19.
- Con nấu hết sao? Giỏi thật đó! Ba Dunk giơ ngón tay cái biểu thị khen ngợi.
Chàng rể này coi bộ cũng được lắm ấy chứ!
- Có Dunk phụ con nữa ạ, một mình con không làm xuể. Mời ba mẹ ngồi ạ!
Joong lễ phép mời hai ông bà ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa, anh còn chu đáo vào bếp rót nước cam cho cả nhà.
- Sao nay hai dứa về nhà mà không nói cho mẹ một tiếng để mẹ về sớm hơn.
Bà gắp sang cho Joong con tôm dịu dàng hỏi.
- Dạ lâu quá không thăm ba mẹ lúc đang ít việc nên con đưa em về. Con đang làm thủ tục để Dunk tiếp tục đi học, cũng sắp xong rồi nên con muốn báo cho ba mẹ biết luôn ạ!
- Vậy cũng tốt năm cuối rồi bỏ dở thì không nên. Hôm nay Joong phải uống với ba vài ly, mấy khí mấy đứa về nhà! Ba Dunk tươi cười lên tiếng.
Joong lễ phép rót rượu vào ly của ông trước rồi đến của mình, chốc chốc anh lại gắp đồ ăn sang cho bảo bối ngồi cạnh. Bóc tôm để sẵn vào bắt, cẩn thận lọc xương cá ra, nước cam còn một nửa anh tỉ mỉ rót thêm vào, ăn thì ít mà gắp cho em thì nhiều. Hai người đàn ông vui vẻ uống hết ly này đến ly khác, mẹ Dunk lay tay chồng mình dặn uống ít thôi nhưng ông lại luôn miệng bảo không sao hôm nay ngày vui cùng lắm mai nghỉ bán một hôm.
- Mấy khi anh được uống với con rể, em dừng lo mai nghỉ một hôm cũng được. Ba Dunk vỗ vỗ lên tay vợ nói!
Dunk ngồi cạnh Joong nghe từ "con rể" lập tức đỏ mặt cúi xuống giả vờ như không biết gì hết mà đánh chén bàn đồ ăn ngon lành. Joong cười phớ lớ ngó qua khuôn mặt đỏ bừng của em nhỏ khều khều tay rồi nắm chặt lấy Phải công nhận là "anh nhà" nấu ăn đỉnh thật, món nào cũng biết làm.
- Anh uống ít thôi! Không cười em!!! Dunk vùng vẳng gỡ tay ra đáng yêu lên đùi người kia một cái, tiếp tục ăn.
Hai cặp đôi ngọt như đường đang chìm đắm trong tình yêu thì ở giữa là cô út của gia đình đang nuốt nước mắt vào trong vì sự cô đơn. Cô bé thầm nghĩ ăn mau rồi chuồn lên phòng thôi, ở đây mùi tình yêu nồng cháy quá!!!
Mãi đến gần khuya hai người đàn ông cuối cùng cũng say đến ngục mặt xuống bàn, mẹ Dunk dìu chồng lên phòng trước còn Joong thì say ngoắc cần câu ngồi đó ôm eo "em nhà" cứng ngắc.
Cậu lay mãi mà Joong cũng chẳng chịu buông ra nên liền cố ý lớn giọng, phải dùng biện pháp mạnh mới được. Meow meow đã giận mong người kia bình an!!!
- Joong Archen anh có chịu để tôi đưa lên phòng không thì bảo?
- Hử...? Joong mơ màng ngước mặt nhìn bộ dạng mèo con xù lông của em mà uất ức.
- Dunk xưng "tui" với anh... Hức... ưmm. "Tui" thì hỏng lên nằm đây luôn.
- Anh có giỏi thì nằm luôn điiiii.
Cậu khoanh tay hất mặt qua chỗ khác nhưng vẫn phải chịu thua trước ánh mắt cún bự của người thương, cậu ôm đầu bất lực tự hỏi tại sao khi anh nhà say lại giống y đúc như đứa con nít như này, không! Phải gọi là trẩu tre mới phải.
- Thôi em xin lỗi, em đưa Joong lên phòng nhé ở đây lạnh lắm. Ngoan nào...
- Ưm, anh yêu Dunk lắm...ức ... lắm luôn.
Đưa cún bự nhà mình lên phòng là chuyện của 20 phút trước, Joong không yên phận để cậu dìu lên mà hết ôm rồi lại đòi thơm thơm mới chịu cơ.
Joong ôm gối hít mùi hương quen thuộc trên đó đợi em nhỏ đến ôm mình, Dunk từ cửa bước vào với ly nước chanh và khăn ấm.
Cậu ngồi bên mép giường đặt đầu anh lên đùi nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho anh thoải mái. Đỡ anh dậy uống hết ly nước chanh mới yên tâm đi dọn dẹp nốt.
____________
Sawadee giờ linh quá ha, lâu quá không gặp, mọi người khỏe không 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip