3
Buổi huấn luyện đầu tiên diễn ra trong một buổi chiều nóng như đổ lửa. Sân trường biến thành thao trường dã chiến, dưới sự chỉ huy của trung tá Natachai - người có ánh mắt đủ lạnh để ướp đá cả cái nắng 38 độ.
Joong đứng giữa hàng, cậu thở dốc sau năm vòng chạy quanh sân, mồ hôi rịn khắp trán. Đồng phục ướt đẫm đã dính sát vào da, còn cơ chân thì bắt đầu run lẩy bẩy.
"ARCHEN AYDIN, cậu đang trình diễn thời trang hay sao vậy?"
"Dạ... em... đang cố..."
"Cậu chạy còn chậm hơn cả nhóm hậu cần nữa đấy!!"
— Chết mịe rồi, người gì đâu dữ thấy sợ.
Cả lớp bật cười rúc rích, tiếng cười lan ra khiến mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín ép, thực sự Joong chỉ muốn kiếm chỗ mà chui xuống rồi trốn biệt đi cho xong. Một cú chí mạng giáng thẳng vào lòng tự tôn của sinh viên năm ba, người từng oai phong đứng top học viện, giờ lại thành trò cười cho mấy đứa bạn cùng lớp.
Sau giờ tập, Joong ngồi lết trong phòng thay đồ, cậu thở như cá mắc cạn. Mấy đứa bạn cùng lớp chạy ngang, còn không quên châm chọc một câu:
"Ê ê, mày với giảng viên Natachai có thù từ kiếp trước hả?"
"Hay mày làm gì người ta rồi... giờ bị trả thù chứ gì?"
"Hay là... ghét của nào trời trao của đó nha Joong."
"YÊU CÁI ĐẦU MÀY!! Mấy đứa mày thôi đi!!"
Thực ra... cậu cũng bắt đầu thấy nản thật. Mỗi buổi tập là một chuỗi đòn phủ đầu từ Dunk. Cái gì cậu làm cũng bị chỉnh, cái gì cậu nói cũng bị cắt ngang. Có hôm thậm chí chỉ vì đi giày sai quy định mà bị Dunk cho chạy thêm 10 vòng nữa.
"Thằng cha đó khó như ông nội mình hồi còn ở lính ấy..." – Joong càu nhàu, vừa quấn khăn lau tóc, vừa bấm số gọi về nhà.
Bên kia đầu dây, giọng mẹ cậu vang lên trước tiên.
"Cúnnn~ con sao rồi? Lâu quá không thấy gọi về."
"Mẹ ơi... chắc Cún sắp bỏ cuộc rồi đó."
Joong buông một tiếng thở dài nặng trĩu, vừa nói vừa lăn ra giường làm nũng mẹ.
"Ơ kìa, sao vậy con? Học viện có chuyện gì hả?"
Joong lập tức tranh thủ cơ hội của một đứa con cưng, phải biết chọn thời điểm để than vãn. Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt như thể tích trữ cả một tuần ấm ức chỉ để trút ra trong một cuộc gọi.
Giọng Joong lúc cao lúc thấp, đầy biểu cảm, vừa kể vừa nhấn nhá từng từ như muốn mẹ hình dung được mức độ "đau thương" của mình.
"Mẹ biết không, cái ông thầy dạy thực hành cho lớp Cún í, ổng khó tính nhất hệ mặt trời luôn á mẹ. Lúc đầu Cún có biết ổng là ai đâu, thấy còn trẻ nên mới trêu một chút, xong tự nhiên cái ổng thành giảng viên lớp Cún luôn.
Giờ Cún làm gì ổng cũng la. Đứng sai góc là bị gọi tên, hít đất thiếu một cái là bắt làm lại từ đầu. Hôm qua Cún lỡ đi nhầm đôi giày tập, cái đôi màu xám í mẹ ơi, thế là ổng bắt chạy thêm mười vòng sân. Mười vòng, mười vòng đóooo~ mẹ hiểu không? Con suýt ngất giữa sân luôn rồi..."
Joong cứ thao thao bất tuyệt, phía bên kia mẹ im lặng vài giây, có vẻ đang cố nín cười.
"Mẹ nghĩ thử đi, ổng mà là lính bắn tỉa thật chắc con tiêu từ đời nào rồi mẹ ơi."
Mẹ Joong phì cười.
"Này! Thế Cún trêu người ta cái gì?"
"Tại con không biết ổng là ai đâu huhu! Nhìn trẻ quá nên con tưởng là sinh viên năm nhất, ai ngờ... người ta là trung tá luôn đó huhu. Con gọi ổng là em rồi còn..."
"Còn gì?"
"Cún nói để Cún bảo kê cho... huhu mẹ ơi..."
" A... rồi rồi, thế cái vụ đi giày sai quy định sao?"
"Con có biết đâu... Bình thường con mang đôi đó không sao hết. Vậy mà hôm qua vừa mang vào chưa kịp buộc dây, ổng từ đâu bay tới hỏi một câu 'Ai cho cậu đi giày này?', cái kiểu như... như ổng phát hiện con đang phản quốc luôn ấy."
"Xong ổng bắt con chạy mười vòng sân. Mẹ biết con chạy không giỏi rồi đúng không? Về phòng con thở không ra hơi, hai cái chân muốn lìa khỏi người luôn rồi mẹ ơiiiii~"
Mẹ vẫn không nhịn được cười.
"Con đúng là... học viện cảnh sát đấy chứ có phải đi trại hè đâu cục cưng. Người ta là trung tá thì nghiêm khắc là đúng rồi."
Joong lập tức chuyển giọng nũng nịu.
"Nhưng mẹ ơiiii~ ảnh nghiêm khắc không thì thôi đi, còn lạnh như băng luôn á. Con nói gì ảnh cũng cắt ngang. Nhưng mà ảnh đẹp nha mẹ. Đẹp theo kiểu... lạnh lùng bí ẩn, cỡ đó mà không làm idol uổng thật chứ. Mà kiểu này ai dám yêu ha mẹ, có cho Cún cũng không thèm."
"Cúnnn~!"
"Mẹ nghe con nói hết đãaa~ Thề luôn con làm cái gì ảnh cũng chỉnh. Con giơ tay thì ảnh bảo sai góc. Con đứng nghiêm thì ảnh bảo thiếu thần. Con cười thì ảnh bảo không tập trung. Mẹ thấy không, tới cái mặt con mà ảnh cũng thấy có vấn đề!"
"Vậy con muốn sao? Muốn về rồi à?" – giọng bố chen vào, có chút nghiêm.
Joong im bặt ba giây. Rồi ngồi bật dậy, quấn chăn quanh người như cái bánh cuốn.
"...K-không về, con chỉ... đang tạm thời thất thế thôi. Bố mẹ phải tin con!"
"Tin cũng được. Nhưng đừng gọi than mỗi tối thế này. Lúc mới vào quân đội bố cũng từng nghĩ tới việc bỏ về. Nhưng ai kiên trì thì người đó thắng. Cố lên con trai."
"Ủa... bố cũng muốn bỏ về hả?"
"Có chứ. Nhưng sau đó gặp mẹ con... nên ở lại."
"Trời ơi bố ơi đừng có cho con ăn cơm cún của hai người trong lúc con đang khổ vậy chớ..."
"Thôi, cố lên nha cục cưng của mẹ. Cún có năng khiếu mà, chỉ cần tập trung vào là được. Mẹ tin con làm được."
"Hì hì, cảm ơn mẹ. Con cũng tin... một xíu xiu thôi."
"Có trung tá đẹp trai như vậy, ráng mà gây ấn tượng đi con. Biết đâu... tương lai mẹ gả con cho người ta luôn thì sao..."
"MẸ!!!" – Joong hét lên như bị sét đánh, mặt đỏ bừng
"Con mới không thèm anh ấy thì có!"
"Joong!"
"Dạ Cún nghe nè bố..."
"Con phải nhớ, người mình thực sự kỳ vọng, mình mới để tâm. Người dưng nước lã thì con làm gì người ta cũng không quan tâm." Bố Joong cười, giọng nhẹ tênh.
"Còn nếu con thấy bản thân chưa đủ tốt thì... cố gắng lên. Một ngày nào đó, chính thầy của con sẽ phải công nhận con."
Joong im lặng.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng câu nói của bố thì vẫn vang lên trong đầu cậu mãi.
Joong gác điện thoại, nằm im trên giường thêm vài phút. Cái phòng nghỉ chật chội của ký túc xá bỗng trở nên rộng thênh thang, im ắng đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Câu nói của bố cứ như ai đó lén nhét vào ngực cậu một cục lửa âm ỉ đủ khiến Joong chẳng thể nằm yên.
"Người mình thực sự kỳ vọng, mình mới để tâm."
Cậu thở ra, kéo chăn trùm kín đầu, rồi bất chợt cười khúc khích một mình như người bị sốt nhẹ.
— Hí hí, vậy là... Natachai để tâm tới mình thật sao?
Nhưng rồi câu hỏi đó nhanh chóng bị lý trí đá văng một cách không thương tiếc.
— Ầy chắc không phải! Chắc là tại mình... trêu người ta nên người ta mới để ghim thôi!
Joong vùng dậy, tát nhẹ vào má mình cho tỉnh. Cậu đi tắm nước lạnh, thay đồ rồi lững thững bước ra khỏi phòng ký túc, dự định xuống nhà ăn kiếm gì bỏ bụng.
Vừa tới hành lang thì một bóng áo rằn ri quen thuộc bước qua mặt.
Trung tá Natachai vừa tan ca, đang điềm nhiên lướt qua cậu, trên tay còn cầm tập hồ sơ. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, sống mũi cao và đường xương quai hàm sắc lạnh của anh gần như chạm đến độ hoàn hảo.
Joong luống cuống định quay đầu đi thì...
"ARCHEN AYDIN!"
— Tới rồi tới rồi huhu
Giọng nói dứt khoát và lạnh lùng như mọi lần vang lên. Joong quay lại, đứng thẳng theo phản xạ, dù tay chân cậu vẫn còn muốn rụng rời.
"Dạ... giảng viên gọi em?"
"Cậu hết mệt rồi à?"
"Dạ? À... cũng... cũng gần ổn rồi ạ..."
Dunk gật nhẹ, không nói thêm. Nhưng khi quay đi, anh để lại một câu như vô tình:
"Ừ... Sau giờ học ngày mai ở lại tập thêm đi, tôi kèm cho cậu."
Joong ngớ người. Đến khi nhận ra mình vừa được "triệu tập riêng", cậu mới bối rối gọi với theo:
"Ơ... Anh... Thầy! Em đâu có làm sai nữa đâu ạ?!"
"Không phải phạt. Là huấn luyện riêng."
Joong đứng giữa hành lang, đầu óc quay mòng mòng.
— Là sao? Là tốt rồi đúng không? Hay là... lại hành mình nữa vậy? Aaaaaaaaaaaa
Tuy là vậy nhưng cậu vẫn bước tiếp về phía nhà ăn, mỗi bước chân lại nhẹ hơn một chút. Trên môi còn lén nở một nụ cười mơ hồ không rõ lý do.
Tối đó, trong khi cả phòng đang ồn ào bàn chuyện bài tập chiến thuật, Joong lại nằm lăn lộn trên giường, tay ôm gối, mắt mở to thao láo.
— Huấn luyện riêng... là làm gì ta? Bắt mình chạy hả? Hay sao nhỉ? Ảnh để ý mình thuyệt hả ta?
Cậu nhét đầu mình sâu vào gối, hét khẽ một tiếng:
"Mình đang nghĩ cái gì vậy trời ơi Joong ơi!"
Vậy mà... tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Từ lần đầu tiên từ khi vào học viện, Joong thấy mình chưa bao giờ mong chờ đến buổi huấn luyện nào như ngày ngày mai cả.
-------------------
Ủa bộ khum hay thiệc hả sao kh ai còm men :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip