Ngoại truyện: My Past Your Past (3)
Ba vết cào rướm máu hiện trên mu bàn tay trắng nõn của James, Dunk hoảng loạn nhìn vết thương trên tay anh vì cậu biết lực của mình khi nãy khá mạnh, nhất định là rất sâu.
James ôm tay mình, bất ngờ nhìn Dunk rồi quay sang Phuwin cũng đang đứng hình bên cạnh, cười khổ lên tiếng.
- Xem ra lần này anh về lại gây chuyện rắc rối rồi.
Nước mắt sinh lý của James rơi xuống, càng khiến Dunk hoảng loạn đến khó thở. Cậu biết mình nên chạy lại xem xét vết thương kia, nói lời xin lỗi nhưng chỉ có thể chôn chân tại chỗ. James biết mèo đen hoảng sợ rồi, liền lên tiếng trấn an.
- Anh không sao đâu, mèo đừng sợ...
Vừa lúc này thì Joong bước vào, thấy một cảnh hỗn loạn liền lo lắng nắm lấy bàn tay James lên xem xét vết thương kia.
- James, để em xem nào, sao lại sâu thế này...
Joong vừa kiểm tra vết thương của James vừa ngước lên nhìn Dunk khiến mèo đen giật mình, phản xạ bỏ chạy trốn vào bên trong phòng bếp. Cậu lỡ làm người quan trọng của anh bị thương, liền không dám đối mặt với sự tức giận của anh, cũng sẽ không chịu nổi nếu anh to tiếng rầy la.
Phuwin thấy Dunk chạy vụt qua mình mới định thần lại, đưa mắt lo lắng nhưng cũng vội chạy đến bên James dụi lên cằm anh một cái.
- Chuyện hôm qua em xin lỗi ạ. Joong, anh dắt James đi bệnh viện sơ cứu vết thương cho anh ấy nhé, em vào xem Dunk cho.
Nói rồi em cũng chạy vội vào trong, Joong thì lo lắng cho mèo của mình không thôi nhưng nhìn vết thương trên tay James đã bắt đầu rỉ máu xuống thì anh muốn đưa đến bệnh viện xử lý trước.
James thấy thế thì vội vàng xua tay ngăn cản
- Để anh tự đi, em mau vào dỗ mèo nhỏ...
Joong lắc đầu, mở cửa nhét James lên ghế rồi khởi động xe.
- Không được, đến ngày cưới mà tay anh còn vết thương thì Net sẽ lóc xương em mất.
- Net để anh lo, em quay lại dỗ Dunk đi, ban nãy trông mèo nhỏ sợ lắm đó!
Joong lái xe, đăm chiêu nhìn vào ba vết cào sâu hoắm trên mu bàn tay của James, nhỏ giọng hỏi.
- Ban nãy Dunk sao lại cào anh vậy?
James suy nghĩ một chút, cũng lắc đầu nhẹ.
- Anh không biết, lúc đó Dunk đang quay mặt đi, anh đến gọi em ấy không có nghe nên định đưa tay nựng tai nhỏ một chút. Khiến em ấy giật mình chăng?
Joong biết Dunk bình thường dễ giật mình, lúc mới gặp lần đầu cậu cũng sơ ý cào Phuwin bị thương. Lần này thì là James, có lẽ anh nên tìm hiểu về bé mèo của mình nhiều hơn một chút, mèo này lại ít khi chịu tâm sự với anh.
- Em xin lỗi ạ.
James nghe vậy thì vội xua tay
- Anh không sao. Anh mới phải xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào mèo của em chứ. Chắc đã khiến em ấy hoảng hốt lắm...
James thấy vẫn là bản thân mình đáng trách, hôm qua khiến Phuwin giận, hôm nay lại xảy ra việc với Dunk.
- Bữa nào để anh gặp nói chuyện với hai mèo nhỏ, hôm qua anh vô ý gần gũi với em và Pond rồi. Em có biết là mèo có tính cách chiếm hữu khá cao không?
- Em mới nuôi Dunk gần đây thôi, thật ra là phải tự tìm hiểu nhiều thứ lắm.
- Ừm, em đưa anh đến trước cửa bệnh viện được rồi, mau mau về xem Dunk nha. Đám cưới anh vẫn muốn có hai con mèo đến tham dự đó.
- Vâng, có gì cứ gọi cho tụi em nha.
- Được rồi.
Joong đưa James đến trước bệnh viện rồi cũng vội vàng đạp ga chạy về tiệm cà phê. Nhớ lại ánh mắt sợ hãi trước khi bỏ chạy trốn ban nãy của cậu càng làm lòng anh như lửa đốt. Hy vọng là mèo nhỏ vẫn ở đó chờ anh.
Nhưng khi đến tiệm thì chỉ còn Gemini cùng Fourth loanh quanh bên trong. Thấy anh bước vào, ý hỏi thì Fourth lên tiếng.
- Pond và Phuwin đưa Dunk về nhà rồi, để tụi em trông tiệm cho, anh mau về xem anh ấy đi.
Joong cũng không phí thời gian, liền nói cám ơn rồi cũng nhanh chóng lái xe về nhà. Trong lòng luôn có cảm giác bất an, chỉ mong rằng mèo đen không suy nghĩ lung tung.
Dunk lúc này ở trên sopha vẫn không ngừng run rẩy, thở cũng khó khăn. Từ lúc ở tiệm cà phê đến khi về nhà cũng chẳng nói được gì, chỉ thi thoảng kêu meo meo nhỏ xíu trong cổ họng, Phuwin và Pond ở hai bên vẫn cố gắng dỗ dành trấn an nhưng không mấy khả quan.
Tiếng mở cửa khiến cậu giật mình, nhìn ra thấy bóng hình Joong thì liền nhảy xuống tỏ ý muốn chạy trốn, không may vừa đến bếp thì bị tay anh giữ chặt lấy hông, ôm lại ở phía sau.
Joong thấy Dunk vừa nhìn thấy mình thì có ý chạy trốn thì không vui, liền nhanh chóng bắt lấy con mèo nhỏ, giọng trầm hẳn xuống.
- Tại sao lại trốn?
Dunk bị anh bắt trong tay, còn có vẻ sợ hãi hơn trước, ra sức vùng vẫy, nước mắt cũng rơi, móng sắc nhọn vô tình cào tay anh đến chảy máu, khiến Joong bị đau mà giật mình thả lỏng vòng tay, mèo nhỏ cứ thế vuột mất nhưng anh đã nhanh chóng đứng chắn ở giữa cửa bếp và lối đi lên lầu. Vừa lo lắng cho cậu, còn bị cào đau, trong lòng Joong cảm thấy vô cùng bất lực.
- Dunk, cuối cùng là em bị làm sao??
Anh không cố ý lớn tiếng, nhưng vào tai Dunk lại nghe như rất chán ghét, cậu liền thu mình ngồi sâu trong một góc nhỏ như bị dồn vào đường cùng chỉ có thể ngước mắt đáng thương lên nhìn anh. Bao nhiêu lời muốn nói cứ mắc nghẹn trong cổ họng, khiến Joong đau lòng nhớ lại lần đầu gặp nhau ở con hẻm tối, mèo nhỏ cũng ngồi thu mình lại với dáng vẻ sợ hãi như thế này.
Anh nhẹ nhàng bước tới, muốn xoa xoa an ủi nhưng tay vừa đưa lên, Dunk liền theo phản xạ quay đi nhắm tịt mắt, hai tay còn vươn ra tỏ ý muốn che chắn. Hành động tự vệ này làm Joong giật mình, nhìn xuống bàn tay mình còn lơ lửng giữa không trung, Joong thấy trái tim nhức nhối, từng bước lùi ra xa như cái cách anh đã từng làm để cho cậu cảm giác an toàn.
- Em đi lên lầu đi, anh sẽ không ngăn lại nữa đâu.
Dunk nghe anh nói thì mở to hai tròn mắt long lanh, nhìn anh đầy dè chừng, thấy anh thật sự ở xa mới mon men từng bước chầm chậm chui ra, men theo cầu thang rồi chạy vọt lên lầu. Khoảnh khắc thân ảnh nhỏ lướt ngang qua mình, Joong cảm thấy lồng ngực như bị khoét đi một mảng.
"Em thật sự sợ anh đến như vậy sao?"
Phuwin một bên lấm lét nhìn theo phía Dunk vừa chạy lên, định lẻn trốn lên cùng với mèo đen thì phía sau gáy đã bị Joong túm lấy.
- Mèo bếu, anh tha cho Dunk, nhưng em thì chắc biết ít nhiều mà phải không?
Phuwin biết bản thân gây chuyện, liền khóc meo meo cầu cứu.
- Em không biết gì hết, huhu, Pond ơi mau cứu em!
Pond biết mèo bị túm gáy cũng không có đau, mèo trắng chỉ đang mè nheo thôi, nhưng vẫn đến giải vây cho em. Joong nhìn thấy Phuwin đứng trốn sau lưng Pond chỉ lộ ra hai cái tai mèo trắng xù và đôi mắt to thì thở dài, nhìn xuống lòng bàn tay mình.
- Anh đáng sợ đến vậy à?
Thấy Joong lẩm bẩm một mình, Pond nhìn qua Phuwin gật đầu động viên, em cũng nhẹ nhàng đi đến bên Joong, chủ động dụi đầu nhỏ lên bàn tay anh, hai lỗ tai cũng ngoe nguẩy, nhỏ giọng lí nhí.
- Em xin lỗi, anh không đáng sợ đâu ạ. Tại vì em nhiều chuyện, lỡ nói cho Dunk biết quan hệ giữa anh và James ấy, nên anh ấy có hơi nhạy cảm với suy nghĩ nhiều. Là lỗi của em...
Mèo trắng cụp tai ủ rũ trên đầu. Joong xoa xoa nhẹ, tỏ ý không sao.
- Em đã kể gì với Dunk vậy?
Phuwin lí nhí nói cho Joong biết, còn luôn miệng xin lỗi. Em không có cố ý nhiều chuyện đâu, tại lúc ấy Pond đang chọc giận em nên mới lỡ lời. Đúng ra thì không có gì nghiêm trọng, chỉ vì Dunk là một bé mèo khá nhạy cảm, cộng thêm việc lỡ làm James bị thương nên mới hoảng loạn như vậy, Joong thì nóng tính lại làm cậu thêm sợ. Có lẽ bản thân nên học cách kiên nhẫn hơn, anh đưa tay nựng Phuwin đang ỉu xìu kia
- Không sao, anh không giận, đừng sợ
- Dạ, lát anh dỗ Dunk đi ạ, em sợ anh ấy bỏ đi lắm.
- Được rồi, để anh lên xem em ấy
Joong vẫn muốn để Dunk bình tĩnh lại một chút, liền ra bếp pha một ly sữa nóng, đoán chừng chiều giờ cậu không có tâm trí ăn gì.
Anh cẩn thận nhớ lại biểu hiện ban nãy của Dunk, rồi nhìn lên vết cào trên tay mình, tranh thủ sát trùng qua một chút. Bản tính Joong trước giờ khá nóng vội, đối diện với một bé mèo nhút nhát luôn ôm nhiều tâm sự như Dunk thì không biết phải làm sao. Vẫn chưa nắm bắt tốt cảm xúc của cậu, vô tình khiến cậu sợ hãi, lại nghĩ đến người cậu sợ là anh thì đau lòng.
Chỉ vì đây là lần đầu anh hiểu thế nào là yêu, là trân trọng một người, liền vụng về không biết phải làm thế nào mới phải.
- TBC -
Note:
- Sinh nhật Dunk nên ra chap lun 💜
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip