PHIÊN TOÀ KHÔNG NƯỚC MẮT
Ngày thứ 18 kể từ khi Joong bị bắt.
Ngày thứ 30 kể từ lúc Jaidee ngừng cười khi tỉnh dậy.
Và là ngày thứ nhất của phiên xét xử công khai cuối cùng...
Dunk khoác vest đen, cổ áo gắn chiếc ghim cài hình công lý, món quà Joong từng tặng anh vào sinh nhật thứ hai bên nhau.
Tay cậu lạnh, bước chân nặng. Cậu không phải là người bảo vệ Joong, mà là người tự đấu tranh giữa hai nửa chính mình.
⸻
Phía nguyên đơn có đủ hồ sơ, băng ghi âm, lời khai nhân chứng.
Phía bị cáo, chỉ có một người: Dunk.
Không có luật sư phụ. Không có đồng minh.
⸻
"Tòa triệu tập nhân chứng thứ 3: cảnh sát trưởng khu vực Sukhumvit, ông Narin."
Dunk siết chặt ngón tay khi ông Narin xuất hiện, cha của một trong những nạn nhân thiệt mạng trong phi vụ buôn vũ khí các năm trước, nghi có dính líu đến Joong.
⸻
"Ông có nhận diện bị cáo là người cầm đầu vụ trao đổi vũ khí dẫn đến cái chết của cảnh sát Ratha con trai ông không?"
– công tố viên hỏi.
"Tôi không chỉ nhận diện" ông nói, ánh mắt đỏ hoe nhưng cứng rắn
"Tôi đã truy theo hắn suốt 6 năm."
Joong cúi đầu.
Dunk đứng dậy, chậm rãi:
"Ông Narin, tôi chia buồn. Nhưng xin hỏi, ông có bằng chứng Joong chính tay bắn con trai ông?"
"Không có"
Ông trả lời sau một thoáng do dự.
"Vậy liệu ông có biết rằng trong đêm đó, Joong là người báo tín hiệu giả để lực lượng kịp sơ tán nhóm trinh sát khác?"
Cả tòa ồn ào.
⸻
Công tố viên phản đối. Nhưng Dunk giơ lên một bản ghi âm ẩn danh từng gửi đến cảnh sát nội bộ, chứng minh giọng của Joong đã cố tình kéo giãn thời gian tiếp cận hiện trường để giảm thương vong.
⸻
"Joong không vô tội"
Dunk nói, ánh mắt run rẩy
"nhưng anh ấy không hẳn là kẻ thủ ác như quý vị nghĩ."
"Anh ấy là một con người...đã sinh ra trong máu. Nhưng lại chết dần trong từng lần nhìn con trai gọi mình là anh hùng"
⸻
Tòa tạm nghỉ 30 phút.
Joong được đưa về phòng giam tạm.
⸻
Trong phòng chờ, Dunk ngồi gục đầu xuống bàn, mắt mờ nhòe. Từ ngoài cửa sổ, nắng xiên qua rèm lưới, chiếu lên chiếc vòng cổ của cậu, chiếc vòng có mặt hình trái tim nhỏ xíu khắc tên ba người: Joong – Dunk – Jaidee.
Cậu nhớ lại lời Joong từng thì thầm trong một đêm mưa:
"Nếu có ngày em phải chọn giữa công lý và anh, thì chọn công lý...vì đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ Jaidee khi anh không còn"
⸻
Tòa tiếp tục.
"Luật sư Dunk Natachai, xin mời bào chữa cuối cùng"
⸻
Dunk bước lên. Cậu nhìn toàn bộ bồi thẩm đoàn, nhìn thẩm phán, và dừng ánh mắt lại nơi Joong đang cúi đầu, tay siết chặt.
"Joong có tội. Tôi không chối bỏ. Nhưng...hãy để tôi hỏi quý vị một điều duy nhất"
"Nếu con quý vị ngày mai hỏi:
'Người xấu có thể trở thành người tốt không?', quý vị sẽ trả lời ra sao?"
"Tôi không cầu xin lòng thương. Tôi chỉ xin...một cơ hội cho con trai của chúng tôi được biết rằng, ngay cả một kẻ từng sống trong máu, cũng có thể chết đi như một người biết yêu"
⸻
Toàn bộ phòng xử im lặng.
Joong khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh lần đầu...đẫm nước
⸻
Hội đồng tòa tuyên bố tạm nghỉ nghị án 3 ngày.
Dunk bước ra khỏi tòa, tim như ngừng đập.
⸻
Tối hôm đó, Jaidee nằm trong lòng ba nhỏ, thì thầm:
"Nếu ba lớn phải đi thật xa...ba nhỏ vẫn sẽ yêu ba lớn đúng không?"
Dunk siết con trong tay, khẽ gật.
"Yêu đến khi không còn thở được nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip