14.
- Dunk, em mau xuống đây cho anh!!!
Tiếng gọi thất thanh của Joong từ trong nhà chạy ra ngoài vườn.
Chuyện là hôm nay Joong không cần phải lên công ty nên chỉ ở nhà kiểm tra lại một số tài liệu rồi sẽ cùng nghỉ ngơi với Dunk cả ngày hôm luôn.
Joong ngồi trong phòng làm việc có hướng nhìn ra ngoài vườn, anh chăm chú ghi ghi viết viết để hoàn thành cho xong đống tài liệu phức tạp kia rồi sẽ xuống vườn định sẽ trồng hoa cùng cậu. Anh tuy miệt mài làm việc nhưng chốc chốc lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ ngó xem em bé nhà mình đang chơi vui vẻ dưới kia.
Dunk chạy nhảy khắp sân vườn rộng lớn đầy hoa cúc trắng và những khóm hoa hướng dương xinh đẹp, số hoa này là từ khi cậu dọn về sống cùng, anh đã sai người phủ đầy sân vườn bằng hoa tươi. Ngoài hoa ra còn có đầy những loại cây cảnh đắt tiền, vài loại cây ăn quả và hồ cá Koi lớn. Cậu thích thú chạy đến từ chỗ này chỗ kia nhìn ngắm mấy khóm hoa, vui vẻ ngồi trên thành bể cho cá ăn, đôi khi lại tự cười khúc khích vì mấy con cá tranh nhau ăn mà quẫy đuôi văng nước tung toé. Joong trên tầng nhìn cậu cười đến mê say trong lòng cũng dâng lên cảm giác thoải mái theo.
Nếu chỉ có vậy thì Joong đâu phải lo lắng mà chạy chân trần ra vườn đứng chống nạnh cất tiếng gọi Dunk.
Joong thu dọn xấp tài liệu cất gọn gàng lên tủ rồi khoá lại cẩn thận. Đứng nhìn ra cửa sổ thì chẳng thấy bảo bối nhà mình đâu, mới nãy còn đang ngồi đếm cánh hoa ở đây cơ mà. Đảo mắt một hồi thì đã thấy cậu đứng dưới gốc cây xoài cao ngước lên nhìn gì đó, Joong phía trên tò mò tự hỏi trên đó có cái gì sao?
Im lặng quan sát cậu được một lúc thì thấy cậu bắt đầu bỏ dép ra, sắn tay áo. Joong bắt đầu thấy hoảng, thôi xong không ổn rồi. Đúng như những gì anh suy nghĩ, tiểu tổ tông nhà anh định trèo cây để làm gì đó, hái xoài sao? Lập tức chạy xuống mà quên luôn cả đi dép. Vừa bước ra khỏi cửa chính đã thấy cậu trèo tót lên cành cây rồi, anh vừa chạy ra vừa gọi tên cậu. Dunk đang mải mê trèo lên thì bị tiếng gọi làm cho giật mình mém chút là trượt chân, nhưng may là đối với việc trèo cây này đã quá quen thuộc nên không sao cả chỉ đôi lúc không biết trèo xuống thôi. Ôi trời!
- Dunk!!! Mau xuống đây, nhanh lên!!!
- Anh ơi, ở đây có tổ chim đáng iu lắmmmm.
Dunk vẫn không thèm anh lấy một cái, tay chỉ lên phía tổ chim kia. Joong ở dưới chống nạnh mà toát hết mồ hôi, cái cây này tuy không quá cao nhưng ngã xuống bị thương cũng không nhẹ.
- Tiểu tổ tông của anh ơi, nghe lời xuống đi em.
- Thoi được gòi, em xem đủ ời. Xuống liền ạa~~
Ở nhưng mà... xuống cách nào nhỉ mà nãy mình lên cách nào vậy? Dunk giật mình nghĩ thầm. Hồi nhỏ cậu cũng thường trèo lên cây chơi rồi không xuống được lúc đó Dnie sẽ về nhà gọi ba đến đỡ cậu xuống.
- Joong... em không xuống được.
Joong ở dưới đã dang tay đón em nhưng nghe vậy lại lo hơn, loay hoay nghĩ cách mãi cuối cùng phải gọi người lấy thang ra cho cậu.
- Bảo bối à, anh đau tim vì em mất. Joong vỗ trán bất lực.
- Em xuống được anh biết tay em. Hứ!
Người làm đem thang ra rồi đứng giữ ở đó cho cầu leo xuống, Joong cũng đứng sát lại đỡ nắm tay đỡ em. An toàn xong xuôi anh mời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có nên chặt hết mấy cái cây này đi không, chứ bảo bối nhà mình mà trèo lên cây chơi suốt ngày mình sẽ lên cơn đau tim thật mất.
Anh phủi bớt bụi dính trên người cậu, gỡ mấy cọng cỏ khô trên đầu xuống rồi búng lên trán một cái làm cậu nhăn mặt, lại đấm thụp vào ngực Joong coi như trả thù. Riết rồi anh hong biết ai là nóc nhà chứ gì!
- Ui da, anh búng trán em. Đau!
- Em đánh lại anh rồi thây. Joong ôm hai bên má cậu bóp bóp.
- Đi vô nhà, anh tắm cho em, chơi cái gì mà bùn đất không.
- Hựm... Anh chê bé bẩn chứ gì? Dunk giả vờ phụng phịu khoanh tay trước ngực hất mặt ra hướng khác.
- Không có mà, bé nhà anh lúc nào cũng trắng trắng xinh xinh sao nỡ chê được.
- Tha cho anh, mà nè em tự tắm được ạ.
- Áaaa, bỏ em xuốnggggg!
Joong mắng thầm bé hư không nghe lời rồi vác cậu lên vai. Dunk chỉ có thể bất lực vùng vẫy nhưng không đả động gì đến Joong được, sức của cậu đánh không lại.
Khoảng ba mươi phút sau trên tay Joong là em bé trắng xinh được bao bọc kĩ lưỡng bằng khăn tắm mềm mịn, mặt mũi đỏ bừng úp vào ngực người lớn hơn, miệng thì mắng gì đó không nghe rõ tay thì liền tục đấm thùm thụp vào vai đầy uất ức.
- Đồ xấu xa, đánh chớt nuôn!!!
- Đánh chết ai nuôi em đây, bảo bối?
- Hứ, không thèm chơi với anh nữa. Ông kẹ xấu xa.
- Em có thấy ông kẹ nào đẹp trai như anh không?
Dunk chịu thua thu móng vuốt mèo con lại ngoan ngoãn ngồi lên đùi cho anh sấy tóc. Tóc sắp khô thì cậu cũng lim dim mắt muốn ngủ, dựa đầu trước ngực anh vòng tay qua eo ngồi ngáp dài một hơi. Nước mắt do ngáp đọng lại trên khoé mắt, khuôn mặt ửng hồng làm cho người nào đó nhìn đến ngây ngẩn, nhanh tay tắt máy sấy rồi ôm mặt em nhỏ hôn một cái thật kêu.
- Bảo bối của ai mà xinh quáa?? Joong cảm thán.
- Của Joong ạ. Dunk cười híp mắt đáp.
- Ngủ một chút, chiều dậy anh đưa bé đi chơi.
- Anh... anh. Ôm em, ôm em. Dunk dang tay ra hiệu, khuôn miệng chu chu.
Joong nhìn thấy lại muốn phạm tội rồi! Phải kìm lại bé nhà muốn đi ngủ, không được để bị đuổi ra khỏi phòng được.
- Nào, nằm xuống đây, anh ôm.
Cậu ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực ấm áp của người yêu, anh kéo chăn đắp cho cậu, vỗ vỗ lưng ru em nhỏ ngủ. Dunk dễ chịu mơ màng vòng tay qua eo Joong siết chặt hơn, dần chìm vào giấc ngủ. Khi cảm nhận được tiếng thở đều của cậu, Joong lén lút hôn lên má phính một cái.
Không uổng công anh vỗ béo cho cậu, một ngày ba bữa chính hai bữa phụ. Ngũ cốc, bánh ngọt, sữa dâu, hoa quả... không thiếu món gì. Mặt phính ra hẳn, bụng cũng có chút tròn rồi, phải chăm em kĩ hơn nữa mụp mụp xíu ôm mới thích.
- Ưm...hưm bánh kem ngon ngon! Dunk nói mớ, đến ngủ cũng mơ thấy đồ ăn.
Joong dỗ em ngủ rồi cũng ngủ theo luôn, đến tận một giờ chiều cậu cựa quậy thức trước hai người mới ôm nhau vô rửa mặt, đã quá giờ ăn trưa nên Joong dặn đầu bếp làm món gì đơn giản thanh đạm thôi, chút đi chơi rồi ăn ở đó luôn.
Cậu ngồi ghế ở đầu bàn, chỗ mà chỉ có Joong mới được ngồi ở đó, coi bộ nhà này sắp đổi chủ rồi. Hai chân không chạm đất đung đưalên xuống, sì sụp ăn súp gà nóng hổi.
- Ngoan, ngồi im nào. Joong ngồi bên cạnh xoa xoa cái đầu dừa của em.
- A~~ Cậu múc một thìa súp nhỏ đưa tới trước miệng Joong ra hiệu.
Anh cũng chẳng ngại ngần mà ăn ăn lấy, thấy bảo bối thích thú cười híp mắt vui vẻ không nhịn được mà hôn chóc lên khoé môi em.
- Lát nữa anh đưa em đi mua quần áo mùa đông, sắp vào lạnh rồi.
- Mua kẹo bông nữa. Mắt cậu lấp lánh nhoẻn miệng cười tươi.
- Mua cả xe kẹo bông cho em luôn, chịu không?
- Hahaha, được ạaa. Dunk khoái chí ôm cổ anh lớn.
Loay hoay an uống, thay đồ xong xuôi thì lúc chuẩn bị đến trung tâm thương mại cũng đã hơn ba giờ chiều, ngồi trên xe Joong cầm lấy tuýp kem chống nắng xoa đều lên mặt phính của em nhỏ, Dunk mặc kệ để anh làm hết còn mình chỉ cần ngoan ngoãn uống hết hộp sữa dâu yêu thích thôi.
Em bé trắng xinh nhà Joong hôm nay mặc áo sơ mi trắng phối cùng áo gile màu kem và quần short , Joong bảo sợ đi chơi về muộn nên có đem theo một cái áo khoác dày cho cậu, bản thân anh thì vẫn vậy vẫn cứ nguyên một cây đen trên người. Quần thể thao và hoodie đơn giản luôn là sự lựa chọn của anh.
- Dunk, nào đeo khẩu trang vô. Bảo bối của anh mà bị bệnh anh sẽ đau lòng chết mất!
Joong vừa nói vừa lấy khẩu trang gấu nâu đeo lên cho cậu, còn cẩn thận chỉnh lại dây cho ôm mặt mà không bị đau tai, rồi cũng lấy một cái màu đen cho mình.
- Đi mua kẹo bông!!!
________________________________________
Tui bí lắm luôn, chap này chắc sẽ hơi chán một xí, mọi người thông cảm nha. Mấy bữa nay tui hơi bị stress chút, định sẽ rest một thời gian nhưng mà đây là việc tui yêu thích nên tự dặn lòng là ngắn một chút cũng được nhưng sẽ không dừng lại.
Được mọi người ủng hộ là động lực lớn của tui đóoo 💛💛
Baibai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip