nhiều ý tưởng vẽ tranh. Một người hướng ngoại như Dunk bình thường sẽ gào lên sung sướng, nhưng Dunk dạo này lại lười đi xa vì bài tập khá nhiều đi chốn khỉ ho cò gáy không wifi, 5G thì khi có khi không. Lần trước đi xe bị tắt máy dựng lều trong rừng ngủ, về Dunk ốm nằm liệt giường vì sốt xuất huyết.

Ở ký túc xá lúc này chỉ còn Joong, Pond, Pawin đang thay đồ chuẩn bị vào trường. Pawin đứng trước gương chỉnh cổ áo, nhưng cứ thấy có gì đó cấn cấm bên phía tay phải của mình. Nếu như không ở chung với Joong lâu thì chắc tưởng đang ở trạm tâm thần nào đó, khi thằng bạn mình cứ vừa làm gì cũng vừa cười tít mắt như trúng số, Pawin nhướng mắt nói với Pond để Pond nhìn về hướng giường của Joong.

- Ê mày ơi. Thằng Joong nó bị khùng hay gì rồi. Sáng giờ nó cười như được mùa vậy. Như gái mới lớn vậy đó.

- Gái bà nội mày **Joong quăng chiếc vớ ở dưới sọt quần áo về phía Pawin**

- Pond lắc đầu: Được bữa ôm bồ ngủ cái nó tỉnh táo lên vậy đó. Từ khi đi Thổ Nhĩ Kỳ tới giờ có được gần như thế đâu.

- Đi thôi, trên đường đi thì 2 thằng mày kể chuyện thằng Tee cho tao nghe. Rốt cuộc nó muốn theo đuổi Dunk thật hay là muốn sao?

Cả 3 ra khỏi phòng ở ký túc xá. Đang vừa đi vừa nói chuyện thì nghe loa phát thanh của trường vang lên "Á JD update bài mới. Trời ơi còn thả tim bài post trên Instagram của mình nữa". Chất giọng vừa vang vừa rõ ràng ấy, nghe từ chữ đầu tiên Joong đã đoán được là cậu bé yêu dấu của mình, Joong khẽ lắc đầu mỉm cười. Vậy có được tính là lạm dụng chức quyền phòng truyền thông hay không
Khi giải lao, xuống căntin thì Joong trông thấy Tee đang đi về phía bọn người Dunk, Pond, Phuwin ngồi. Vậy là Joong nhanh chóng đi một cách tốc độ để kịp thời đến nơi

- Xin lỗi mày, nhưng chỗ này của tao. Mày không thấy ngại khi ngồi với một đống bạn của tao à? Và cả người tao thích nữa. **Joong đặt ly nước xuống bàn với lực tay mạnh, xém chút ly nước nát trong tay Joong**

- Tee cười khẩy: Mày thích chứ người ta có thích mày không? Đi nước ngoài bỏ mặc người mình yêu rồi giờ về đây bù đắp à? Giả tạo ghê thật **Tee nói với tông giọng trầm tĩnh chậm rãi đến nghe rõ từng con chữ vào tai**

- Joong hít một hơi thật sâu: Chuyện riêng của bọn tao không cần người ngoài như mày xen vào. Tao còn muốn hỏi lúc trước mày thích con gái, sao bây giờ lại muốn tán tỉnh Dunk?

- Tee nói: Thì bây giờ tao thích Dunk. Phải xin phép mày hay sao?

- Pond đứng lên: Rồi có cho nó ăn sáng không? Thằng Joong đi lên lớp, Phuwin đi theo anh, giải tán lớp ai nấy về.

Dunk cầm ly nước và khay cơm đứng dậy: Ăn có bữa cơm giải lao cũng không nuốt trôi. Tụi mày ở đây đi không cần đi đâu cả, tao mang ra kia ăn cho nhanh còn lên lớp. ** trời đánh còn tránh bữa ăn, khuôn mặt Dunk lô rõ vẻ bực mình**

Chiều buông xuống, chuông reo tan học vang lên, ai nấy đều gấp rút cát tài liệu vở nhanh chóng ra về, nhưng ở môi trường đại học thì chuông reo mặc chuông,ai không có gì cần thì về, với người trưởng CLB vẽ tranh như Dunk thì còn hàng tá chuyện cần phải giải quyết. Chính là lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại cuối tuần này, đi sớm cho xong còn về học hành thi cử. Đèn trong phòng tranh sáng hết mức có thể, Dunk đang soạn khung vẽ và một số thứ cần thiết mang theo,còn phần màu tô, khay màu thì của ai người đó tự chuận bị cho riêng mình.

- Anh Dunk chưa về à? Yuen ở lại làm tiếp anh nhé. Hôm nay Yuen rất rãnh không có lịch live á **hotgirl livestresm nhiệt tình muốn ở lại cùng Dunk, chắc muốn quay vài cái story về up lên instagram cho fans của mình thấy không có trai đẹp nào là mình không thu phục được**

- Được rồi cảm ơn Yuen nhé! Anh tự chuẩn bị mới an tâm. Yuen về sớm đi, kẻo ai đi ngang thấy 1 nam 1 nữ trong đây lại bàn tán không hay đâu **thanh niên khéo léo số không ai số 2**

- Panwin xuất hiện xua tan không khí gượng gạo của Yuen: Anh Dunk, anh mở nhạc JD mà em đi từ bên khoa em đã nghe rồi đó. Thằng Joong bảo em đưa bánh ngọt và trà hoa quả cho anh. Nếu về tối quá thì alo em chạy vào đón về cùng nhé!

- Dunk gật đầu: Nói với nó lo mà nghỉ ngơi đi, nghe mấy thầy cô bộ môn bảo hôm nay nó không tập trung. Anh sẽ tranh thủ về ký túc xá sớm, mọi người cứ ngủ trước đi.

Hơi bị quê biết là Dunk từ chối khéo nên Yuen ra về, đi bên cạnh Pawin cứ lầm bầm tức tối. Yuen quay sang hỏi Pawin: - thật ra Joong và anh Dunk là gì của nhau vậy? cứ chăm lo cho anh Dunk như thế đúng là cản mũi người ta mà.

- Là người mà có thể ôm anh Dunk ngủ, là người biết anh Dunk thích gì muốn ăn gì, là người ủi thẳng quấn áo anh Dunk mặc đến cả quần lót cũng thẳng thóm. Câu trả lời như vậy Yuen hài lòng chưa? Panwin đi trước nhé! ** câu trả lời xuất sắc, ngắn gọn vào trọng điểm xứng đáng cho 1000 điểm**

ting ting mess của Dunk báo tin nhắn: "8:00 tại đường ABC nhé! Tee muốn nói chuyện với Dunk và sẽ không phiền Dunk nữa. Đi 1 mình nhé, Tee sẽ đợi ở đó"

Tuy đèn trong kho sáng, nhưng giữa không gian yên tĩnh tiếng tin nhắn làm giật cả mình. Biết rằng ra ngoài một mình sẽ nguy hiểm nhưng lại không muốn Joong và tụi bạn thân lo lắng, Dunk chỉ nghĩ nhanh chóng nói cho rõ ràng rồi quay về thôi. Taxi dừng lại ở địa chỉ mà Tee nhắn, Tee cũng đang ở đó đợi và dắt Dunk đi theo, đến một cửa hàng bên ngoài cho thấy là bán đồ ăn nhanh, nhưng khi đi qua hai ba lớp cửa bên trong lại trái ngược hoàn toàn, là một bar club rất đông người, nhưng giữa các bàn đều có vách ngăn và có cả phòng riêng giống như các tiệm ăn bình thường khác.

- Tụi mình ngồi ở đây nhé! Gần cửa sau lát ra về cho tiện luôn **Tee đưa Dunk vào phòng cạnh một cầu thang, nhưng tối quá chẳng nhìn thấy gì rõ ràng**

Khi vào trong thì trên bàn đã có sẵn trái cây, 2 ly bia được rót sẵn và vài loại bánh.

- Hẹn Dunk ra đây là muốn tối nay chúng ta sẽ rõ ràng với nhau nhé, Tee sẽ không phiền Dunk nữa. Nào cạn ly đi, trong khi chờ đợi Dunk thì Tee chuẩn bị sẵn rồi!

- Dunk uống bia không được đâu Tee, cả người sẽ ngứa ngáy, nên gọi ly trà thay bia nhé!**Dunk để ly bia xuống bàn và từ chối**

- Một ngụm thôi cũng được mà Dunk. Không đến nổi say khướt đâu. Nhé! Uống xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau và về nhà.

Không kịp từ chối lần nữa thì ly bia đã vào bụng Dunk hết nửa ly. Đúng là trong xã hội này Dunk giống chú cừu non ngơ ngác, không phòng bị mà cũng chưa kịp phòng bị. Dunk cố lấy tay đưa vào miệng thật sâu để ói hết thứ nước ban nãy ra ngoài. Nhưng lại cảm giác môi mình đắng đắng và cứ run run. Trong bar có khách sạn dưới tầng hầm. Thấy Dunk lã người đi, mắt cũng không mở lên được Tee mới an tâm mà đưa Dunk xuống phòng khách sạn mà mình đã chuẩn bị sẵn. Trong ly nước ấy Tee đã pha thuốc, còn cẩn thận quét một đường thuốc lên miệng ly vì sợ không đủ ngấm. Khi Dunk có thể mở mắt ra được chút thì biết mình sập bẫy rồi, loạng choạng ngồi dậy bước xuống giường thì hai chân mềm nhũn không có sức nên ngã tay đập xuống nền rất đau chảy cả máu.

- Định chạy à? Quán bar này như mê cung vậy, Dunk chạy sao cho thoát. Chút nữa thôi Dunk sẽ là người của Tee rồi. Quên thằng Joong đi, nó không biết mà tới kịp đâu, Dunk hãy từ từ hưởng thụ đi, chống cự thì càng bị đau mà thôi. **Tee tay cầm ly rượu ngồi xuống trước mặt Dunk**

Bàn tay thô bạo của Tee một tay đè Dunk vào góc tường không thể nhúc nhích, một tay nắm áo sơmi của Dunk, mạnh bạo xé toạc hết dàn cúc áo rơi tung tóe xuống sàn. Không thể tưởng tượng nổi lần đầu tiên của mình lại diễn ra với cái thằng biến thái bệnh hoạn này,nhưng cứ bị dồn vào góc như thế là Dunk muốn mất đi ý thức, hơi thở như gián đoạn.

- Thằng chó buông tao ra. Joong sẽ không tha cho mày đâu, tao sẽ báo cảnh sát. **Dunk vùng vẫy, khuôn mặt sợ hãi nhưng không có cách nào thoát thân được**

- Tee bóp mặt Dunk: Dunk báo cảnh sát thế nào? Anh cảnh sát ơi em bị "chơi thuốc" à? Hay là em bị hiếp? **giọng nói của Tee khiến Dunk nghe rợn người**

- Đừng mà Tee, mày muốn gì bao nhiêu tiền tao sẽ chuyển cho mày. Tao sẽ không báo cảnh sát không cho ai biết. **Dunk khóc, khóc trong bất lực khi mình trở thành con mồi**

- Rất tiếc là Tee muốn có Dunk, muốn thử cảm giác mới lạ xem sao. Tee hứa sẽ không đau quá đâu. Thật tội cho thằng Joong khi người nó yêu lát nữa sẽ trở thành của Tee.

- Vậy mày giết tao đi, rồi muốn làm gì thì làm, thằng chó, tao có chết cũng làm ma về ám mày **Dunk với tay lấy chai nước thuỷ tinh gần đó đập xuống sàn cho vỡ vụn rồi cấm 1 mảnh để vào cổ mình**

- Sức của Dunk bây giờ có là gì so với Tee, Tee lấy mảnh thuỷ tinh quăng đi: Có chết thì chết trên giường, trong trận chứ Dunk. Thằng Joong mà có tới cũng muộn rồi, nhìn thấy thế này chắc nó shock lắm hahaha

Dứt lời, tay Tee luồng xuống dưới cởi cúc quần của Dunk ra và kéo xuống. Dunk đã hét và khóc đến kiệt sức cố gắng mở mắt to nhất có thể vì ngay lúc này mà lịm đi chẳng khác nào đúg mong muốn của Tee.
Joong rủ Pawin vào trường kêu Dunk về, vừa xuống sân dưới ký túc xá thì shipper ship hàng đến, không thể tưởng tượng nỗi, tưởng chừng Dunk dọn hết cửa hàng quần áo về đây mở shop, đi lên phòng cất thì xa, nên Pawin mang ra xe để. Từ xa đã thấy kho vẽ tắt đèn, hỏi bảo vệ thì biết được Dunk đón taxi đi đâu đó một mình. Joong lo lắng không biết Dunk có buồn bực gì không, ban đêm ban hôm ra ngoài nguy hiểm nhường nào.
Nhưng điện thoại thì mất sóng.

Lái xe cùng Pawin ra ngoài mua đồ trong một siêu thị chuyên nguyên liệu món Hàn, để làm vài món cho Dunk về ăn ngon còn ngủ, vô tình siêu thị này nằm xéo con đường mà Tee hẹn Dunk đến. Joong đang suy nghĩ Dunk đang muốn ăn cơm trộn hay lẩu kim chi, nên điện thoại hỏi và cũng để biết Dunk ở đâu có muốn rước về không

Điện thoại Dunk trong túi quần rung lên liên hồi, cũng may cái tật hay tắt chuông bây giờ có hiệu quả, Dunk cố lấy điện thoại ra khỏi túi quần mình, nhận cuộc gọi của Joong và mở định vị rồi hất điện thoại vào trong miếng dặm chân chỗ giường. Trong đầu hy vọng Joong đến kịp lúc mình chưa bị nuốt, còn đến muộn rồi thì cũng hốt được xác về. .

Dunk bị Tee dồn đến bức tường muốn mất thở. Áo sơmi Dunk bị xé toạc, vì chống cự nên ngực và cổ có vết thương rướm máu. Môi bậm chặt đến bật máu vì tránh những nụ hôn của Tee. Quần tây bên ngoài sắp bị tuột hết, Dunk đang rất hoảng loạn miệng không ngừng kêu tên Joong "Joong cứu Dunk". Cố gắng kéo dài thời gian hy vọng mong manh Joong sẽ đến.

Bên kia đầu dây biết có chuyện chẳng lành, nghe tiếng Dunk kêu gào cầu cứu. Joong chạy băng qua đường bên kia mặc kệ xe. Đi theo định vị tìm Dunk, cái địa chỉ trên định vị này là quán ăn trá hình bar club để buôn bán mấy thứ nhà nước nghiêm cấm. Pawin vừa chạy theo vừa gọi cảnh sát, bởi vì Joong chạy thục mạng như thế chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi.

- Dunk ở đâu? Dunk tao đến rồi đây!

Vớ lấy cây đèn trưng trên tủ đầu giường, cố làm ngã để phát ra âm thanh ra hiệu cho Joong vì miệng Dunk đã bị tay Tee đè chặt lại.
Tiếng cửa bị đạp mạnh Dunk biết Joong đến rồi. Cảnh tượng trước mắt khiến Joong như phát điên lên.

- Mẹ kiếp, thằng chó bỏ tay mày ra khỏi người Dunk ngay. Mày đưa Dunk đến cái chỗ không đứng đắn này, mày còn là con người không? **Joong nhào đến đạp Tee**

- Tao cho Dunk uống thuốc rồi liều mạnh đó. Đêm nay nếu như không thể xã hết ra được thì nó sẽ bị bức bối đến muốn chết đi. Lúc tỉnh lại cũng không ra con người. Cái gì tao muốn mà không được thì tao cho nó vỡ tan.

- Tao yêu thương chiều chuộng không hết, mày lấy quyền gì làm tổn thương Dunk. Thằng chó, tao không đánh chết mày tao không phải là tao. **Joong cứ như con hổ đang phát điên **

Không nói lại câu nào Joong nắm cổ áo Tee mà đánh. Cảnh sát và Pawin chạy đến ngăn cản mới tách được hai người ra, Pawin đưa túi đồ của Dunk cho Joong để cần thì sử dụng. Pawin biết rằng trong tình huống này vẫn là nên để Joong giải quyết, nên theo cảnh sát về đồn lấy thêm lời khai để kể thêm tội cho bỏ tức. Và Pawin cũng hy vọng Joong sẽ bảo vệ anh Dunk của mình tốt nhất, giữ bí mật chuyện này ít người biết càng tốt.

Quay trở lại nhìn Dunk, Joong vuốt tóc Dunk và ôm vào lòng xoa xoa cho dịu đi.

- Dunk nóng quá! Muốn cởi đồ.

- Ngâm nước ấm cho giã thuốc ra nhé Dunk. Tao xin lỗi, tao lo ủi đồ không thấy tin nhắn của mày**Joong cởi đồ Dunk ra chỉ để Dunk mặc đồ lót bế Dunk vào bồn tắm để ngâm nước nóng. Rồi lấy khăn lau mồ hôi cho Dunk**

- Dunk gào lên: Cho tao ra đi Joong, tao lạnh quá, lạnh muốn đông cứng tay chân. Mẹ nó, cho tao uống thứ gì thế này, cơ thể tao muốn nổ tung rồi.

Để Dunk nằm lên giường. Joong nhắm mắt lại thở một hơi và ngồi lên người Dunk, ôm mặt Dunk trán chạm trán

- Xin lỗi! Có thể mạo phạm mày tao sẽ chịu trách nhiệm nhưng tao không muốn mày chết vì cái loại thuốc này. **Joong cởi áo mình**

Trong ánh đèn vàng nhấp nháy của phòng khách sạn. Joong nhẹ nhàng dịu dàng hết mức có thể, cưng chiều cơ thể của người mình yêu thương ngay trước mặt, nước mắt cứ tuôn ra rơi xuống người của Dunk bên dưới, cảm thấy mình chẳng khác nào Tee đang bức ép cơ thể của Dunk. Nhưng nhìn Dunk quằn quại đau đớn người cứ co rúm lại khiến Joong đau lòng hơn. Bản thân cứ như đứng giữa ngã ba đường không biết đi hướng nào là đúng. Dunk không chờ thêm được nữa, kéo người Joong đè lên cơ thể mình, môi chạm môi, Dunk càng muốn mạnh bạo để đáp ứng ý muốn của mình hiện tại do thuốc phát tác dụng thì Joong càng kìm lại động tác của mình tránh gây tổn thương cho Dunk.

- Mày làm đi! Tao sắp phát điên lên rồi
Tao cho phép, tao đồng ý vì là mày. Tao sắp nổ tung mà chết rồi Joong. ** giọng của Dunk 3 phần năn nỉ, 7 phần bất lực**

Cứ thế hai con người hòa vào nhau. Khi Dunk nhíu mày thì Joong sẽ ngừng lại sợ Dunk đau. Nhưng Dunk lại chủ động tiếp tục. Cho đến khi Dunk không còn gồng người lên nữa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ là thuốc đã hết tác dụng. Joong dịu dàng rời khỏi người Dunk, lấy nước ấm lau người Dunk và ôm vào lòng ngủ. Có thể đây sẽ là một nỗi sợ hãi mà Dunk không thể quên được, nếu khi Dunk tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện, hận mình hơn thì Joong cũng sẽ rời đi

Ánh sáng chiếu vào căn phòng khiến Joong thức giấc. Nhìn bên cạnh thì không thấy Dunk đâu cả. Hoảng hồn ngồi dậy Joong chạy đi tìm thì thấy Dunk đang đứng ngồi thỏm ngoài ban công khóc đến sắp sưng cả mắt.

- Joong đi đến ngồi xuống trước mặt Dunk: Sao lại khóc? Tao làm mày đau ở đâu à? Mày khó chịu ở đâu tao xem xem. Hay là mày cảm thấy ghét tao...

Bỗng dưng Dunk ôm chặt lấy Joong:
- Tao sợ... Đêm qua nếu như không có mày thì tao... Mày có cảm thấy tao nhơ nhuốc không? Lúc mày đến nơi thì tao đã trong cái hình ảnh xấu xí lắm phải không?

- Joong xoa đầu Dunk: Đừng nhớ đến chuyện đêm qua nữa, cảnh sát đã bắt nó rồi, cái gì qua hãy cho qua, tao sẽ bảo vệ mày. Chỉ cần mày bình thường vui vẻ là được rồi. Trong mắt tao mày luôn là Dunk thiên thần bé nhỏ xinh đẹp nhất.

- Dunk xoay đầu qua nhìn thấy cổ Joong bị trầy: Sao cổ mày có vết thương vậy? Tao dính thuốc rồi cào cấu mày thế à? Đau không? Lát về phòng tao rửa vết thương cho nhé!

- Joong hôn vào gò má Dunk: Được rồi được rồi, hóa ra lo cho tao đến vậy mà còn làm giá nữa. Đừng lo cho tao, lo cho sức khỏe của mày là quan trọng nhất. Tay còn đau không? Tao xin phép hôm nay nghỉ học rồi, cùng về thăm Ba Mẹ nhé.

- Dunk thì thầm vào tai Joong: Tao là của mày rồi đó. Không được bỏ tao đi Thổ Nhĩ Kỳ nữa nha. Tao không biết tựa vào ai... **giọng như chú mèo con đang cần tìm nơi nương tựa, khiến Joong chỉ muốn nâng niu chiều chuộng hết cuộc đời này**

- Joong mỉm cười đỡ Dunk đứng lên rồi hôn vào môi Dunk: Đáng yêu nhất hành tinh. Vậy là không có giận tao gì hết phải không? Tao còn sợ mày sẽ không nhìn mặt tao. Tao cũng là của mày trước kia hay bây giờ và về sau vẫn là của mày. Đi xuống lấy xe nhé!

- Đi không nổi. Hai chân tao cứ run run. Mày cõng tao đi **Dunk ngại đỏ cả mặt**

Joong lắc đầu, rất lâu rồi mới thấy lại khoảnh khắc Dunk làm nũng thế này. Vẫn còn dễ thương như xưa, có lẽ do việc Joong bỏ đi gây tổn thương cho Dunk nên Dunk mới tạo ra cho mình hàng rào vững chắc như thế và che giấu hết mọi cảm xúc, tính cách thật sự của con người mình trước nay. Lên xe Joong thắt dây an toàn cho Dunk, ngã ghế Dunk ra sau để Dunk nằm ngủ cho ngon

- Tối qua đến giờ sao tao cứ ngửi được mùi trái cây thoang thoảng nhỉ? **Dunk hít một hơi để chắc rằng không phải mùi trong xe**

- Mày nhìn ra ghế sau đi, bộ Ba Mẹ không cho mày mua đồ hay gì mà đi mua cho 1 đống người ta ship tới ký túc xá ngay lúc tao và Pawin đi tìm mày. Thì trong mấy túi đồ mày mua sắm, mua quần lót tặng 1 lố bcs, trong lúc gấp gáp tao lấy đại ai biết mùi gì, tao còn lo mình làm ngược nữa là, lần đầu bỡ ngỡ.

- Dunk bật cười: Hoá ra mày cũng biết bối rối à? Chắc lúc đó vẻ mặt mày đáng yêu lắm. Lần đâu bỡ ngỡ thì nhiều lần sẽ có kinh nghiệm.

- Joong búng trán Dunk: Này em bé, còn dám ghẹo gan tao cơ à! Trừ khi mày muốn, còn không tao sẽ không đụng đến mày, tao không muốn chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh của mày. Có thể những người khác yêu nhau sẽ cần chuyện đó trước nhất, nhưng tao không có khái niệm như vậy, cái tao cần là mày vui vẻ, hạnh phúc khi cạnh tao là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip