[Chap cuối]: Anh không nhớ lời hứa cũ, nên để anh tạo một lời hứa mới cho hai ta
"Không phải vì nhớ ra tất cả nên anh cầu hôn em...
Mà vì dù có mất tất cả trí nhớ, tim anh vẫn chọn em mỗi lần tỉnh dậy."
"Nơi ánh sáng gặp lại ánh sáng"
—
Đã ba tháng kể từ tai nạn.
Joong dần phục hồi không phải ký ức nguyên vẹn, mà là những mảnh ghép dịu dàng.
Anh nhớ món Dunk thích ăn.
Anh nhớ giai điệu Dunk hay ngân nga trong bếp.
Và... anh nhớ cái cảm giác muốn ôm cậu vào lòng khi trời mưa.
Một chiều mưa nhè nhẹ, Joong kéo Dunk ra ngoài, không nói lý do.
Cậu cau mày, hỏi:
"Mưa rơi ướt hết rồi, anh kéo em đi đâu vậy?"
Joong không trả lời. Chỉ lặng lẽ đưa cậu tới một quán rooftop nhỏ nơi họ từng quay quảng cáo chung lần đầu tiên.
Bàn ghế vẫn còn đó. Nhưng lần này, chỉ có hai người, không máy quay, không kịch bản.
"Anh đã từng viết cho em một điều... nhưng anh quên mất rồi."
"Giờ anh muốn nói lại không phải vì anh nhớ... mà vì anh chắc."
Anh rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.
Mở ra. Một chiếc nhẫn đơn giản mạ bạc, bên trong khắc chữ "Sunlight."
"Dunk...
Anh không nhớ ngày mình bắt đầu.
Anh không nhớ ai nói yêu trước.
Anh không nhớ nụ hôn đầu, cũng không nhớ lần đầu cãi nhau..."
"Nhưng anh nhớ ánh mắt em nhìn anh như thể anh là cả bầu trời nhỏ của em vậy."
Joong quỳ xuống. Trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
"Vậy nên lần này, cho anh làm điều đúng theo bản năng.
Cho anh được nói lời hứa mới này, không dựa vào quá khứ...
...chỉ dựa vào hiện tại rằng anh yêu em.
Và anh muốn em... là người anh thức dậy cạnh mỗi ngày, từ nay cho đến khi anh không còn gọi nổi tên ai khác ngoài em."
Dunk không trả lời. Cậu chỉ bước tới mưa ướt tóc, tay run run và kéo Joong đứng dậy.
Cậu cầm chiếc nhẫn. Đeo vào tay Joong trước.
"Vì mặt trời của em... chưa bao giờ cần quá nhiều ký ức.
Em chỉ cần trái tim của anh... vẫn còn đủ chỗ cho một mình em thôi."
—
Bãi biển vào cuối hoàng hôn. Trên cát là những chiếc ghế trắng, khách mời không quá nhiều chỉ vài người thân thiết. Không ồn ào. Không truyền thông.
Chỉ có biển, trời, và họ hai người từng tìm thấy nhau giữa giông bão. Joong:
"Ngày anh tỉnh lại mà không nhớ em, anh từng hỏi: em là ai."
"Bây giờ, anh muốn hỏi lại một lần nữa không phải vì quên... mà vì anh muốn nghe em tự nói."
"Em là ai, Dunk?"
Dunk cười, mắt ướt:
"Là người sẽ gọi anh dậy mỗi sáng.
...Là người sẽ ngồi dưới mái hiên nghe anh đánh đàn.
...Là người mà nếu anh có quên nữa, em vẫn sẽ yêu lại anh... lần thứ 100."
...Và hôm nay, là người sắp gọi anh là chồng."
Họ trao nhẫn dưới ánh hoàng hôn.
Không tiếng pháo. Không rộn ràng.
Chỉ có tiếng sóng. Và ánh mắt dịu dàng nói thay lời hứa cả đời.
"Nếu em là mặt trời...
...thì hôm nay, anh chọn làm bờ biển nơi ánh sáng luôn có thể tìm về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip