2

Joong không thích mùi người lạ.

Không phải kiểu ghét vô lý hay ác cảm cá nhân gì cả, mà là ghét có cơ sở, có lý do khoa học hẳn hoi. Chỉ cần ai đó lỡ xịt nước hoa quá gắt, hoặc đơn giản là mang mùi cơ thể không hợp gu, lập tức Joong sẽ thấy đầu đau như muốn nổ tung, cổ họng ngứa râm ran như có cả đàn kiến đang bò loạn lên, thậm chí có hôm còn buồn nôn đến mức suýt không kịp chạy vào nhà vệ sinh.

Ban đầu, Joong cứ ngỡ mình mắc một kiểu dị ứng oái oăm nào đó kiểu hiếm gặp, kỳ quặc, và chắc là không thể chữa.

Cho đến mùa hè năm 18 tuổi, một bác sĩ kỳ quặc chuyên về các bệnh lý siêu hiếm thốt lên khi cậu vừa bước vào phòng khám.

"Oh wow. Enigma à? Lại còn bị rối loạn. Em may mắn mới được như vậy đấy nhóc..."

— May mắn con khỉ khô.

Enigma - một cái tên lạ hoắc so với cậu, nghe như tên mã trong truyện trinh thám vậy. Đã thế lại đi kèm một hội chứng rối loạn cảm nhận mùi hương cực kỳ hiếm, khiến khứu giác của Joong hoạt động không khác gì radar quân sự. Mùi hương không chỉ là dấu hiệu nhận biết người quen kẻ lạ, mà là thứ có thể cứu sống hoặc giết chết cậu nếu không kiểm soát tốt.

Joong nhớ như in lời của bác sĩ ấy, giống như thể vừa bị đóng một dấu mộc hiếm có khó tìm ngay giữa trán.

"Mùi là chìa khóa sinh tồn của em. Nó có thể cứu sống em, cũng có thể giết chết em."

Và từ ngày hôm đó, cuộc sống của Joong trở thành một chuỗi hành trình kỳ lạ - chọn bạn, chọn chỗ ngồi theo... mùi.

Cho đến sáng nay.

Joong đi học trễ vì một mùi hương chết tiệt nào đó chắn ngang ngay cổng học viện.

Thứ mùi ấy... nhẹ nhàng, không xộc thẳng vào mặt như những mùi Joong vẫn thường tránh.

Nó dịu. Nó sâu. Và kỳ lạ thay... nó gây nghiện cực kỳ.

Mùi hương ấy... đúng là không thể diễn tả nổi bằng từ ngữ đơn thuần.

Nó ấm như chiếc áo len dày được mặc vào trong một buổi sáng gió mùa, lại mát rượi kiểu điều hòa chỉnh đúng 26 độ khi ngoài trời đang nắng đổ lửa 35. Xen lẫn trong đó là mùi thơm sạch sẽ, tinh khôi như xà phòng thơm trên cổ áo sơ mi trắng mới giặt.

Nhưng hậu vị mới là điều khiến Joong đơ mất vài giây.

Một chút cà phê đen pha thêm quế, lẫn thoảng gừng non... thơm nhưng không gắt, đậm đà mà vẫn dịu êm. Rõ ràng là mùi của đàn ông trưởng thành, một người đã trải đời, nhưng không hiểu sao lại có chút gì đó mềm mại, thanh thoát, như thể được gói trong một lớp vỏ sương mù tinh tế.

Thơm thật...

Joong chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như thế. Và ngay giây phút đó, cổ cậu suýt trẹo vì vội vã quay đầu nhìn theo.

Rồi suýt nữa... quên luôn cách thở.

Người đàn ông ấy... à không, thanh niên ấy, đang đứng lơ đãng giữa sân trường, trong bộ đồng phục đơn vị đặc biệt. Ánh nắng sớm đổ bóng lên vạt áo khoác nhẹ bay theo gió, khiến anh trông chẳng khác gì một tấm poster sống động bước ra từ phim hành động hạng A.

Thần thái chính trực hiện rõ qua ánh mắt, qua dáng đứng... nhưng lại sexy đến mức Joong muốn tụt huyết áp.

Joong không kìm được. Bộ não xử lý dữ liệu còn chưa xong thì miệng đã bắn tín hiệu ra trước.

"Đù! Em giai, đẹp trai đấy. Sắp là sinh viên nên nay đi tham quan trường hả? Anh đây hôm nay mới nhập học đấy, hay để anh dẫn em đi tham quan hen?" – Joong hỏi, vừa nói vừa khum tay che nắng, mắt không rời khỏi người kia.

"Đang nói với tôi hả?" – người kia đáp, mắt không thèm liếc Joong 1s, tay vẫn đút túi, gió thổi nhẹ tà áo khoác sau lưng.

"Chứ nói với ma chắc?"

Có lẽ, nếu hôm đó Joong kìm miệng được ba câu nữa thôi, cuộc đời cậu đã bớt khổ hơn rồi.

"Này này! Đàn em đừng có thái độ vậy chứ, làm quen chút đi, có gì sau này lên đây học còn có anh đây bảo kê cho. Trường này nhiều đứa thích bắt nạt lính mới lắm. Em tên gì đấy??"

Người kia khẽ nhướng mày, rồi đáp dứt khoát.

"À... Anh hỏi em hả?"

"Ờ!"

"Natachai. Trung tá. Đơn vị điều tra đặc biệt. Hôm nay về trường huấn luyện ngắn hạn. Đã đủ thông tin cho đàn anh đây bảo kê chưa?"

Joong đứng hình.

Bộ xử lý trung ương trong đầu cậu mất kết nối trong 2.5 giây.

Trung tá?

Huấn luyện ngắn hạn?

Cảnh sát đặc biệt?

Wtf, vậy ai mới là đàn anh?

Joong nuốt nước bọt. Cảm giác như mình vừa cắn trúng hạt ớt trong một tô mì cay cấp 7. Một hạt thôi cũng đủ để thiêu đốt cả vòm miệng lẫn lòng tự tôn.

Xong phim, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, chuồn thôi chuồn thôi, chuyến này xong rồi. Không bây giờ thì bao giờ nữa, đợi bị "trung tá" lôi đi huấn luyện riêng à?

"À... chào đàn anh... e-em có tiết học, xin phép đi trước!!!"

Nói xong, Joong lập tức quay người.

Bước nhanh.

Rồi chuyển hẳn sang... chạy.

Chưa kịp thể hiện thần thái, chưa kịp chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, đã bị một câu nói của người kia dập cho không kịp ngẩng mặt, và hậu quả lần này thì... đoán xem!??

Trong toilet, cậu dựa lưng vào tường, tim vẫn đập hỗn loạn như trống trận, hơi thở gấp gáp như vừa trốn chạy khỏi một trận không kích. Cái mùi hương, nó vẫn còn đọng lại đâu đó trong trí nhớ. Nhẹ nhàng, dai dẳng, như một loại độc dược phát tác chậm, thấm từ từ vào hệ thần kinh. Không tê liệt ngay, nhưng cũng đủ khiến người ta phát điên.

"MÁ... cái mùi gì vậy chứ, phát điên lên được..."

"Rõ ràng mình bị dị ứng mùi hương cơ mà... sao lần này lại thấy... dễ chịu vậy ta?" Joong nuốt khan. Trán rịn mồ hôi lạnh.

"Nếu... nếu anh ta là Alpha thật... thì đời mình coi như xong."

Cả lớp Joong bất ngờ bị triệu tập họp khẩn. Phòng học vốn xôn xao bỗng chốc im bặt, không khí ngột ngạt đến mức ai thở mạnh cũng thấy... có lỗi.

Trên bục giảng, giảng viên chủ nhiệm đứng thẳng người, tay cầm tờ giấy phân công mà gương mặt thì chẳng khác gì vừa rút trúng lá thăm trúng thưởng, chỉ tiếc... phần quà là nguyên một bộ tạ đòn.

"Lớp mình được phân công về đơn vị điều tra đặc biệt, tham gia đợt thực tập kết hợp huấn luyện thực tế," – ông ngừng một nhịp, rồi chắp tay ra sau lưng, ánh mắt quét qua cả lớp như đang đếm đầu chịu khổ. 

"Người phụ trách hướng dẫn trực tiếp là... ừm, Trung tá Natachai, còn gọi là Dunk. Mấy đứa cố gắng học hỏi vào."

"Xin chào, tôi - trung tá Natachai, hy vọng các bạn sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ."

*ẦM*

— VÃIIII!!!

— Natachai?!

— Là anh ta?

Natachai = Dunk = Cảnh sát đặc biệt = Trung tá = Người có mùi cà phê đầu mùa = Đối tượng nguy hiểm cấp độ cao.

— Trời ơiiiii, ngài cứu Joong với~... lần này mình khó sống rồi huhu...

Joong ngồi đờ người ra. Trong đầu tua lại toàn bộ những gì đã xảy ra lúc sáng. Cái ánh mắt dửng dưng đó. Câu trả lời cộc lốc đó. Và cái mùi hương... như châm lửa vào lòng cậu.

Joong không biết trời cao có đang trêu ngươi mình không. Nhưng nếu có, thì chắc chắn hôm nay ngài đang... hả hê lắm.

Mà thôi. Trời không giúp cũng được, chuyến này... mình Joong tự vượt qua thôi.

Và rồi, giữa đám đông ồn ào và một danh sách nhiệm vụ dài như sớ Táo quân, Joong bất giác đặt tay lên ngực trái. Tim cậu đang đập nhưng lại thật nhanh, thật mạnh.

Và lần đầu tiên trong suốt mười năm - sau mùa hè đầy vết sẹo năm ấy - Joong lại cảm thấy trái tim mình đập trật nhịp... vì một người mang mùi hương lạ.

----------------------------

Chap này dở nha, tại thấy dở thiệc, nma cmt đi hí hí vì mí chap sau hay hơn, k cmt k up =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip