ĐÔI MẮT CỦA KÝ ỨC
Phòng thẩm vấn kín, sáng thứ 6
Dunk bước vào. Trên bàn gỗ cũ, chiếc máy ghi âm đã sẵn sàng. Đây là phần bắt buộc theo quy trình: kiểm tra trạng thái tâm lý và hoàn cảnh sống của bị cáo, từ đó đánh giá xem liệu còn khả năng cải tạo hay không.
Joong ngồi chờ từ trước. Bộ đồ tù nhân xám nhạt làm gò má anh thêm hốc hác. Nhưng ánh mắt...vẫn là ánh mắt ấy, trầm tĩnh, có chút đau, có chút yêu.
"Anh có thể từ chối trả lời nếu không muốn"
Dunk bắt đầu, giọng cứng cáp như thể chưa từng là người yêu của bị cáo.
Joong nhìn cậu. Nhẹ nhàng gật đầu.
"Nhưng nếu anh không kể...em sẽ không biết vì sao anh trở thành thế này, đúng không?"
Dunk im lặng.
Joong dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Những lời kể bắt đầu tuôn ra, không cần biện hộ, không cần che giấu.
⸻
"Năm anh 12 tuổi, cha anh chết vì đâm thuê. Mẹ thì biến mất. Không ai tìm, cũng chẳng ai khóc"
"Một tay dắt anh vào chợ đêm, một tay đẩy anh vào sòng bài làm chân chạy. Một tuần sau, anh bị bán cho một gã chủ xưởng, gã đó đánh đập, ép làm việc quần quật, không cho ngủ, không cho ăn nếu làm sai"
"Một đêm nọ, anh cầm đá đập vào đầu gã ta. Không đủ giết. Nhưng đủ để chạy"
"Từ đó, anh sống dưới gầm cầu. Hít thuốc để không cảm thấy đói. Đâm người để sống sót. Không có luật pháp. Không có nhân đạo. Chỉ có một điều duy nhất: ai yếu, người đó chết"
⸻
Dunk siết tay lại. Không nhìn anh.
Nhưng cổ họng nghẹn cứng.
⸻
"Năm 17 tuổi, anh làm tay chân cho một tay trùm buôn lậu vũ khí. Mỗi lần cầm súng, mỗi lần rửa máu...anh tự nhủ: chỉ cần sống đến 30 tuổi. Rồi chết cũng được"
"Nhưng rồi...anh gặp em."
Joong mở mắt. Nhìn thẳng Dunk.
"Anh không có ý định sống tiếp...cho đến khi thấy em lần đầu trong quán cà phê gần bến xe. Em đang đọc sách, tóc hơi rối, môi dính bọt sữa. Chẳng hiểu sao, anh lại thấy mình muốn sống thêm một ngày nữa"
"Rồi một ngày nữa."
"Rồi...một đời."
⸻
Dunk quay mặt đi. Vai run lên nhẹ.
Joong cúi đầu, giọng thấp như thở:
"Anh không kể để mong được tha thứ. Anh chỉ muốn em hiểu...đôi khi, những kẻ xấu không chọn làm ác. Họ chỉ chọn sống"
⸻
"Và nếu phải trả giá...thì ít nhất, hãy để anh được trả bằng chính hai tay này. Chứ đừng để con trai chúng ta mang tội thay anh"
⸻
Dunk đứng bật dậy, không nói gì. Chạy ra khỏi phòng.
Tim cậu đập thình thịch. Cảm xúc hỗn loạn, nghẹt thở.
Một phần trong cậu muốn vứt bỏ tất cả, lao vào ôm Joong, hét lên:
"Em biết! Em biết hết! Em đau cùng anh mà!"
Nhưng phần còn lại...vẫn là luật sư Dunk, người từng thề sống vì công lý.
⸻
Tối hôm đó, Dunk trở về nhà, thấy Jaidee đang vẽ nguệch ngoạc trên sổ tay.
"Con vẽ gì thế?"
"Con vẽ ba lớn. Ba đứng ngoài song sắt. Còn con với ba nhỏ đứng ngoài chờ"
Dunk nhìn bản vẽ nguệch ngoạc, mắt cay xè.
Jaidee chỉ vào bức tranh, nói:
"Sau này con lớn, con sẽ làm siêu anh hùng. Con phá xiềng xích cho ba lớn."
"Ba lớn không phải người xấu...Ba lớn chỉ là người bị kẹt trong cái chỗ xấu thôi..."
⸻
Dunk ôm con vào lòng.
Trong khoảnh khắc đó, cậu biết...
Dù cuộc đời có phán xét Joong thế nào đi nữa...
...trong trái tim một đứa trẻ, anh vẫn là người hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip