5. Nhật ký của Natachai
Ghi chú huấn luyện – Nhật ký cá nhân
Trung tá N.B - Dunk Natachai
Ngày huấn luyện: 28 tháng 5
Học viên: Joong Archen Aydin
Phân loại: Huấn luyện riêng – Mức độ nâng cao
Tình trạng: Đáp ứng yêu cầu, tiến độ chậm nhưng ổn định
Ghi chú cá nhân: Chỉ đọc khi cần đánh giá lại toàn bộ chương trình.
Tôi chọn Archen.
Không phải vì em nổi bật nhất trong lớp, thực ra thì em không phải kiểu người quá phô trương như những đứa học trò khác.
Lần đầu gặp tuy em có trêu tôi, chút ngỗ nghịch của trẻ con ấy mà, em cũng đang còn nhỏ lắm, nhỏ hơn tôi nhiều nên thôi, có đáng gì mà để bụng. Có lẽ giờ em vẫn nghĩ tôi ghim chuyện cũ nên lấy chuyện công trả thù riêng nhỉ?
Mà nghĩ cũng buồn cười thật, nhìn tôi cũng đâu đến nỗi nào là không có uy đâu, cơ bắp cũng có mà ta? Sao em lại nghĩ tôi là sinh viên khóa mới? Nói thật, lúc đó tôi hơi buồn... haizz... Thôi biết sao giờ, em cũng đang ở tuổi trưởng thành, cái tuổi dễ ngông cuồng, dễ muốn thể hiện. Nghĩ lại, cũng đáng yêu.
Ai da, giờ thì quay lại lý do thực sự khiến tôi chỉ định Archen cho chương trình huấn luyện riêng đi.
Tôi đã đọc hồ sơ của em, một lần, rồi hai lần. Đến lần thứ ba, tôi quyết định giữ lại nó lại, không để nó bị đẩy qua mấy đơn vị hậu cần hay hành chính, nơi những học viên có chỉ số IQ cao nhưng thể lực trung bình thường bị "cất gọn".
Archen rất có tố chất, cái kiểu tố chất mà các sĩ quan cấp cao luôn âm thầm tìm kiếm: bình tĩnh khi xử lý tình huống, đọc bản đồ chiến lược nhanh, trí nhớ gần như tuyệt đối, và đặc biệt là một trực giác sắc bén, điều mà không nhiều người cùng khóa sở hữu
Archen có thể được rèn luyện để vào Đơn vị Điều tra Đặc biệt, nơi cần những người biết suy nghĩ như kẻ đứng ngoài bản đồ, nhưng hành động như một phần không thể thiếu trên chiến trường.
Tôi không thiên vị.
Tôi chỉ tin rằng có những người, nếu để họ bị hòa tan vào đám đông, thì đó là một tổn thất không thể chấp nhận.
Và Archen là một trong số đó.
Tôi chọn cách huấn luyện riêng, không phải để em nổi bật. Tôi không cần sự chú ý.
Tôi cần kết quả.
Phải thừa nhận là em có phản ứng khá tốt với các bài tập. Tuy có chút bướng bỉnh, đôi lúc hơi... khờ. Nhưng những phản ứng cảm xúc đó, tôi chưa bao giờ coi đó là điểm yếu của em.
Ngược lại, chính vì em còn cảm xúc, nên em chưa bị hoà tan, biến thành những cỗ máy mà quân đội áp lên phần lớn các tân binh khác.
Hôm nay tôi đã phạt em giữa trời mưa nặng hạt.
Tôi không hối hận, lệnh là lệnh., phản xạ sai trong thực chiến có thể đánh đổi bằng sinh mạng của bản thân.
Nhưng tôi đã quay đi khi nhìn thấy em run lên vì lạnh. Bởi nếu đứng lại thêm vài giây nữa, tôi sợ bản thân mình sẽ là người phá luật mất.
Tôi khoác áo khoác của mình cho em, không phải tôi muốn xoa dịu vì đã phạt em, càng không phải vì tôi mềm lòng, tôi làm vậy vì nếu để cơn sốt kéo đến, em sẽ không bao giờ đạt được điều mà chính em còn chưa kịp nhận ra là mình đang theo đuổi.
Tôi nghĩ Archen là kiểu người có thể vượt qua mọi giới hạn, thậm chí là phá vỡ nó, chỉ cần có ai đó tin vào em trước khi em kịp tin vào chính mình.
Việc huấn luyện này tôi không ghi vào bất kỳ bản báo cáo nào cả, tôi chỉ viết ở đây, để nó lại một góc riêng tư cho riêng tôi. Vì tôi biết rằng, có thể một ngày nào đó, khi em đã làm việc cùng đơn vị với tôi chẳng hạn, em sẽ quay lại và hỏi tôi:
"Tại sao năm đó, trong số bao nhiêu học viên, thầy lại chọn em để huấn luyện riêng?"
Lỡ đâu nếu đến ngày đó, tôi không có đủ can đảm để đứng trước mặt em và nói ra mọi thứ bằng lời, thì hy vọng, em có thể đọc được những điều này nằm đâu đó trong đống tài liệu cũ kĩ mà tôi để lại.
Khi ấy, hy vọng em sẽ hiểu tôi chọn em không phải vì em lọt top đầu của trường, tôi chọn em bởi em là người nếu vụt qua tầm tay tôi sẽ phải hối tiếc.
— N.B —
-------------------------
Sao thấy ngta PR fic hay z ta, tui PR cái nào là không ai thấy luôn, đăng đại dị, mí bà thấy thì đọc zui nhó hẹ hẹ, để lại còm men nhoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip