Ngày đầu trong trấn (2)
Nắng chưa được bao lâu thì mưa lại trút xuống, trước nhà Dunk có lan can rất dài. Thế là cả bọn ngồi trên lan can, đung đưa chân ăn dưa hấu.
Mỗi người một nữa quả dứa hấu, vừa ăn vừa nghe tiếng mưa rả rích rơi trên mái nhà.
Chẳng hiểu vì sao lúc này Fahying rất muốn hát một bài hát. Cô nàng liền đung đưa đầu và hát
“ Tôi sẽ cho em biết rằng trái tim tôi chỉ có em
Tôi muốn em ngừng thả thính, mà trở thành người yêu tôi
Tôi nhớ em. Trái tim tôi chỉ yêu mỗi em”
Nghe Fahying hát, thế là cả bọn cũng lắc lư hát theo.
“Tôi không có ý để em ‘ bị lừa’
Tôi là người cả tin chỉ yêu cầu em ‘ôm’
Em làm anh lạc lối, lạc lõng, quên cả ‘lối thoát’
Muốn nói với em rằng..........”
( I Like You-thai song)
Tiếng hát du dương cùng tiếng mưa nghe thật vui tai.
Nhìn tám người bọn họ, cảm nhận đầy năng lượng của tuổi trẻ và thanh xuân. Dù không là thanh xuân của nhau nhưng sự gặp gỡ của họ vào thời điểm này đối với họ là khoảng khắc tươi đẹp nhất.
Mưa đôi ba chút rồi cũng tạnh, theo ý kiến của Dunk thì cả bọn đạp xe quanh thị trấn nhỏ.
“ Ê mưa cũng ngừng rồi, cùng nhau dạo trấn không?”
“ Nhưng mà, cậu Dunk ơi mình đi bộ nữa sao ạ?”
“ Cậu nghĩ mình nên đạp xe, sẽ vui hơn”
“ Nhưng tụi mình đâu có đủ xe?” Louis hỏi
“ Bà Chip, quán bà ấy có rất nhiều xe đạp, chủ yếu để khách thuê đạp ra quán á. Joong mày hỏi bà mượn thêm bốn chiếc cho bốn đứa bây đi” Lookjun nói
“ Ừm để tao gọi bà”
Sau đó không lâu thì xe đạp cũng có đầy đủ, nhanh nhanh thay đồ rồi dạo phố thôi!
Trên đường quanh trấn tiếng cười đùa tươi trẻ cùng với tiếng lạch cạch lạch cạch cộng tiếng kèn xe đạp leng keng leng keng làm cho thị trấn nhỏ thêm ồn ào.
Cơn mưa vừa dứt, trời quang sau mưa thật đẹp!
Mùi đất vẫn còn âm ẩm và tươi mát, nhìn cảnh vật bắt đầu lại từ sau cơn mưa.
Gió khẽ luồn qua tóc của Dunk, nụ cười tinh nghịch hệt như buổi chiều gặp gỡ hôm ấy. Joong mân mê nụ cười ấy biết nhường nào.
Thật xinh đẹp! Cứ mặc ý là cậu, là duy nhất của Joong.
Chiếc xe đạp liền nhích lại gần chiếc xe đạp của Dunk.
Mau lại gần một chút, ánh mặt trời rất chói chang.
Người ta luôn nói đúng..
Lãng mạn nhất không phải mùa hạ.........
..............Mà là mùa hạ bên em....
Sau cơn mưa, những chú ve được dịp oanh toạc bầu trời, chúng cất giọng ca bao bọc cả trấn cả những cô cậu thiếu niên này. Kèm theo là mùi gió, mùi đất xen lẫn thoang thoảng hương lúa tươi mát.
Những chiếc xe đạp lần nữa được đậu tại nhà của Dunk, trên mái nhà là những chàng trai cô gái trẻ tuổi. Họ đang thưởng thức hương rượu gạo ngọt ngào hương thơm dưới vòm trời đầy sao.
“ Ấy vậy mà nhanh thật, ngày mai là ngày đầu tiên của tháng 7 rồi. Tao còn nhớ giữa tháng 6 này tụi mình mới chính thức được nghỉ hè” Louis nhẹ nhàng lên tiếng
“ Đây là lần đầu tiên tao lại có cảm giác tươi mát và tuổi trẻ đến thế!” Neo nốc cạn chai rượu gạo.
“ Thì ra, đây là dư vị của tuổi trẻ, dư vị của thanh xuân” Nay cũng nhanh chóng cạn luôn chai rượu của mình.
“ Ở trên thành phố chúng mày không có dư vị như vầy à?” Pepper nhìn đám bạn ở thành phố hỏi
“ Không!” Joong từ tốn nói tiếp “ Ở trên đó, tụi tao phải chạy đua với thời gian, bài tập, điểm số, thi cao khảo,...”
Tháng sáu là một tháng ghi lại rất nhiều phần hy vọng.Cao khảo, trung khảo,mùa tốt nghiệp. Bước ngoặc của đời học sinh đa số đều ở tháng sáu này. Tuổi trẻ thành danh, nội tâm sớm đã trở nên lớn mạnh.
“ Tất tần tật tụi tao không hề có thời gian cho bản thân trong những cuộc vui như thế này....dù rằng hè nào cũng đi du lịch với nhau nhưng tụi tao vẫn thấy không phải là dư vị như mùa hè năm nay.Đến hiện tại, lúc này đây tao mới cảm nhận được nó. Đặc biệt là một cảm giác hình thành trong tao và cuộc gặp gỡ với mày đó Dunk” Joong nói tiếp.
Đôi mắt hướng về phía nhau, làm sao mà Dunk không rõ được tâm tư của Joong cơ chứ. Càng thân thiết, càng tiến lại gần điều đó càng thể hiện rõ ra trước mắt.
Chẳng cần những lời tán tỉnh hoa mỹ, chỉ cần những biến đổi nhỏ trong hành động liền có thể cảm nhận được trái tim của đối phương
Những ngày mùa hạ, gió đêm thực mát lạnh. Thời gian đẹp đẽ, tựa như vòng quay ngựa gỗ. Một vòng rồi lại một vòng, niềm vui dài không dứt.
Chợt thấy phiếm hồng khe khẽ trên đôi gò má của thiếu niên, nụ cười trên môi càng đậm vị. Gió đêm cứ thế lướt ngang qua bọn họ, tươi mát và thanh khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip