PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG
3 ngày sau.
Tòa án thành phố mở lại phiên. Trời mưa
Tháng 7 chạm ngưỡng.
Phòng xử im phăng phắc. Không máy ảnh, không nhà báo, không cả tiếng thở mạnh.
Joong được dẫn vào. Còng tay, gầy hơn. Nhưng ánh mắt anh bình thản, không sợ hãi.
Dunk...đứng phía công tố.
Cậu như người đã chết nửa linh hồn.
"Tòa bắt đầu tuyên án"
Giọng thẩm phán vang lên, nặng như tiếng chuông kéo qua nghĩa địa.
⸻
"Sau khi cân nhắc toàn bộ chứng cứ, lời khai nhân chứng, và hồ sơ hình sự của bị cáo Joong Archen "
...Tòa tuyên án: TỬ HÌNH"
⸻
Mọi thứ như đông cứng lại.
Dunk đứng bất động.
Mắt mờ đi. Tim buốt lên. Không ai nghe tiếng cậu khóc. Nhưng bàn tay dưới gầm bục đã siết đến chảy máu.
⸻
Joong không phản ứng.
Không quỳ xuống.
Không rơi lệ.
Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Dunk, ánh mắt ấy...lặng như biển sau bão, ấm như lời cuối của một kẻ không hối tiếc:
"Cảm ơn em...vì đã không gian dối, ngay cả khi điều đó khiến trái tim em vỡ vụn."
⸻
Buổi tối, Dunk trở về nhà, không mở đèn.
Jaidee nằm ngủ trong chăn, ôm gấu bông, mặt mũi ướt đẫm nước mắt vì khóc trước khi thiếp đi.
Trên bàn là một phong bì thư được chuyển từ trại giam, đề tên: "Gửi cho Jaidee, từ ba lớn."
⸻
Dunk run tay mở ra.
Trong thư là những dòng chữ nắn nót, nhưng đầy vết xóa:
⸻
"Gửi Jaidee, ánh sáng nhỏ nhất nhưng đẹp nhất mà ba từng có trong đời
Con biết không, ba từng giết người. Từng buôn lậu. Từng dẫm lên mọi thứ để sống sót. Nhưng từ khi có con...ba bắt đầu học cách nói lời xin lỗi, học cách nhắm mắt lại mà không thấy máu
Ba không mong tha thứ. Chỉ mong con lớn lên mà không sợ trở thành người tốt, dù thế giới có ác thế nào đi nữa
Khi con hỏi ba lớn có phải người xấu không? hãy cứ tin là có
Nhưng xin con đừng quên: ba từng yêu con và ba nhỏ...nhiều đến mức nguyện chết để giữ lại điều tốt đẹp cuối cùng
Nếu có kiếp sau, ba xin được làm người bình thường, đi làm buổi sáng, về nấu cơm buổi chiều, đón con tan học, như mọi người cha khác
Ba yêu con
_ Ba lớn Joong _
⸻
Dunk đặt thư xuống, bật khóc.
Không còn nén. Không còn lý trí.
Chỉ còn một người đàn ông mất đi người mình yêu, không thể cứu, không thể ôm lần cuối...
⸻
Jaidee tỉnh dậy giữa đêm, nghe tiếng nấc nghẹn.
Bé chui ra khỏi chăn, ôm lấy ba nhỏ từ phía sau.
"Đừng khóc...Ba lớn sẽ không vui đâu..."
"Ba lớn là người xấu, nhưng ba yêu ba nhỏ và con thật mà, đúng không?"
Dunk ôm con, gật đầu mãi không dừng.
"Ừ...Ba lớn yêu chúng ta hơn chính mạng sống của mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip