MỘT MÁI NHÀ DỊ THƯỜNG

Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa khu phố dân cư yên tĩnh phía Bắc Bangkok. Không sang trọng. Không quá khiêm nhường. Chỉ vừa đủ để che mưa nắng cho ba con người, một người đàn ông trưởng thành, một chàng luật sư trẻ, và một đứa bé mang đôi mắt to tròn như chứa cả trời xanh.

"Ba nhỏ ơi, xong chưa? Con đói quáaa~"
Tiếng gọi lanh lảnh vọng từ phòng khách vào tận bếp.

Dunk quay đầu lại, tay đang khuấy nồi cháo gà thì bật cười:
"Đợi tí xíu nữa thôi, Jaidee. Cháo còn chưa chín đâu."

"Ba lớn nói ăn sống sống có nhiều vitamin đó ba nhỏ!"
Giọng bé con vang vọng lại kèm theo tiếng cười khúc khích.

Dunk lắc đầu, giả vờ giận dỗi:
"Vậy lát nữa cho ba lớn ăn sống một mình nha."

"Con méc ba lớn đó nha!"

Jaidee 4 tuổi, là một đứa bé nhanh nhẹn và hiểu chuyện đến lạ. Bé biết Dunk là "ba nhỏ", người hay nấu ăn, dạy học, dỗ dành, và kiên nhẫn nghe bé kể chuyện trên trời dưới đất. Còn Joong, "ba lớn", là người không nói nhiều, chỉ nhìn bé bằng ánh mắt sâu hút, trầm tĩnh. Người ấy không hay cười, nhưng khi cười, lại khiến cả thế giới dừng lại một thoáng.

Tối nay, Joong trở về trễ.

Dunk không hỏi lý do. Anh chưa bao giờ hỏi.
Không phải vì tin Joong tuyệt đối.
Mà vì nếu hỏi, anh sợ sẽ phải nghe điều mình không thể tha thứ.


Joong về nhà lúc 11h đêm. Áo sơ mi đen mở vài cúc cổ, mùi thuốc súng thoảng nhẹ trên mép tay áo. Bước chân anh vẫn trầm ổn như mọi ngày. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi khung cửa sổ, nơi Jaidee dán bức vẽ cả ba người cùng nhau ngắm pháo hoa.

"Joong..." – Dunk bước ra từ bếp, tay cầm ly nước
"Sao trễ vậy?"

"Có việc." – Joong ngắn gọn.

Dunk đưa nước cho anh, mắt cụp xuống.

"Cũng có thể là...'ai đó' chết rồi?" – giọng cậu rất nhỏ, như không muốn chính mình nghe thấy.

Joong ngừng lại. Nhưng rồi, không phủ nhận.
Chỉ nhìn Dunk, một cái nhìn buốt lạnh nhưng...đau đáu.

"Em vẫn muốn tin anh." – Dunk thì thầm
"Dù có lúc...anh bước vào nhà với máu không phải của mình."

Joong siết chặt bàn tay. Lặng im.

"...Vì Jaidee." – Dunk ngẩng lên
"Vì nó cần một gia đình."

Joong không nói gì. Anh bước đến phía Dunk, ôm cậu vào lòng.
Không phải cái ôm đầy đam mê như đêm đầu tiên.
Không phải cái ôm dịu dàng như một người cha.

Mà là cái ôm như thể...người ta biết trước sẽ không thể ôm người ấy lần nào nữa.


Nửa đêm, Joong ngồi ngoài ban công, hút thuốc.
Trong lòng anh là một khẩu súng nhỏ, loại súng lặng tiếng, có thể giết người mà không đánh thức một đứa bé đang ngủ cạnh bên.

Dunk không nhìn thấy khẩu súng đó.

Và có lẽ...tốt nhất là không bao giờ thấy.


Tại sở cảnh sát cùng lúc đó, một tập hồ sơ được đặt trên bàn đội điều tra đặc biệt.

"Đây là tất cả thông tin về 'Rồng Đen' – tên trùm buôn lậu vũ khí chưa từng bị lộ diện. Chúng ta có một đầu mối – tên Joong Archen. Người này có vết máu trùng với dấu vết thu thập tại hiện trường vụ bắn hạ sĩ quan Thanasit."

Viên đội trưởng cau mày:
"Joong Archen...là chồng của một luật sư trong hệ thống tư pháp?"

"Vâng, người đó tên Dunk. Là luật sư chuyên xử lý các vụ án hình sự nghiêm trọng, có tiền sử làm việc thiện nguyện, bảo vệ quyền lợi trẻ em"

"Trớ trêu thật." – ông ta nhếch môi
"Công lý và tội ác ăn cơm chung bàn."


Và như thế, trong một mái nhà bình dị...

Có một tình yêu đầy lỗ hổng,
Một đứa trẻ chưa biết rằng ba mình giết người,
Và một luật sư đứng giữa tình yêu và công lý,
Chưa biết rằng chính tay mình sẽ ký bản án tử cho người mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip