6.

Dunk chỉ vừa kịp đưa tay nhấn bật định vị lên thì ngay lập tức cậu bị một bàn tay có cầm chiếc khăn tẩm thuộc mê bịt chặt lại khiến cậu dần mất đi ý thức và bất tỉnh...

Joong vừa lái xe vừa gọi cho Kim sắp xếp thêm người để mau tìm Dunk, sắc mặt anh hiện tại rất đáng sợ... gân xanh trên mặt từ từ xuất hiện, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tốc độ xe của anh thật sự rất khủng khiếp. Điện thoại của Dunk đã kịp bật định vị nhưng lúc mất ý thức cậu đánh rơi điện thoại xuống đường rồi nên vị trí xuất hiện trên màn hình cảm ứng kết nối với xe của Joong chỉ đứng im một chỗ đấy. Joong thề rằng nếu Dunk mất sợi tóc nào anh sẽ băm nát bọn chúng ra.

Đến ngay vị trí trong định vị anh nhanh chóng xuống xe chạy thật nhanh đi tìm Dunk nhưng chỉ thấy điện thoại Dunk nằm lăn lóc trong lề đường, Joong chửi thề vài tiếng bỗng điện thoại anh reo lên...Kim gọi đến!

- Nói nhanh đừng dài dòng, tìm được em ấy chưa?

- Anh mau đến tòa nhà XXX bỏ hoang phía Tây thành phố, đám vệ sĩ vừa báo lại với em anh dâu nhỏ bị bắt đưa về đấy, vệ sĩ đã nhận lệnh đang trên đường tới đó trước rồi. Anh mau lên!!!

Lập tức cúp máy Joong nhanh chóng lái xe thẳng đến phía Tây thành phố nơi Kim vừa báo lại... Mọi người thắc mắc điện thoại Dunk đang ở chỗ Joong thì sao đám vệ sĩ là tìm ra cậu được đúng không? Đơn giản là vì ngoài điện thoại của cậu thì còn có chiếc vòng tay có gắn thiết bị định vị mà Joong đưa cho cậu tối qua vì anh bảo là để phòng trường hợp xấu xảy ra, thừa còn hơn thiếu. Bảo bối của Joong... anh nâng niu, cưng chiều như vậy mà kẻ nào cả gan dám làm tổn hại đến cậu thì đừng mong còn cơ hội sống!!!

Trong căn phòng trống tối tăm kia chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn cũ trên trần sáng rọi xuống ngay giữa căn phòng một cô gái mặc chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, khuôn mặt trang điểm đậm ung dung khoanh tay trước ngực nhìn cậu trai nhỏ bị trói ở một góc vẫn đang bất tỉnh kia. Không ai khác cô gái đó là Cindy, bên cạnh ả còn có mấy tên du côn không tốt lành gì...

- Tạt nước cho nó tỉnh lại đi

Dunk vừa bị tạt nước thì từ từ mở mắt ra, đầu óc cậu xoay vòng vòng đau như búa bổ nhưng cậu không cử động cũng không nói được vì tay bị trói ra sau lưng, miệng bị băng keo dán chặt. Dunk sợ hãi vùng vẫy nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, trong lòng cậu bây giờ đang cầu nguyện Joong mau tới cứu mình... Hàng tá suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu cô gái này là ai? Sao lại bắt mình chứ? Định tống tiền sao? cô ấy định làm gì nữa đây? Cậu không quen người này, cũng đâu gây thù trút oán gì cơ chứ? Ả ta từ từ tiến tới chỗ cậu, tiếng giày cao gót của ả lọc cọc nghe chói tai làm sao, ả đưa tay nâng mặt cậu lên rồi dùng tay kia tát cậu một cái đau điếng... Joong mau đến cứu em với, em sợ lắm!!!

- Nhóc con cũng ghê gớm quá nhỉ? Người của tao mà mày cũng giám lấy đi... xem hôm nay nhóc có thoát được không!

Sao cơ? Người nào? Chẳng lẽ là Joong sao? Nhưng anh ấy là người của cô ta khi nào chứ? Joong là của Dunk Natachai mà!!! Ả giật băng kéo bịt miệng cậu ra, rát hết miệng nhỏ của tôi đồ xấu xa. Dunk chửi thầm ả ta một tiếng, ả lập tức tát vào mặt cậu thêm cái nữa... Đau lắm!

- Này, tôi không quen cô sao lại bắt tôi?

- Mày cướp Joong từ tay tao đó là lỗi của mày, mày là cái thá gì mà tao không dám bắt.

- Tôi không hề cướp Joong từ tay cô, từ đầu anh ấy đã là của tôi rồi. Dunk tức giận đáp lại ả.

- Câm ngay. Anh ấy phải là của tao, mày có gì hơn tao? Ả giơ chân đá mạnh vào bụng Dunk một cái

- Tôi có Joong! Và tôi hơn cô. Dunk ngước mắt lên nhìn ả mạnh dạn trả lời... Joong ơi em đau quá!

Ả hét lên ra lệnh cho mấy tên kia đánh cậu, từng cú thúc vào bụng đau điếng làm cậu dần mất ý thức, tay bị trói chặt cậu không thể phản kháng gì được chỉ có thể nằm chịu trận một cách đau đớn. Khuôn mặt hống hào với cặp má phúng phính nay lại bị đánh tới mức tím bầm, quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn.

- Đánh chết nó cho tao. Ả Cindy ngồi vắt chéo chân ra lệnh cho mấy tên kia.

Một trong những tên du côn kia đã đá mạnh trúng đầu cậu một cái khiến dần mất hoàn toàn nhận thức xung quanh, tai cậu bắt đầu ù đi, mắt từ từ nhắm lại chìm dần vào bóng tối sâu thẳm... Bỗng tiếng gọi quen thuộc cất lên cậu chỉ kịp nghe một tiếng... Bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng cậu.

Cứu em... Joong ơi...

- DUNK EM ƠI!!!

Joong cùng đám vệ sĩ đến được căn phòng đó cũng là lúc Dunk đã ngất đi do cú đá vào đầu ban nãy. Anh nhìn thấy tất cả, bảo bối tâm cam của anh... Joong chạy tới chỗ Dunk đang bất tỉnh ôm cậu vào lòng rồi hét lên ra lệnh cho đám vệ sĩ

- Bắn chết chúng nó. KHÔNG THA... Bắt con ả kia nhốt vào hầm tối.

- RÕ. Đám vệ sĩ đồng thanh trả lời, bắt đầu nổ súng tiễn từng tên một ra đi. Bọn du côn này đối với họ chỉ như tép riu thôi, đám kia đương nhiên trở tay không kịp. Cindy tái mặt tự hỏi sao Joong có thể tìm được chỗ này? Ả định chạy thì đã bị vệ sĩ tóm gọn lại đè ả xuống trói chặt tay. Ả chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Đụng vào người mà Joong Archen thương thì đừng hòng sống yên!!!

Mọi việc đã có vệ sĩ lo, Joong ôm gọn Dunk vào lòng chạy ra xe đã có tài xế chờ sẵn đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Anh ôm chặt cậu, để cậu tựa hẳn vào người mình khoác áo lên cho cậu không bị lạnh.

- Dunk tỉnh lại đi em... anh đến muộn.

- Anh xin lỗi... đừng làm anh sợ.

Tài xế không một phút nào chậm trễ lái xe thật nhanh đến bệnh viện, chưa đến 20p xe dừng lại ngay cổng bệnh viện cậu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh viện này thuộc địa bàn quản lý của Joong nên ai nấy đều cẩn thận đón tiếp. Joong như mất bình tĩnh gằn giọng nói với các bác sĩ chuẩn bị làm phẫu thuật cho bảo nhà mình...

- Em ấy có mệnh hệ gì cái chức của mấy người khó giữ!!!

~~~

2 tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, anh ngồi gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, chỉ thầm mong bé con nhà mình sẽ không sao...

Dunk anh xin lỗi, nhất định em không được xảy ra chuyện gì!

Đèn phòng chuyển xanh, một bác sĩ bước ra thở phào một cái nhẹ nhõm, bước đến chỗ Joong.

- Cậu ấy không sao rồi... nhưng vết thương ở đầu cậu ấy khá nặng nên một phần trí nhớ sẽ tạm thời mất đi . Hiện tại cậu ấy chỉ như đứa trẻ 10 tuổi thôi, chỉ là tạm thời thôi rồi sẽ có lúc cậu ấy trở lại bình thường, cậu ấy vẫn chưa tỉnh cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi khoảng 1 tuần nữa.

- Được. Chuyển em ấy đến phòng VIP, để em ấy hưởng chế độ tốt nhất.

Bác sĩ gật đầu chào anh rồi xin phép rời đi.

Dunk được chuyển lên phòng VIP, cậu vẫn chưa tỉnh. Joong lo lắng nhẹ nhàng cầm tay cậu vuốt ve mu bàn tay đang cắm ống truyền nước đã bị bầm tím kia, khuôn mặt đáng yêu bị đánh xưng húp, những vết tím đỏ xuất hiện dày đặc từ trán, mắt, má. Mép môi vẫn còn rỉ một chút máu đỏ. Joong xót xa hôn nhẹ lên trán cậu. Anh tự trách bản thân đã bảo vệ không tốt cho bảo bối, để em phải chịu uất ức, nhất định anh không bao giờ tha cho ả kia phải để ả sống không bằng chết. Joong nhấc máy gọi cho Kim ngay bây giờ sa thải bố của ả ta. Còn ả ta thì cứ để ả ở hầm tối không được để ả chết.

- Anh hứa không để em một mình nữa đâu. Mau khỏe nhé tiểu tâm can của anh!

__________________________________

Mấy bà tin tui đi hết ngược rồi, chương sau ngọt lắm. Mưa nào mà hỏng tạnh nè 💛💛

Baiiiii, hãy tin tui hết ngược ròiiii 💗





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip