Chapter 5: Xin chào, mình là Dunk.

          Dunk trượt ngã lăn xuống theo sườn núi, đầu cậu bị va vào một gốc cây và dừng lại. Cậu cảm thấy trước mắt mình dần mờ đi.

- " Buồn ngủ quá! "

         Dunk đau đớn ngất đi, dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy khắp đầu cậu. Ba mẹ cậu nghe thấy tiếng động lớn chạy lại xem thì phát hiện ra cậu đã bị ngã xuống sườn núi thì vội vàng sơ cứu cầm máu rồi đưa cậu đến bệnh viện để cấp cứu. Ba mẹ tức tốc lái xe đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng cậu cần phẫu thuật gấp. Pond biết chuyện Dunk gặp tai nạn cũng bắt xe taxi xuyên đêm đến bệnh viện để chờ tin tức của cậu. ( Taxi 25 hoạt động 24/7 giá cực ưu đãi, gọi ngay cho tổng đài 024 33 252525 để đặt xe tức thì { Tác giả không được trả tiền để quảng cáo, và cũng không có đa cấp marketing gì đâu nha } ) Sau vài giờ chờ đợi, ca phẫu thuật của Dunk đã hoàn tất. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, mọi người ngay lập tức cấp tốc chạy đến cửa phòng cấp cứu. Mẹ của Dunk cầm tay bác sĩ, vội vàng hỏi thăm về tình hình của Dunk lúc này.

- " Cậu bé giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do va đập quá mạnh có thể sẽ để lại một vài di chứng. Chi tiết tôi sẽ nói cho anh chị, mời anh chị theo tôi đến phòng khám. " - Bác sĩ nói rồi đi tới phòng khám, ba mẹ Dunk và Pond cũng hấp tấp chạy theo tới phòng khám. Bác sĩ lấy ra một tờ ảnh chụp X-quang não và hộp sọ của Dunk. Ông giải thích rằng do tác động quá lớn đã làm chấn thương đến phần vùng dưới đồi của não, phần này có ảnh hưởng rất lớn và vai trò rất quan trọng đối với hệ thần kinh và nó hồi phục rất lâu. Vậy nên các bác sĩ dự đoán rằng cậu bé có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời trong một khoảng thời gian dài do vùng dưới đồi cần thời gian rất lâu để có thể hồi phục lại như cũ.

- " Tôi cũng có lời khuyên cho anh chị nhé. Rằng là do vùng dưới đồi của cháu đang trong thời gian phục hồi nên anh chị hạn chế nhắc đến những chuyện cháu đã quên để tránh não hoạt động quá tải dẫn đến kéo dài thời gian phục hồi. Còn cậu bé đã quên những chuyện gì thì tôi không thể nào biết được. Anh chị chịu khó đợi cậu bé tỉnh lại trong phòng điều dưỡng rồi tìm hiểu nhé. Còn đây là đơn thuốc của cháu, anh chị cho cháu uống theo thời gian trên đấy luôn nhé. Được rồi, tôi có việc phải đi rồi, anh chị đến sảnh lớn xem bản đồ tìm đến phòng điều dưỡng số 1 tìm giường 110 nhé. " - Nói rồi bác sĩ rời khỏi phòng khám. 

          Ba mẹ Dunk vội đi tới sảnh lớn của bệnh viện. Pond cầm theo đơn thuốc rồi cũng chạy theo để tìm phòng điều dưỡng Dunk đang nằm. ( Tiện nói luôn nè, tui để giường 110 cũng có lí do đó nhá. Tại 01/10 là sinh nhật của Dunk ó tui là con rể của Dunk nên tui thik Dunk lắm hé hé. ) Sau một hồi tìm kiếm , họ đã đến được bên giường bệnh của Dunk. Mẹ Dunk khóc lóc cầm tay Dunk, sợ con trai có thể sẽ quên hết mọi người, sợ cậu quên cả bố mẹ, sợ cậu sẽ không thể tỉnh lại, đó đều là nỗi sợ mà bất cứ người mẹ nào cũng có. 15 phút sau, Dunk từ từ mở mắt:

- " Au! " - Dunk kêu lên vì đau đớn khắp cả cơ thể. Mọi người nghe thấy thì giật mình chạy đến bên Dunk. 

- " Dunk à, con còn nhớ con tên là gì không? Có nhớ mẹ là ai không? Có nhớ bạn của con không? "

- " Mẹ à! Con muốn uống nước! " - Dunk thấy choáng váng với những câu hỏi dồn dập của mẹ. Cậu uống ngụm nước rồi cầm tay mẹ nói:

- " Mẹ à! Con là Dunk Natachai Boonpraset. Mẹ là mẹ của con. Thằng kia là bạn con, Pond Naravit. Được chưa ạ! " - Nói rồi Dunk thở dài một cái. 

- " Ủa vậy là con đâu có mất trí nhớ đâu ha! Sao bác sĩ lại bảo con mất trí nhớ tạm thời nhỉ? " - Mẹ Dunk vừa nói vừa nhìn Dunk với vẻ mặt suy nghĩ, đăm chiêu.

- " Con sao mà biết được chứ mẹ. " - Tuy cậu nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, cảm thấy như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, cậu cố gắng nghĩ nhưng không thể nghĩ ra được.

- " Vậy mày có nhớ người bạn thân của mày trước khi mày chuyển đến thủ đô sống không ? " - Pond từ trong góc phòng đột nhiên cất tiếng hỏi.

- " Người.... Người bạn thân trước đi lên thủ đô sao? Không phải mình lớn lên ở thủ đô hả? " - Dunk trả lời với vẻ mặt nghi ngờ, khó hiểu.

- " Ahhhhhhh!!! " - Dunk la toáng lên vì cảm thấy đầu mình đau đớn dữ dội khi cố gắng nhớ về quá khứ. Ba mẹ cậu lo lắng vội đến đỡ cậu, Dunk ngất lịm đi vì đau đớn. Pond hoảng hốt liền chạy đi tìm bác sĩ.

         Sau một hồi kiểm tra cho Dunk, bác sĩ nói với 3 người rằng có lẽ đã hỏi trúng phần ký ức bị mất tạm thời của cậu ấy khiến cậu ấy cố gắng suy nghĩ về quá khứ làm ảnh hưởng đến phần não bị tổn thương nên mới dẫn đến hậu quả là cơn đau dữ dội ấy.  Bác sĩ khuyên rằng từ giờ không nên nhắc đến phần ký ức ấy, hãy để cho cậu ấy hồi phục rồi tự cậu ấy sẽ nhớ lại. Cưỡng cầu, ép buộc sẽ chỉ làm cậu ấy thêm đau đớn mà thôi.

* Trở lại hiện tại:

- " Kể từ đó, cậu ấy không thể nhớ ra được mày nữa. Cậu ấy vẫn sống và sinh hoạt như trước kia, chỉ khác một điều là cậu ấy không còn nhắc về mày với tao nữa! " - Pond kể với giọng điệu buồn bã. Pond thở dài một hơi rồi bỗng nhiên:

- " Pond! " - Dunk đã tỉnh lại. Joong vội chạy đi lấy nước cho Dunk uống để hồi lại sức.

- " Cảm ơn cậu nha! Mà cậu là ai vậy, mình nhớ là chưa từng gặp cậu, cậu là bạn của Pond hả? "

Joong nhìn Dunk với ánh mắt buồn bã, nghẹn ngào.

- " Mình... Mình là Joong, bạn của Pond. Mình là sinh viên năm nhất khoa Y. Rất vui đucợ làm quen với cậu. " - Joong cố gắng gượng nở nụ cười trên môi, nhưng trong thâm tâm cậu lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.- 

- " Ahh ! Xin chào, mình là Dunk nha! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip