20.

Sáng sớm Joong thức dậy với cái đầu đau nhức, dụi mắt vài cái mới tỉnh hẳn nhớ ra đêm qua mình ngủ nhà Dunk. Đảo mắt nhìn sang bên cạnh là hình ảnh tâm can bảo bối của mình ngủ ngoan trong chiếc chăn ấm trắng tinh, ánh nắng buổi sáng rọi vào làm Dunk hơi chói mắt nhưng không tỉnh dậy, Joong chống tay ngắm em nhỏ đến mê man thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được cậu, Dunk bình thường đã rất đẹp, đẹp theo kiểu thuần khiết trong sáng lúc ngủ say lại càng thêm phần đáng yêu. Hàng lông mi dài, sống mũi thanh tú, cặp má mềm ửng hồng, thêm đôi môi xinh làm Joong hận không thể đem em giấu nhẹm đi chỉ để một mình anh ngắm, không nhịn được liền hôn nhẹ lên mí mắt em nhỏ một cái làm Dunk cũng mơ màng mơ mắt.

- Chào buổi sáng, bé cưng! Anh làm em thức giấc sao?

- Không ạ, nắng chói quá nên em dậy luôn. Nhưng mà này áo anh đâu mặc vô ngay!

Mới tỉnh dậy đập vô mắt là thân hình cường tráng của người yêu ai mà không giật mình ngại ngùng, Joong có nước da khoẻ khoắn cộng thêm thân hình chăm chỉ luyện tập nói không quá thì thật sự rất quyến rũ Dunk ghen tị với vóc dáng này của anh người yêu. Không biết từ lúc nào đã không mặc áo như này rồi, định bắt nạt trẻ con à.

- Đâu phải lần đầu thấy nữa, sao mặt em đỏ vậy bé cưng!

- Đỏ đâu, mặt em có đỏ gì đâu...t... tại nắng quá chứ bộ.

Dunk chối bỏ rúc vào chăn che giấu cặp má bánh bao đỏ ứng của mình.

- Được rồi anh không trêu em nữa, nào dậy thôi.

Joong cười khoái chí, nhẹ nâng bảo bối ngồi dậy, mau đưa em nhỏ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, không để em bỏ bữa được.

- Anh bế! Dunk lười biếng dụi mắt tay đưa về phía người thương, mềm giọng nói.

Joong chiều em nhẹ nhàng nhấc bổng em lên đi thẳng vô phòng vệ sinh đặt em ngồi ngăn ngắn lên bệ đá của lavabo, thuần thục lấy kem đánh răng và nước ấm cho em. Từ đầu đến cuối Dunk chỉ cần ngồi ngoan đung đưa chân xinh để anh làm hết, cậu đòi tự làm nhưng anh khăng khăng không cho cậu đụng tay vô. Chiều em một chút hư thì anh chịu trách nhiệm, gần 20p trôi qua cuối cùng cũng xong đôi trẻ tay trong tay dắt nhau xuống nhà, ba mẹ Dunk đã dậy từ lâu, đồ ăn sáng cũng chuẩn bị gần xong rồi.

- Chào buổi sáng cô chú ạ!

-Hai đứa ngủ có ngon không.

Ba Dunk đang giúp vợ mình bày bàn ăn, thấy đôi trẻ bước xuống liền hỏi. ( Mình xin phép gọi đặt ba mẹ Dunk là ông Chakrit và bà Kamon để dễ viết hơn nha)

- Ngủ ngon lắm ạ!

Joong nhanh chóng trả lời rồi cùng ông bày bàn ăn, Dunk vô bếp phụ mẹ bưng đồ ăn sáng lên. Dnie bận bịu việc học đã đi từ sớm không kịp ăn sáng con bé có bảo tối sẽ về sớm đi chơi cùng hai anh.

- Hai đứa về chơi lâu không? Bà Kamon dịu dàng hỏi, Dunk rất ít khi về nhà vì bận học rồi lại làm thêm nên bà rất nhớ con trai chỉ mong nó có thể ở nhà thêm lâu chút.

- Con về chơi 2 tuần, Joong còn việc công ty nên 2 hôm nữa ảnh về mẹ ạ.

- Tranh thủ nghỉ ngơi nữa nha con, làm việc nhiều quá sức nào chịu nổi.

Bà Kamon vỗ vai động viên căn dặn Joong. Bà là người dịu dàng, hiền từ, yêu thương mọi người huống chi đây là người con trai mình chọn không thương sao được, bà thực sự rất ứng chàng rể này cũng yên tâm giao bao bối của mình cho anh chăm sóc.

- Bà nó nói đúng đó, Joong con phải chú ý sức khỏe đừng làm việc quá sức. Cũng đừng chiều em quá nó sinh hư đó.

Lâu lắm rồi Joong mới cảm nhận được tình yêu của gia đinh, sự xuất hiện của Dunk là ánh sáng kéo anh ra khỏi hô sâu tiêu cực. Cùng nhau ăn uống, nói cười vui vẻ là điều ước nhỏ nhoi của Joong bấy lâu nay... lâu lắm rồi!

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả nhà tất bật chuẩn bị đồ để đến điểm trường trong thôn bên cạnh, gia đình Dunk và Joong đã góp một chút tấm lòng của mình để giúp cho các em nhỏ khó khăn học ở trường có một ăn no và quần áo, cặp sách mới để các em nhỏ bớt phần nào khổ cực và cái lạnh của mùa đông sắp tới. Cả nhà vui vẻ lên xe đi đến thôn nhỏ đó, sau gần 2 tiếng lái xe cũng đến nơi, địa điểm cách nhà không xa là bao nhưng là vùng sâu đường đi còn khó khăn hiểm trở.

Joong bước xuống xe trước rồi mở cửa cho ba mẹ Dunk, sau đó nắm tay em nhỏ bước vào sân trường. Các em nhỏ rất ngoan, lễ phép cúi đầu chào người lớn. Dunk thích trẻ con nên đứng chơi đùa cùng các em, Joong tất bật phụ giúp các thầy cô chia quà, ba mẹ Dunk thì nói chuyện với hiệu trưởng trường. Thì ra ba mẹ Dunk cũng là thành viên trong một nhóm thiện nguyện hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lần này 2 đứa về đúng dịp nên ông bà rủ cùng đi luôn.

- Anh xinh đẹp ơi!

Một cô bé có bím tóc 2 bên bỗng chạy tới nắm lấy Dunk cười tít mắt gọi, cậu cúi người xoa đầu cô bé nở nụ cười tươi đáp.

- Em gọi anh sao, có chuyện gì vậy?

- Anh xinh đẹp có người yêu chưa ạ!

Câu hỏi hồn nhiên của cô bé kèm theo " anh xinh đẹp " làm Dunk bật cười bất ngờ.

- ừmmm anh có người yêu rồi, em thấy cái anh cao ơi là cao kia không. Là anh ấy đó!

- Thật sao ạ, anh đẹp trai đó là người yêu của anh sao!!

Cô bé tròn xoe mắt, không kìm được vẻ cảm thán. Dunk thì hãnh diện, tự hào nhìn phía anh người yêu siêu cấp đẹp trai của mình gật gù.

- Được rồi, được rồi. Mấy đứa xếp hàng ngay ngắn anh sẽ phát kẹo cho mấy đứa chịu không!

- Vâng ạ! Bọn trẻ đồng thanh hô to.

Từ nhỏ Dunk đã rất hiền, đi học bị bắt nạt cũng không có nửa lời oán than. Ai cần giúp đỡ thì cậu đều sẵn sàng giúp, Dunk theo ba mẹ làm thiện nguyện từ bé chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn nên rất thương các em nhỏ, bọn trẻ con cũng đều rất bám cậu, Dunk khi còn bé khi trở về sau chuyến đi lên núi cùng ba mẹ đã ôm mẹ thủ thỉ cả buổi rằng Dunk sẽ ngoan học thật giỏi rồi sẽ giúp đỡ mọi người cùng ba mẹ.

Mọi người bắt đầu phát quà cho lũ trẻ, Joong chăm chỉ đến toát mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo nhưng không thấy mệt trái lại còn cười tươi, nhận lấy khăn giấy khăn giấy được em nhà đưa cho rồi tiếp tục nói chuyện, đùa giỡn với lũ trẻ. Cô bé hồi nãy đứng phía sau anh cầm lấy tà áo đôi tay nhỏ kẽ kéo nhẹ. Joong quỳ 1 chân xuống nhẹ nhàng hỏi xem cô bé có cần anh giúp gì không.

- Anh xinh đẹp kia là người yêu của anh đúng không ạ?

- Haha sao em biết. Joong xoa đầu cô bé.

- Anh xinh đẹp nói ạ, anh giữ anh ấy kĩ vào nhá nếu hong em sẽ cướp anh xinh đẹp đi hong trả cho anh đâu.

Cô bé phồng má ra vẻ đe doạ, tại vì anh xinh đẹp cô bé rất thích rồi đó nha, vừa đẹp vừa thơm thơm ai mà hong thích. Chuyến này Joong phải tăng cường giữ em nhỏ mới được.

- Được rồi, anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho " anh xinh đẹp ", nhóc mới ba lớn mà lanh quá ha.

- Hong em lớn rồi mà!!!

- Nhóc mang kẹo ra chia cho các bạn cùng ăn nữa, được không nào? Joong cầm túi kẹo ngọt đưa vào tay cô bé.

- Được ạ, bai bai anh đẹp trai! Cô bé cầm lấy rồi tạm biệt chạy đi chia cho đám bạn ăn cùng

Joong ôn hoà nhìn theo bóng lưng lũ trẻ, cảm giác thật yên bình bao nhiêu muộn phiền công việc dường như đã trút được một phần lớn. Nụ cười lũ trẻ hồn nhiên là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, cả em nhỏ nhà mình nữa!

- Nước đây ạ, anh mệt không? Dunk cầm chai nước mát đưa cho Joong đang thẫn thờ đứng đó, sẵn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt anh luôn.

-  Anh không mệt, vui lắm. Nắng đỏ hết mặt người yêu anh rồi đây này ra ghế đá ngồi cho mát.

Joong lo lắng em phơi nắng lâu sẽ ốm, liền nhanh chóng kéo em vào bóng râm.

- Nãy cô nhóc nói gì với anh thế, kể em nghe với. Dunk dùng giấy lau mặt lau cổ cho anh vừa hỏi, tò mò thật đó.

- Nhóc kêu anh phải giữ kĩ vào không là nhóc sẽ bắt em. Joong uống ngụm nước mát thoải mái nói.

- Haha anh phải giữ kĩ vào đó.

Bên kia hai ông bà cũng đang nhìn về phía hai đứa con nhà mình mỉm cười hạnh phúc.

- Yên tâm rồi bà nó ơi.

- Nhìn Joong chăm sóc Dunk như ngày trước ông chăm sóc tôi vậy. Thật tốt!

- Còn phải nói, vợ tôi mà!

Tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc, đều xứng đáng được hạnh phúc!

______________________________________

mọi người sẵn sàng đến trường chưa, tui chưa 🤧









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip