• Chap 9: (H) Để xem ai là người năn nỉ trước

Câu lạc bộ vẽ của Dunk dạo gần đây rất được yêu thích và có thêm nhiều bạn tham gia. Bởi vì ngoài việc được thỏa sức vẽ vời thì còn nhiều hoạt động ý nghĩa, dùng tranh vẽ thông qua hình vẽ gửi thông điệp đến mọi người. Việc học chuyên ngành rất bận rộn, nhiều lần Dunk định giải tán câu lạc bộ nhưng vì tinh thần yêu thích của mọi người càng lúc càng nhiều nên Dunk đành tiếp tục thực hiện.

- Mọi người nhớ giùm mình là trong tối hôm nay chúng ta phải vẽ hoàn thành 2 bức tường chủ đề chống "bạo lực học đường". Lát nữa khi kết thúc buổi học trên lớp của từng khoa, ai về tắm thay đồ thoải mái thì về. Mình sẽ chuẩn bị phần ăn nước uống ngay tại khu vực vẽ tranh. Các bạn cứ thong thả và 6 giờ có mặt là được, mình sẽ ở đây phác họa trước. **Dunk thông báo**

- Yuen vẫn chưa bỏ cuộc: Em ở đây bầu bạn cho anh Dunk bớt cô đơn nha. Em sẽ phác thảo tiếp anh.

- Pond ở đâu đi tới: Yuen không về tắm à? Bây giờ 4 giờ rồi, hôm nay khoa mình học từ 7 giờ sáng mà, con gái không phải rất ưa sạch sẽ sao?

Ta nói Pond là khắc tinh  của Yuen, mỗi lần cô ta định thả thính Dunk là Pond xuất hiện ngay lập tức. Một mình Dunk leo lên trên thang cao đến đỉnh của bức tường dùng cọ trên tay để nguệch ngoạc phác thảo. Cứ leo lên leo xuống mấy lần như thế. Vừa leo xuống để nhìn cho rõ nét vẽ của mình thì Dunk chạy nhanh đến bồn rửa tay nôn thóc nôn tháo, nhưng có ăn gì đâu mà nôn. Cảm giác vùng thượng vị giữa ngực mình đang nóng rát đau khó chịu.

- Pond cau mài: Mày đi về nghỉ ngơi giùm tao cái đi Dunk. Năn nỉ mày đó, trông mày nhợt nhạt không ổn chút nào.

- Dunk lắc đầu: Chút nữa nhai kẹo vào là ổn thôi. Tao còn đang phác thảo tranh dở dang

Không cón cách nào khác, Pond đành rời đi tìm chỗ gọi cho Joong biết sự việc. Chỉ có Joong tới thì Dunk mới ngoan ngoãn mà đi về. Mới đây mà mọi người đã quay lại dường như đầy đủ, có mấy bạn sinh viên mua trà sữa, cafe sữa và bánh ngọt nhưng Dunk cứ chạy đi chạy lại làm sao mà ăn. Ai nhìn vào cũng thấy tình hình Dunk không ổn, vừa trải qua kỳ thi áp lực chẳng chịu nghỉ ngơi, cũng có thể về ký túc xá và hướng dẫn qua videocall cho nhóm CLB nhưng Dunk chọn cùng mọi người thực hiện. Khi ngồi trên thang để ngước lên tô màu thì Dunk bỗng choáng váng, đầu óc quay cuồng, tay run rẩy đến rớt cọ và màu tô xuống dưới đất.

- Anh Dunk cẩn thận. **mọi người hét toáng lên**

Tưởng chừng ngã xuống cầu thang đè lên người, đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi. Nhưng may mắn có ai đó dang tay đỡ trọn cả người Dunk, cùng ngã xuống đất nhưng Dunk vẫn an toàn.

- Sao leo lên cao vậy dưới này hết chỗ vẽ rồi à? Biết nguy hiểm không? Nếu tao không đỡ kịp thì chuyện gì xảy ra không? **Joong la lớn tiếng, trông rất lo lắng và tức giận**

- Dunk 3 hồn 7 vía hoàn về: Joong... Sao mày vô trường chi? Nay mày off mà... Tao hơi choáng thôi. Chắc tại ăn sángàtới giờ chưa ăn gì hết.

- Pond đưa khăn giấy cho Dunk: Sáng giờ nó ói mật xanh mật vàng rồi đó. Uống sữa ói, ăn gì cũng ói, đau nhào nhào tao kêu về nghỉ ngơi đi thì không nghe. 7h sáng tới bây giờ mười mấy tiếng làm sao trụ nổi.

- Xin lỗi JD, bọn em có mua đồ ăn mà anh ấy không chịu ăn. Khuyên sao cũng không được **mọi người ở đó cũng lo lắng cho sức khỏe Dunk**

- Xin lỗi, hôm nay có hẹn với mày mà tao lại quên mất. Điện thoại cũng bỏ trong thư viện không hay luôn. Sao nhiều lúc tao thấy mình vô dụng quá. **Dunk ôm mặt**

- Gì mà khóc? Tao bị leo cây tao không khóc thì thôi chứ. Xin lỗi tao lo lắng nên hơi to tiếng. Điện thoại thì để đó đi lát Pawin đem lại **Joong ôm Dunk vào lòng xoa xoa lưng rồi dìu Dunk ngồi xuống ghế**

Để cho Dunk nghỉ ngơi một chút, Joong đưa Dunk đi rửa mặt rồi tìm chỗ thoáng đãng cho Dunk ngồi nghỉ mệt để hít thở.

- Joong lấy 2 tay ôm gò má Dunk: Cười lên coi. Không được ủ rũ, tao luôn ở đây, chả có gì phải sợ hết, đây cũng là lý do mà tao không muốn nhận event hay show nhiều vì muốn bên cạnh mày mà thôi.

- Dunk mếu máo: Tao rất lo lắng về mấy môn năm nay khá nặng. Tao sợ mình học chưa đủ chăm chỉ nên thi xong tao định giải tán CLB vẽ tranh. Sợ mày lo lắng nên tao chờ đêm muộn mới về là mày ngủ rồi. Có người yêu như tao mệt mỏi lắm phải không?

- Joong thở dài nắm lấy hai tay Dunk: Dạo này mày tập bỏ thuốc không uống nữa đúng không? Cái gì cũng không nói tao nghe, Mẹ bảo gửi thuốc lên liên tục nhưng tao có thấy lọ nào. Tao cũng ậm ừ đại là có nhắc mày uống.  Tao biết hết, dù lịch học và lịch làm việc bận rộn nhưng mày chưa bao giờ ra khỏi tầm mắt tao. Dunk, đừng tạo áp lực cho bản thân quá, mày làm rất tốt rồi bé ngoan.

Pawin chạy thục mạng đem hộp cháo vừa mua dưới căn tin và chiếc điện thoại Dunk bỏ quên trong thư viện đưa cho Joong. Dunk là người anh mà Pawin thương và tôn trọng nhất, mặc dù là bạn của Joong nhưng thời gian sau này Pawin bên cạnh Dunk mọi lúc mọi nơi. Đưa xong thì Pawin chạy đi chỗ khác.

- Dunk rưng rưng: tao không ăn đâu nuốt không trôi. Ăn vào lại muốn ói nữa.

- Joong đưa muỗng đến miệng Dunk: Ói nữa thì khuya tao nấu cháo cho ăn nữa, giờ ngoan ráng ăn cho có gì trong bụng rồi uống thuốc. Sau đó về phòng chỉ việc ngủ thôi.

- Tuần sau nghỉ nửa tháng, mày nấu đồ ăn cho tao ăn đi, thèm mấy món mày nấu quá à. **Dunk vừa ăn vừa kiểu xin xỏ Joong**

- Joong gật đầu: Được rồi, muốn gì cũng chiều hết... nhưng tao sẽ chở mày về nhà, có Ba Mẹ trông mày tao mới an tâm đi làm. Đứng dậy nổi không?

- Dunk lắc đầu: Không chịu. Về nhà rồi muốn ôm hôn, muốn xà kẹo bán người sao mà được. Tao không đi nổi, 2 chân giờ lã rồi á  Bế tao đi, tao không còn miếng sức nào hết. **Dunk dang hai tay về phía Joong**

Cõng Dunk trên vai suốt dọc đường từ trong khuôn viên trường về đến ký túc xá. Joong hát cho Dunk nghe và Dunk ngủ thiếp đi trên vai Joong. Về đến phòng để Dunk nằm lên giường, Joong đi chuẩn bị nước ấm và khăn lau. Vừa ngồi xuống cạnh bên thì Dunk hôn lên tay mình rồi đặt lên môi Joong. Cái tên nhóc con này chắc là mệt quá rồi đang bị ảo giác hay sao mà hành động như say khước rồi vậy

- Ngủ đi đừng ghẹo gan tao. Để tao lau người cho. **Joong cởi nút áo Dunk**

- Ummm. Lau nhanh đi còn lên đây cho người ta ôm ấp, cả ngày hôm qua mệt mỏi ghiền hơi quá đi.

Sau khi đi cất thau cất khăn thì Joong quay lại giường để chuẩn bị thay quần áo thì bất ngờ Dunk ngồi dậy từ trên giường chạy thẳng lại chỗ Joong

- Dunk bất ngờ nhảy lên người Joong:Lâu rồi không được bế thế này. Cho xin được làm nũng chút đi, 1 chút thôi.

Chưa kịp phản ứng gì thì môi Dunk đã ngoạm chặt vành tai Joong. Sau đó là hôn đến cổ cũng là điểm yếu của Joong. Khiến Joong loạng choạng ngồi xuống giường, Dunk sợ bị ngã nên cũng nhấc người chặt vào người Joong.

- Đêm nay mày chỉ cần nằm yên thôi. Đêm nay tao kèo trên oke. Tự nhiên muốn ăn thịt quá. DunkJoong nhé!

- DunkJoong cái đầu mày. Mày có chắc là không ngủ ngang không?

- Để xem, hôm nay ai bại dưới tay ai. **Dunk nhướng mài**

Joong bật cười lắc đầu. Người ta khi vào trong trận chiến phải nói mấy câu gợi cảm còn Dunk nói câu nào là khiến Joong cười tận mang tai. Cảm giác vậy mà kích thích đến kỳ lạ, không phải lần đầu tiên hai đứa gần gũi nhau thế này, nhưng mấy khi được Dunk chủ động trước. Có lúc chưa tới đâu thì Dunk lăn ra ngủ ngon lành rồi. Cái tên cún con này ngày thường đáng yêu nhưng khi vào cuộc lại cực kỳ quyến rũ khiến tim Joong đập thình thịch. Môi Dunk đi đến trán, mắt, mũi và dừng lại ở môi Joong, nhẹ nhàng không gấp gáp từ tốn luồng vào trong, Dunk thích hôn nhau, khi 2 đôi môi quyện vào nhau với Dunk cảm giác tình yêu thăng hoa yêu nhau nhiều hơn. Lần nào Joong chủ động trước cũng đều nhẹ nhàng không dám manh động sợ Dunk đau, nhưng hóa ra Dunk là người thích mạo hiểm thích có gì đó bạo một chút. Joong đưa tay lên cởi cút áo của Dunk, vai của Dunk rất đẹp, ôm trọn bờ lưng của Dunk vào trong vòng tay Joong mới cảm nhận rằng Dunk ốm đi rất nhiều rồi. Cũng may là sau khi 2 đứa công khai yêu nhau thì dọn ra ký túc xá riêng, kiểu khu VIP dành cho các bạn có gia đình nhưng vẫn đam mê theo đuổi tri thức, dọn ra riêng ở trả lại sự yên tĩnh cho Pawin tập trung học. Vì Pond cũng đi đi về về để tiện đưa rước Phuwin đi học và đi làm. Khi nào Phuwin về nhà thì mới ở cùng Pawin. Chứ với cái tình cảnh cún con hay gợi đòn này thì làm sao Joong có thể chối từ hay là lơ đi được. Với người khác có thể quan niệm rằng tình yêu đi đôi với tình dục mới có thể dài lâu, họ quan niệm rằng trao đổi thể xác mới gắn bó. Nhưng với Joong, khoảnh khắc thời gian gần gũi nhau thế này càng làm hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn nữa, bởi lẽ Joong sẽ biết được một khía cạnh con người khác của Dunk bị che giấu. Không phải muốn chiếm lĩnh lấy đối phương mà là muốn cảm nhận tình yêu, sự ấm áp khi da kề da tiếp xúc gần cơ thể. Mỗi lần thế này Joong đều cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn, mệt mỏi gì cũng tan biến, trong không gian thời gian và khoảnh khắc ấy, Joong chỉ biết có mình Dunk, phải tìm cách nào làm cho người đang cạnh mình hạnh phúc là quan trọng nhất.

- Dunk, Dunk đau, không được cắn. Cún con này, răng bén thế. **Joong sờ tay lên vai mình in dấu răng Dunk**

- Dunk tít mắt: Xà phòng gì thơm thế, thơm đến chết người nên xin miếng thịt thôi mà. **Dunk lại hôn hít gò má và cổ Joong**

Không thể nào chịu nổi để cho Dunk cứ ghẹo như thế mãi được. Joong lật Dunk nằm xuống giường, ánh mắt nhìn Dunk vô cùng ngọt ngào và cưng chiều. Với Joong thì không chỉ yêu má còn là tôn trọng lẫn nhau

- Đau thì nói nhé, tao ngừng. **trời ơi boy cưng bồ nè**

- Dunk lắc đầu: Không đau, đang cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy tủi hờn lúc bị nhốt ở bệnh viện tâm thần gì cũng không còn nữa. Hy vọng là mày không bỏ tao 1 mình nữa thế là đủ.

- Joong hôn lên trán Dunk: Cả ngày ở trường nhưng người vẫn thơm thế nhỉ. Người gì vừa đẹp, vừa thơm. Chỉ có thể là người Joong yêu thôi.

- Dunk búng mũi Joong: Nịnh là giỏi. Hôm nay tao mệt lắm rồi, làm gì cho tao hứng khởi lại đi.

- Joong vuốt dọc má Dunk: Đang câu dẫn rai vào cuộc à? Tao thề đời này kiếp này tao đâu mày đó. Tao không đi đâu nữa, bất đắc dĩ năm ấy tao mang tranh vẽ qua đó và ghé thăm mấy đứa em, mày biết đó Ba kế của tao sang đây cùng Mẹ khá lâu rồi. Ông ấy đã yêu thương tao như con trai ruột và sanh cho tao mấy đứa em. Khi ấy tao cũng muốn giải thích lắm nhưng mày chặn hết rồi.

- Dunk sờ vào vết thương trên người Joong: Vậy này là gì? Sao lại để sẹo to như thế?

- Này là do tao bị chém. Bức tranh năm ấy 2 Mẹ vẽ ẩn trong đó là bản đồ kho báu của một doanh nhân nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ đặt làm quà sinh nhật cho con gái ông ấy. Vậy nên tao sợ mày đi sẽ nguy hiểm, thà tao chịu tiếng xấu để bảo vệ 2 gia đình mình.

- Dunk bậc khóc nức nở: Tao xin lỗi thật sự xin lỗi. Một mình mày chịu đựng mọi thứ, đến cả lúc Ba ruột mày mất tao cũng không có bên cạnh mày. Tao thật sự tệ phải không? Bao lâu nay trách mày bỏ rơi tao, nhưng... tao tao chưa hề hiểu cho cảm xúc của mày **Dunk tự đánh vào người mình**

- Joong nắm chặt tay Dunk lại: Mày đừng như vậy mà. Đừng tự làm đau bản thân, tao đau lòng chết mất. Mọi thứ đã qua rồi, tao chưa bao giờ trách mày gì hết. Tao yêu mày, mày nghe không Dunk. Tao yêu mày vì tính cách của mày

- Tao... Joong, Joong... tao xin lỗi. Mày đừng giận tao nha, xin mày đấy... Joong ...

Dunk khóc nghẹn từng tiếng, có ai ngờ rằng bao lâu nay sống trong sự hận và giận Joong. Nhưng chính vì thế mà Dunk có động lực đứng lên vượt qua tất cả. Dunk đau lòng , tim như nhói lên từng cơn vì hiểu ra Joong luôn bảo vệ Dunk mọi cách. Nếu như Joong không quay về và cố gắng làm lành thì chẳng phải hiểu lầm này mãi mãi bị chôn giấu và cả 2 sẽ bỏ lỡ nhau hay sao.

- Tao cũng yêu mày, yêu rất nhiều. Cảm ơn đã yêu lại tao thêm lần nữa... **Dunk ôm mặt Joong sát vào mặt mình môi và môi chạm lấy nhau**

Cả đêm 2 thân thể quấn lấy nhau. Nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo nóng bỏng. Âm thanh vang lên trong phòng, âm thanh từ khóe miệng Dunk khi vừa được Joong buông tha bờ môi để di chuyển đến điểm khác, tất cả đều là âm thanh, âm nhạc của tình yêu dưới ánh đèn vàng càng làm mọi thứ lung linh huyền ảo

- Tao có hơi kỳ lạ không? Mày có ghét tao khi tao có xu hướng thích mạnh bạo không? Tao cũng không hiểu sao nữa, nhưng mỗi lần cùng mày tao lại như thế này, kiểu muốn chiếm hữu ấy.

- Joong xoa đầu Dunk: Ngốc quá, đó là nhu cầu sinh lý bình thường của con người, mày cứ là mày, cái gì thuộc về mày tao đều yêu hết. Mày chịu thổ lộ chuyện nhạy cảm tức là mày tin và yêu tao.

- Dunk kéo người Joong xuống: Vậy thì lần nữa đi anh!

- Joong tròn xoe mắt: Mới gọi là gì?

Dunk lắc đầu cười mỉm trông rất đáng yêu. Joong hôn lên môi Dunk

- Mau gọi lại đi. Mới gọi là anh đúng không? Hay muốn bị phạt? **Joong đặt tay lên ngực Dunk**

- Dunk nói là "yêu" thêm lần nữa được không anh? Anh Joong, anh yêu. Tối nay xem đứa nào năn nỉ trước.

- Vậy thì ngày mai không cần đến trường vì em sẽ không ngồi dậy nổi đâu bảo bối.

Một tiếng anh yêu khiến Joong kích thích vô cùng. Tuy rằng Dunk sinh tháng 10 năm 2000 và Joong tháng 3 năm 2001 tức là chỉ cách nhau 5 tháng. Luận về năm thì Dunk lớn hơn và phải là anh, nhưng Joong không đời nào chịu làm nhỏ. Xác định là đêm nay sẽ khiến Dunk năn nỉ thì mới ngừng, phải cho Dunk biết cái giá của sự ghẹo gan Joong là như thế nào. Joong không phải là người giỏi trong chuyện "yêu " này, nhưng mỗi lần Dunk nói ra mấy câu ghẹo gan như thế đều khiến Joong không thể cản lại hành động và cảm xúc của mình. Mùi cherry trên môi Dunk rất ngọt ngào, Dunk thích sài son dưỡng trái cây, xịt thơm miệng cũng mùi vị trái cây, dường như tất cả thấm vào người Dunk, nên có khi thấy Dunk không sử dụng chúng thì vẫn có hương thơm như thế không thay đổi

Chờ cho Dunk ngủ say thì Joong đi pha chút nước ấm lau người cho Dunk. Đêm nay Joong ôm trọn Dunk vào trong lòng như sợ mất, có khi đang ngủ người Dunk run lên bần bật sợ hãi, Joong lại ôm chặt thêm và hát cho Dunk nghe, vì Dunk từng bảo khi nghe nhạc Joong ngủ rất ngon và ít khi bị giật mình hoảng loạn. Joong không phải bác sĩ tâm lý, nhưng nguyên nhân ở đâu thì Joong là người biết rõ nhất và sẽ cố gắng làm dịu bớt đi tình hình này của Dunk trong thời gian tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip