Chương 8: Bầu trời nhớ sao

Dunk ngơ ra nhìn anh, còn Joong thì cười khẩy rồi cất tiếng.

- Cậu tên gì ấy nhỉ? Cậu trai gặp ở cửa hàng tiện lợi. Sao lại nhìn tôi với biểu cảm đó vậy?

Joong nói câu đó nghe có chút mỉa mai, cậu nhếch mép cười

Dunk dường như chưa lường trước được tình huống này, cả người nóng bừng vì xấu hổ. Bỗng tiếng nói của Typhoon làm cắt ngang bầu không khí có chút ngại ngùng của hai ngừoi.

- Vậy chúng ta đi tham quan nhé? Hai đứa cứ theo anh.

Hai người gật đầu, rồi bỗng nhiên quay qua nhìn nhau.

Dunk ngại đến đỏ mặt liền vội quay đi, Joong vẫn giữ nụ cười nhếch đó trên môi anh ta.

Dunk nhanh chóng đi theo Typhoon, Joong theo sau cậu.

Tim Joong như hẫng đi mấy nhịp khi Dunk nhìn anh.

Anh nhớ ánh mắt đó, ánh mắt sáng lấp lánh như có những vì sao trong đôi mắt ấy, anh không thể quên được, ánh mắt dịu dàng luôn nhìn anh với nụ cười rạng rỡ trên môi, rồi anh cũng sẽ thấy lại được nó, nụ cười của cậu.
Ba người rảo bước đi quanh trường, đi tới đâu Typhoon đều giới thiệu cho hai người tới đó.
Mỗi lần giới thiệu, Joong đều liếc nhìn Dunk, để ý đến biểu cảm của cậu.
Ngôi sao ấy đi đến đâu, đôi mắt đều sáng lấp lánh.

Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp, suốt hai năm qua anh luôn nhớ về nó.

Typhoon bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hai người.

- Hai đứa thích ngắm sao không?

Joong và Dunk nhìn nhau, cùng đáp.

- Dạ có...!

Typhoon cười, khoác vai Dunk rồi đi dọc phía hành lang.

Joong nheo mắt nhìn hai người.

Để tự đi được mà, khoác vai làm gì chứ?

Joong chỉ suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Họ dừng lại tại một khu nhà nhỏ với lối kiến trúc bắt mắt, bên ngoài sơn màu xanh tối của bầu trời về đêm. Khu nhà gồm nhiều hình tròn gộp lại với nhau.

Typhoon liền giới thiệu.

- Đây gọi là "Space-star-sky". Trong trường đại học này, đây là nơi duy nhất đặc biệt dành cho những vì sao. Mỗi căn phòng trong đây đều nói về từng loại kiến thức về vũ trụ...Có cả chỗ chiếu hình ảnh ngôi sao đó nữa. Nhưng mà...phải có thẻ sinh viên mới vào được.

- V-Vậy sao ạ...

Dunk nói với vẻ mặt ủ rũ.

Typhoon thấy vậy liền dúi vào tay cậu tấm thẻ sinh viên của anh.

- Mai trả anh nhé.

Dunk nhìn tấm thẻ rồi nhìn Typhoon.

Cậu bất ngờ về người đàn ông mới gặp này sao lại tốt với cậu như thế.

Nhưng kệ, miễn có thẻ vào là được...

Bên này, Joong vẫn cứ nheo mắt nhìn hai người. Ánh mắt anh ánh lên một vẻ gì đó có chút...cáu kỉnh

Anh nhìn chằm chằm vào tay Typhoon đang nắm tay Dunk.

Biết là vì Typhoon đưa Dunk thẻ nên tay chạm tay, nhưng hà cớ gì Typhoon cứ giữ tay cậu lại chứ.

Joong không chịu được, cậu nhanh chân đi lên, khoác vai Dunk rồi nói.

- Để em đi với cậu ấy ạ.

- Nhưng mà...

- Em cũng thích ngắm sao á anh, hai đứa thích ngắm sao đi chung với nhau sẽ tiện hơn.

- Anh muốn đi chung với...

- Nhưng em muốn đi riêng với cậu ấy ạ.

Nói rồi, Joong kéo Dunk ra khỏi người Typhoon.

Dunk ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cậu hất tay Joong ra.

- Gì vậy? Tớ không muốn đi với cậu.

- Vậy thì coi như là tiện đường nên đi cùng.

Joong lại khoác vai Dunk vào "Space-star-sky".

Dunk cau mày nhưng rồi cũng phải đi theo anh. Cậu biết cái tính bướng bỉnh của anh nên cậu có muốn từ chối cũng chả được.

Họ bước vào sảnh, là nơi họ có thể xem những vì sao qua màn hình. Dunk nhanh chân đi tới xem, Joong đi theo.

Cậu đang tìm Sao Mộc thì bỗng bóng dáng to lớn kia lại gần.

Phải nói là rất gần.

Hơi thở của anh phả vào cổ cậu khiến cậu có chút tê tê ở cổ cùng với cái lạnh ở sóng lưng.

Anh đưa tay lên định ấn Sao Kim.

- Cậu nhớ ngày xưa tớ từng nói Sao Kim là ngôi sao sáng nhất đúng không? Nhưng tớ nghĩ tớ sai rồi, cậu mới là ngôi sao sáng nhất, sáng nhất trong đời tớ.

Joong đưa tay bấm vào Sao Kim, tay anh cũng khẽ chạm tay Dunk làm cậu giật mình quay ra đằng sau...

Mắt chạm mắt

Tay chạm tay...

Môi lại ở sát gần.

Hơi thở của anh phả vào mặt cậu, cảm giác ấm ấp khó quên.

Hơi thở anh chuyền hơi ấm qua cánh môi cậu, một cảm giác khó quên.

Joong nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu.

Đôi mắt lấp lánh hơn cả bầu trời đầy sao.

Rồi anh nhìn dần xuống, từ đôi mắt xuống sóng mũi rồi tiếp đó là cánh môi cậu.

Anh còn đang định tiến lạ thì Dunk giật mình đẩy anh ra.

Cậu vác theo khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của mình đi tham quan các phòng khác.

Joong ngơ ra.

Không phải ngơ ra trước hành động của Dunk dù đúng là anh có chút tiếc nuối...Mà là ngơ ra vì sự đáng yêu của cậu.

Khi anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh lại nhớ đến người con trai 2 năm trước.

Mặc dù 2 năm trước cũng là cậu, nhưng cậu của bây giờ mang một đôi mắt sâu thẳm...đôi môi chúm chím với cái tính cách siêu đáng yêu khiến anh chết mệt.

2 năm qua, anh vẫn luôn nhớ cậu, nhớ vì sao của anh.
- Toả sáng giữa màn đêm chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip