[Chap 4]: Có người trở lại, và có người phải rời đi



"Em sợ, Joong à. Em sợ lần này, em lại không phải là người anh chọn."

Hai tuần sau Asia Icon Awards, mọi thứ như quay về lúc ban đầu. Joong và Dunk lại có lịch quay chung cho một tạp chí.

Nhưng lần này... có một gương mặt xuất hiện trong cùng tòa nhà một gương mặt mà Dunk chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng: Nai.

Joong bất ngờ khi thấy Nai đi cùng stylist cũ của anh, bước ngang qua họ như chưa từng có gì. Ánh mắt Nai lạnh hơn anh nhớ. Nhưng ngay khi nhìn thấy Dunk đứng cạnh Joong cậu ấy cười, nhẹ và sắc.

"Lâu rồi không gặp, Joong. Cậu thay đổi rồi đấy... sáng hơn thì phải."

Joong không đáp. Dunk mím môi.

Buổi tối hôm đó trong xe của Joong

"Anh có biết cậu ấy vẫn còn tình cảm với anh không?"
Joong không nói.
"Nếu Nai quay lại và cần anh... anh sẽ đi chứ?"
"...Dunk."
"Đừng trả lời em bằng im lặng. Vì lần trước, chính im lặng đó đã làm em rời đi."

Joong siết vô lăng. Anh đang sợ. Không phải sợ mất Dunk, mà sợ... lại làm tổn thương cậu một lần nữa chỉ vì chính anh chưa rõ lòng mình.

---

Flashback: lần cuối Joong và Nai nói chuyện thật lòng trước khi Nai rời đi (vài tháng trước khi Dunk bước vào cuộc đời Joong)

"Joong, nếu em quay lại một ngày nào đó... liệu anh vẫn còn ở đây chứ?"
"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ anh vẫn sẽ nhớ em."

Và giờ khi Nai thực sự quay lại. Nhưng lần này, trong đầu anh, câu trả lời đã khác:

"Nếu như em không bước đi trước, có lẽ anh đã không bao giờ dám nhìn lại lòng mình."
"Anh đã từng yêu em. Đó là sự thật."
"Nhưng chỉ khi em rời đi... anh mới nhận ra:
người mà trái tim anh thực sự cần, không phải là người đã từng gắn bó lâu nhất...
...mà là người khiến anh muốn bắt đầu lại từ đầu."
"Và em phải chấp nhận một điều..."
"Khi em quay lại... người đó, người giữ trái tim anh không còn là em nữa."

---

Một tấm hình lan truyền

Bức ảnh Joong và Nai gặp nhau ở hành lang được tung lên mạng. Joong cười nhẹ. Nai chạm nhẹ vào tay anh.

Fan chia làm đôi.
Dunk... biến mất khỏi mạng xã hội ba ngày.

Ngày thứ tư, Dunk gửi tin nhắn cho Joong:

"Em không trách anh. Nhưng em không chắc mình đủ can đảm để đi tiếp nếu trái tim anh vẫn còn đứng giữa hai con đường."
"Hãy nói cho em biết. Thật lòng. Một lần thôi. Nếu em chỉ là người đến sau cho anh lấp khoảng trống... em sẽ buông tay."

Joong đọc tin nhắn lúc 1:12 sáng. Trời đổ mưa.

Anh gọi cho Dunk. Không ai nghe máy. Anh chạy đến nhà Dunk, ướt đẫm vì mưa. Gõ cửa. Lạnh run. Nhưng đứng chờ.

Cánh cửa mở. Dunk đứng đó, mắt đỏ hoe.
Joong nhìn cậu, nghẹn giọng:

"Anh từng nghĩ mình nhớ Nai vì anh yêu cậu ấy."
"Nhưng anh nhận ra, đó là nỗi nhớ của một thói quen."
"Còn em..."
"Em là lần đầu tiên anh sợ mất đi một người đến mức thấy mình không còn là mình nữa."

Dunk im lặng. Nước mắt rơi.
Joong bước đến, ôm lấy cậu. Không phải một cái ôm bình thường là tất cả những lần không giữ lại, gộp vào một lần duy nhất này.
💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip