Thầy đánh ba con sưng mỏ rồi!
Chiều vừa bị mời phụ huynh xong là tối Gemini mơ thấy ác mộng liền, à không, gọi là điềm báo thì đúng hơn.
Trong giấc mơ đó, nó thấy ông ba Natachai và thầy Joong đánh nhau cực hăng trong phòng giáo viên của trường.
Ai thắng ai thua thằng nhỏ không rõ lắm, chỉ biết một điều là đây rõ là một điềm báo vì vài hôm sau thôi, chính xác là cái ngày ba yêu Natachai lên trường gặp thầy chủ nhiệm để tâm sự về chuyện học hành của con em mình. Ba nó trở về với một gương mặt xám xịt và trên môi điểm xuyến thêm một vết xước đỏ lè, người mù màu cũng có thể nhận ra.
Lúc sáng Natachai ra khỏi nhà tóc vuốt vuốt đẹp trai bao nhiêu, thì lúc về tưởng ảnh mới từ quỷ môn quan ra không bấy nhiêu, mặt mày đưa đám như gặp ma, mà có khi gặp quỷ luôn ấy chứ.
Xong ba thằng Gem cứ thất thần đi đi lại lại trong nhà hoài, rót nước thì không chú ý để nước tràng ra ngoài làm thằng nhỏ lau dọn chết mẹ.
"Miệng ba chảy máu kìa ba, ba không cảm nhận được hả?"
Nghe Gemini nói Natachai bất giác đưa tay lên môi sờ sờ, ừ đúng là hơi rát rát thật, song, như ngộ ra được gì đó ảnh liền kinh hãi hét to.
"AAAAA CLM!!! Không biết đâu trời ơi, thằng khốn Joong Archen đó tại sao hả tại sao?!!!"
"Còn bây nữa, sao bây không nói thằng cha chủ nhiệm đó tên Joong Archen sớm hả, giờ ba chuyển trường cho bây còn kịp không, mới vào năm học thôi mà nhỉ, nhỉ?"
"...?"
Ảnh hét thêm cái nữa là Gemini ba chân bốn cẳng chui tọt lại vào phòng trốn liền, hồi dì View sang chơi gọi ra mới chịu ra để mà ăn cơm, trên bàn ăn nó vừa thấp thỏm gắp đồ ăn vừa nhìn mặt ba nó, ngồi ăn cả buổi không dám hó hé một lời nào.
Rồi qua hôm sau là thứ hai, thầy Joong bước vô lớp với một bên má bị bầm khiến lũ học trò ai cũng xôn xao xì xầm, riêng chỉ có Gemini là ngồi cúi mặt xuống chảy mồ hôi hột hoảng sợ.
Cỡ vậy họ không đánh nhau chứ làm gì nữa, thôi rồi, tiêu rồi, thầy Joong bị Natachai đánh vậy liệu ổng có đưa Gemini lên hội đồng trường xét xử không ta? Rồi hạ hạnh kiểm, đình chỉ học, bị lưu ban, trời ơi huhu!
Ba ơi ba hại thằng con trai ba rồi--!!!
.
.
.
Thứ hai đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp.
Thầy Joong hôm nay tổng cộng liếc Gemini được 11 cái, kèm một lá thư màu hồng y xì tấm bữa mời phụ huynh vậy.
Mà bị mời nữa thiệt nha, lần này được mời tới tận nhà ông thầy nói chuyện luôn chứ không phải ở cái văn phòng giáo viên nhỏ xíu nữa.
"Trò Gemini, trò có gì muốn nói với tôi à?"
Nhắm thấy lần này chắc có đòi khan cổ ông ba ở nhà cũng không chịu đi họp tiếp đâu, huống chi là ba nó uýnh người ta mình mẩy như vậy, ảnh mà dám tới nhà gặp thẳng nạn nhân chết liền.
Cái là cuối buổi học Gemini lên phòng giáo viên định lý do lý trấu để thầy Joong rút lại thư mời phụ huynh mình, thằng nhỏ cũng tính tới bước nó sẽ đồng ý vô đội tuyển Lý luôn để Joong Archen không đòi tính sổ ba con nó nữa. Nhưng thật lòng là nó hổng muốn vào đó tí nào đâu.
Nên là trò ngoan Gemini quyết định sẽ nói xạo.
"Thầy Joong ơi, ba con sáng nay mới đi công tác rồi á thầy, không biết nào mới về ạ"
"Thì kêu ba trò về găp tôi, chuyện học hành con mình không lẽ quan trọng hơn công việc sao"
"Dạ, xong công tác là ba con bận làm chuyện lớn tiếp luôn ạ, ba đi kiếm mẹ cho con á thầy"
"Đi kiếm gì cơ?"
"D-dạ... kiếm mẹ cho con ạ, là đi cưới vợ đó ạ"
Chết cha, bịa có lố rồi quá không. Ông ba nó có mà đóng đô trên giường ở nhà kìa chứ công tác công ơ gì nổi.
Nhưng chuyện Natachai đi kiếm mẹ cho Gemini là thật, nó nghe lỏm dì View và ba mình nói vậy á.
"Thế là giờ ba trò không thể họp được đúng không, được rồi"
Ủa, sao dễ dàng quá ta, nói xạo cỡ đó mà ông thầy ổng cũng tin được sao hay quá đi, Gemini không biết nên vui hay nên buồn nữa, nó chào tạm biệt thầy rồi ra về với cả bụng đầy hoài nghi về nhân sinh.
.
.
.
Mười một giờ tối, Natachai mới về đến nhà.
Vì công ty vào cuối năm nên công việc khá nhiều và dày, không tăng ca để làm thì chắc sang năm mới còn đọng lại mất, ai cũng ở lại công ty tới tối khuya mới về không riêng gì ông bô nách một con này cả.
Làm về muộn mệt mỏi, trời mưa đang dần nặng hạt hơn khi Natachai lái xe gần đến nhà làm anh giờ chỉ muốn lên giường mà ngủ liền ngay thôi.
Khi đang định tra khóa vào ổ thì anh phát hiện ra cửa không hề khóa, nghĩ bụng chắc Gemini đi ngủ mà quên khóa cửa đây mà, chứ khu ba con anh ở là khu có an ninh cao, không xui tới độ nhà ai cũng an toàn có mình nhà anh là không đâu nhỉ.
Vậy nên, Natachai đơn thuần cho rằng con trai cưng đang ngủ trên lầu quên khóa cửa rồi xong, nhưng hình như anh quên mất một chuyện gì thì phải.
Anh iu Dunk của em, thằng cu Gem nó ngủ ngon quá thôi để nó ngủ ở nhà em nha, mai em chở nó sang nhà anh sau hehe!
À nãy em có bỏ đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ lấy ra hâm ăn đó
Iu moahz!
View vừa gửi tin nhắn xong chưa tới ba giây đã thấy bên kia seen thả tim liền, cô nàng cũng không để ý mấy mà chỉ nghĩ ba thằng nhóc đang ngủ cạnh em trai mình đằng kia nhận tin rồi mà thôi, chứ nếu nàng tinh tế thêm chút nữa, nhận ra rằng Natachai không nhắn tin cợt nhả như thường ngày thì có lẽ đã ngăn chặn được chuyện đấy xảy ra.
.
.
.
Màn hình hiện cuộc trò chuyện với View bị tắt cái rụp, để điện thoại lại ở vị trí cũ rồi tiến gần hơn tới nhà tắm, nơi có chủ nhân thật sự của chiếc điện thoại đang ngâm bồn thư giản trong đây.
Natachai ngồi ngược hướng với cửa nhà tắm nên chắc anh không biết chứ, có một đôi mắt đang quét dọc quét ngang cơ thể anh và chỉ ít phút sau thôi, khi anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, cả cơ thể liền bị ai đó bế lên và ép sát vào tường.
"Ai...mmm"
Còn chưa kịp la đã bị bịt mồm bằng một nụ hôn rồi, hay tay anh bị kéo cao qua khỏi đầu còn chân cẳng thì bị kẹp giữa chân người nọ, có nghĩa là hiện giờ Natachai lực bất tòng tâm kêu cứu không được đánh trả cũng không xong, mặc cho người trước mặt hôn mình đến mù mịt đầu óc.
Ê khoan, hình như kiểu hôn này hơi quen quen.
Cả mùi hương này nữa, là mùi nước hoa quá đỗi quen thuộc và Natachai vừa bị chúng bao quanh cách đây mới mấy ngày.
"Jo...Joong Archen?"
"Ừ, ba trò Gem cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi à"
Một bàn tay của hắn hạ xuống nắm trọn cái eo thon mềm của Natachai mà xoa nắn, đây là điểm yếu đầu tiên trên người của anh, không ngoài dự đoán, Natachai liền có phản ứng sau vài lần được nắn nắn ôm ôm bởi bàn tay thô lỗ của kẻ trước mặt.
"Tôi tới đây là để trả lại cú đấm hôm bữa ba trò Gem tặng cho tôi, sẵn tiện, chúng ta trao đổi với nhau về việc học hành của trò Gem luôn nhé"
"Anh điên hả, có ai nói chuyện với phụ huynh học sinh bằng cách quấy rối người ta như anh không Joong Archen, thả tôi ra, á--!"
Hắn tấn công tiếp tới điểm mẫn cảm thứ hai của Natachai, úp mặt xuống cái cần cổ trắng nõn của anh mà hít mà liếm, nơi này ngày xưa lưu nhiều vết yêu của hắn lắm nè.
"Giải quyết chuyện đầu tiên trước đi, em đánh tôi đau, vết bầm vẫn còn em khỏi có chối"
Vì bị nhột mà Natachai có hơi oành mình ra làm ngực anh dán sát vào Archen thêm tí nữa, vô tình cọ cọ núm vú đằng sau lớp áo khiến nó bắt đầu trở nên cương cứng hơn.
"Dunkdunk, em đã từng hối hận vì chia tay với tôi bao giờ chưa?"
Natachai giương đôi mắt ầng ậc nước mắt nhìn hắn, anh không trả lời, mà cũng không biết nên trả lời ra sao.
"Trả lời tôi nào"
Bàn tay thô lỗ của Archen không còn an phận ở eo nữa mà đã di chuyển xuống phía dưới khi nào không hay, cặp đào mọng bị hắn bóp đến biến dạng và càng méo mó hơn nếu như người phía trên cứ tiếp tục im lặng hoài.
"Nrrrgh, k-không..."
"Không hối hận à"
"K-không biết... không biết gì hết"
"Tại sao em không biết chứ, chính em ngỏ lời chia tay trước mà, chính em đã rời bỏ tôi, mẹ nó Dunk ơi, tôi điên chết với em mất"
"Dù em không hối hận hay là có hối hận đi chăng nữa, thì tôi mới là kẻ hối hận nhất được chưa"
Hôm đó mắt hắn nhòe đi chỉ vì một câu chia tay đi của Natachai, mãi rơi lệ như một thằng thất bại như thế cho đến khi lấy lại được ý thức rồi thì sao, thì Natachai đã rời bỏ hắn rồi chứ sao, dẫu có lục tung cả thành phố này lên cũng không tìm thấy người đâu nữa, anh biến mất khỏi cuộc đời Archen như thể sự tồn tại của em đó giờ chỉ là ảo ảnh mà hắn tạo ra vậy.
Thế giới trong tôi vốn vì em mà muôn màu muôn sắc, tôi không muốn trước mắt mình chỉ toàn màu đen nữa đâu, Dunk ơi, trở về bên tôi đi mà...
Xin em.
Sắp rồi, Natachai sắp trở về trong vòng tay hắn rồi. Thật ra thì anh không về hắn cũng sẽ cưỡng chế bắt anh phải về à, như giờ chẳng hạn, hắn phải nghe chính tai con mèo dưới thân hắn rên rỉ ra câu đã hối hận khi bỏ hắn cho bằng được mới thôi.
Hức...
Natachai liền rơi vào cơn mê man ngay sau khi một nụ hôn cháy bỏng được đón lên môi anh, bởi hắn.
.
.
.
end chap 2.
thằng cu Gem hên nay ở nhà dì View ngủ với em trai dì đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip