Chương 8- Dỗ dành
Joong sững người lại khi nghe người bác sĩ trước mặt cất giọng, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim anh rồi bắt đầu mổ xẻ nó thành từng mảnh. Joong lặng đi vài giây, ánh mắt không tin những gì mình vừa nghe được, anh lắc đầu
"Bác...bác sĩ, đó không phải là sự thật đúng không?"
Vị bác sĩ dường như đã quá quen với những trường hợp bất ngờ như thế này, nhìn biểu cảm của Joong chỉ dấy lên một nét thương cảm. Ông biết người trước mặt mình có bao nhiêu tình cảm với người đang hôn mê đang được đưa vào phòng nghỉ sau ca cấp cứu kia, nhớ đến cảnh tượng anh bế Dunk gấp gáp từ ngoài cửa bệnh viện vào cũng đủ để chứng minh những gì ông đang suy nghĩ trong đầu, nhưng trách nhiệm của một bác sĩ là báo đúng bệnh tình của bệnh nhân, dù thế nào thì người nhà cũng phải biết được sự thật.
"Tất cả là sự thật, mong cậu bớt đau buồn, hãy dành thời gian bên cạnh cậu ấy thật nhiều nhé, cậu có thể đi gặp cậu ấy rồi"
Vị bác sĩ nói xong cũng bắt đầu rời khỏi phòng bệnh, tiếp tục làm việc của mình với các bệnh nhân khác. Trong phòng, chỉ còn lại một mình Joong với trái tim nặng trĩu, tất cả đều kéo tâm trạng của anh trở về trạng thái đau đớn nhất. Joong không thể kìm nổi ánh mắt đã dần cay nhoè đi của mình, đôi vai trở nên run rẩy liên hồi, Joong đưa tay vuốt mặt mình, cảm nhận trái tim nhói lên từng cơn, anh phải làm sao để chấp nhận được sự thật kinh hoàng đang xảy ra này đây, khi mà ba ngày nữa chính anh là người dự định sẽ cầu hôn Dunk, muốn cùng Dunk sống hạnh phúc trọn đời.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi tưởng tượng về một cuộc sống êm đềm hạnh phúc của anh dường như đều bị đổ bể, Joong ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng phau đang mờ nhoè đi thông qua đôi mắt rưng lệ của mình, anh thầm trách ông trời tại sao lại đối xử với anh và Dunk nhẫn tâm như vậy...
--------------------------
Joong bước vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc, nhìn thấy Dunk đã tỉnh và nằm yên vị trên giường bệnh, cảm giác đau xót lại bắt đầu dấy lên ở trong tim, lấn át hết mọi tế bào cảm xúc của anh. Joong cất từng bước nặng trĩu đi đến cạnh Dunk, nhìn vào gương mặt đã tái nhợt đi trông thấy của cậu, anh phải làm sao để không xót được đây.
Dunk đã biết Joong bước vào từ khi có tiếng động ngoài cửa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ trước mặt mà không nhìn Joong. Đôi mắt ấy trong veo, luôn sáng lên như những vì sao trên bầu trời nhưng sao hôm nay lại chất chứa thêm một nỗi đau nữa. Dunk khóc, nước mắt bắt đầu giàn giụa trào ra khi nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt lo lắng của Joong đang đứng ở bên cạnh mình
"Dunk, em sao vậy, sao lại khóc rồi?"
Joong biết, Dunk có lẽ đã biết được sự thật từ y tá, nhưng anh không biết phải làm sao để trấn an cậu trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Dunk đã từng lựa chọn rời ra anh khi phát hiện căn bệnh quái ác ấy, bây giờ những tưởng nó đã lành rồi nhưng ông trời lại muốn trêu đùa cậu, đem căn bệnh này trở lại với cậu một lần nữa.
Dunk rơi lệ, giọt lệ chan chứa sự đau đớn dằn xé, ánh mắt cay nhè nhìn Joong ngồi xuống cạnh giường ôm mình. Một cái ôm đầy chua xót, cái ôm an ủi ngập ngụa những xót xa cùng muộn phiền, Joong vỗ lưng Dunk, anh biết Dunk khó có thể chấp nhận đoạn sự thật nghiệt ngã này, anh chỉ sợ cậu lại có ý định rời đi.
"Hức...Joong...tại sao...tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy"
Dunk úp khuôn mặt đã lấm tấm đầy nước mắt của mình vào ngực Joong, đắng cay nấc lên lời trách móc ở trong cuống họng. Từng câu từng chữ phát ra đều khiến Joong đau đớn vô cùng, anh chỉ biết đưa tay vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy ấy, nước mắt cũng dần trào ra chảy trên gò má.
"Dunk, cứ khóc đi, khóc cho đến khi em cảm thấy không thể khóc nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dỗ dành em, quan tâm em và yêu em cho dù có chuyện gì xảy ra, vì thế anh xin em trong thời gian này, hãy để anh là người ở cạnh em chăm sóc em trong quãng thời gian còn lại, đừng bỏ rơi anh"
Joong cúi mình vào hõm cổ Dunk, ôm chặt tấm lưng nhỏ yếu ớt của cậu, khó khăn cất lên những dòng tâm sự đầy chua xót. Ba tháng, bác sĩ nói Dunk chỉ có thể cầm cự được thêm ba tháng, bệnh của cậu không còn cách chữa, sau khi di căn thì không thể cứu vãn nữa. Ba tháng cuối cùng này, anh chỉ xin được ích kỉ ở bên cạnh cậu, được chăm sóc cậu và cùng cậu thực hiện những mong muốn cuối cùng. Bàn tay Dunk buông thõng xuống, cậu nghe đến câu nói của anh, trong lòng nhói lên một cơn, cậu yêu anh nhiều lắm, nhưng cậu không thể ở bên cạnh anh mãi mãi...
-----------------------
Joong đưa Dunk trở về căn nhà nhỏ của anh, bật lên ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ kín nhà. Bố mẹ hai bên gia đình đã biết được bệnh tình của Dunk vài ngày trước, khi cậu còn ở bệnh viện, ai cũng sốc dữ lắm, cả hai gia đình đều không kìm được nước mắt đến bệnh viện ôm cậu khóc nức nở. Dunk sau khi lấy lại tinh thần, vài hôm sau quyết định cùng Joong trở về nhà, sống quãng đời còn lại ở đây. Tiếng động sột soạt vang lên trong nhà bếp, Joong đang cặm cụi nấu cho Dunk món cháo giúp cậu bổ dưỡng thể trạng. Sau khi ăn xong, Joong dẫn Dunk lên sân thượng hóng mát, cả hai ngồi dựa vào nhau, cùng ngước mắt nhìn ngắm sao trời
"Joong, em muốn đi biển, anh có thể thuê một căn nhà cạnh biển không, em và anh, chỉ hai ta cùng sống ở đó, cho đến khi em trở thành sao trên trời"
Dunk dựa vào vai Joong, thỏ thẻ nói lên nguyện vọng của mình, ánh mắt cậu nhìn xa xăm lên trời cao, muốn bao trọn bầu trời đêm với hàng ngàn sao lấp lánh.
"Được chứ, anh và em sẽ sống vui vẻ ở đó, anh sẽ dành ba tháng để bên em, và sẽ dành cả cuộc đời để yêu em"
Joong yêu chiều nhìn Dunk, trong lòng tuy đã sớm nguôi ngoai nỗi đau về căn bệnh của Dunk nhưng nó vẫn day dứt âm ỉ mỗi lần anh nghĩ đến. Bây giờ nhìn tâm trạng bình yên của Dunk, nỗi âm ỉ ấy bỗng dưng lại kéo đến. Joong không cho phép mình thể hiện ra, anh chỉ dám yêu chiều xoa nhẹ đầu cậu, đáp ứng yêu cầu của cậu. Âm thanh một nụ cười nhỏ bỗng phát lên, Dunk cúi đầu mỉm cười một cái, cậu quay sang nhìn Joong, cất lên chất giọng vừa trêu đùa vừa mang chút nghiêm túc
"Anh dành cả đời yêu em, vậy anh không tính lấy vợ hả?"
Câu nói vừa kết thúc, Dunk đã nhận ngay một cái dí ngón tay của Joong vào trán, kèm theo đó là một câu mắng nhẹ
"Ngốc nghếch, anh chỉ yêu mình em, cuộc đời của anh chỉ dành cho em, sẽ không có ai ngoài em nữa cả"
"Nhưng khi em chết đi rồi, anh cũng phải tìm hạnh phúc mới, em không muốn anh sống cô đơn mãi như vậy"
Không gian lặng đi như tờ, Joong im lặng nhìn vào đôi mắt của Dunk, nó đang ánh lên nét trong trẻo đẹp đẽ, ánh mắt đó dường như đang muốn thể hiện cho anh thấy là cậu đang vui vẻ, nhưng sao anh lại cảm nhận được cái man mác buồn trong đó, hay là do tâm trạng của anh buồn. Joong áp trán mình vào trán Dunk, thủ thỉ một câu
"Đối với anh, em là chấp niệm, là duy nhất của Joong Archen này, thế giới có đổi thay bao nhiêu, trái tim anh từ khi yêu em cho đến khi chết vẫn sẽ chỉ có em, không bao giờ thay đổi. Anh không muốn có vợ, nếu lấy vợ, thì anh chỉ lấy duy nhất mỗi em"
Lời khẳng định chắc nịch của anh khiến lòng Dunk trở nên ấm áp. Joong cũng là chấp niệm, là tình yêu duy nhất của Dunk, cậu cũng yêu anh như cách anh yêu cậu, sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu sẽ đem trái tim cùng tình yêu của mình cùng chết đi, ở bên anh, cậu cảm thấy hạnh phúc.
Dunk nhướn người hôn nhẹ lên khoé môi của Joong, lại tham lam hôn thêm một cái nữa, trong đầu hiện hữu từng câu từng chữ anh vừa nói, nó khiến trái tim cậu xôn xao như thuở mới yêu. Sau nụ hôn nhẹ khiến Joong bất ngờ kia, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mỉm cười
"Vậy khi em chết đi, em sẽ đợi anh, hai ta sẽ cùng đầu thai, cùng gặp lại và yêu nhau trong một kiếp sống mới"
Joong mỉm cười, kéo cơ thể nhỏ bé của Dunk vào lòng mà ôm. Kể từ khi về nhà, Dunk thường xuyên nhắc đến cái chết, cái từ ngữ vốn dĩ nên ghét đó cứ vang lên trong câu nói của Dunk như một điều bình thường. Có lẽ cậu đã cho nó trở thành điều hiển nhiên, cũng không có gì chua xót nữa, điều này càng làm cho Joong trở nên đau đớn khôn nguôi.
"Mọi sự đều nghe theo em"
Joong đáp nhẹ một câu, thoảng vào trong không khí. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cơn ho của Dunk xuất hiện, Joong vội cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu, rồi kéo cậu vào trong nhà. Cả hai ở trên sân thượng hóng gió cũng đã lâu, trời càng trở về đêm càng lạnh, anh sợ cậu bị cảm, cũng sợ cơn đau của cậu tái phát. Ôm Dunk trên giường ngủ, Joong nhìn bóng dáng ngủ say trong lòng, anh kéo chăn đắp lên cho cậu, thầm nghĩ đến ba tháng cuối cùng này, anh sẽ biến nó trở thành ba tháng đầy ắp kỉ niệm hạnh phúc của cả hai, rồi anh sẽ mang nó đi đến hết cuộc đời, cho đến khi anh chết đi, và cho đến khi anh gặp được cậu ở một thế giới khác...
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip