Chuyện Đương Nhiên
Một giờ sáng.
Tôi nhìn kim giây nhích từng chút một trên chiếc đồng hồ mạ vàng, lòng như lửa đốt. Em của tôi chưa về nhà.
Tôi biết ở độ tuổi này, cái tuổi sức trẻ đầy mình, dăm ba cuộc vui thâu đêm là chuyện bình thường. Em cũng không ngoại lệ. Em thích những thứ bóng loáng, lấp lánh và tinh xảo. Em thích whisky nhất. Thích cả làm những chàng trai, cô gái quanh em điên đảo vì sự quyến rũ của em trong mỗi cuộc vui như cách wisky làm tâm trí em đảo điên.
"Hức...."
" Mừng thiếu gia về nhà"
Tôi quay ngoắc nhìn ra cửa chính, em của tôi về rồi. Ngọn lửa nãy giờ đốt trong lòng tôi cuối cùng cũng có thể ngừng cháy. Tôi nhanh bước đến bên đỡ em.
"Ưm..."
Em bất ngờ hôn tôi.
Chúng tôi đang hôn nhau.
Tôi biết bước tiếp theo chúng tôi sẽ làm gì.
Nhẹ nâng gáy em, đưa chiếc lưỡi mình vào khoang miệng ngọt ngào của em. Tôi mê đắm đến run rẩy. Lướt qua môi em, tôi nâng mắt nhìn gương mặt nóng ấm của em đang dần bị nhấn chìm bởi dục vọng.
" Em muốn...?"
Tách ra khỏi em, nhẹ vén những loạn tóc lộn xộn trên trán em. Nhìn sâu trong đôi mắt nhập nhèm bởi hơi rượu của em, tôi nghĩ mình biết em muốn gì. Nâng nhẹ em khỏi mặt đất, một mạch bế em về căn phòng của em.
"A...."
Hôn em, hôn dọc sống lưng uyển chuyển của em. Mỗi một tất trên da thịt em khi môi tôi lướt qua đều trở nên nhạy cảm đến lạ.
" Bé cưng, em lên rồi. Haha tôi mới chỉ hôn em."_Nhẹ xoa cậu bé cứng cáp ngẩn đầu lên nơi đũn quần kia của em. Tôi không nhịn được mà trêu chọc em.
" Giúp em! Archen giúp em!"_ Em dùng chất giọng yếu mềm nhất mà nỉ non đòi hỏi tôi.
Và tên tôi được thốt ra từ đôi môi căn mọng say khước đó. Em có biết em vừa làm cậu em tôi căng thêm một vòng. Nhưng bây giờ thả nó ra, em sẽ đau. Vẫn là nên nhẫn nhịn, từng bước một.
Thuần thục lột đi chiếc quần da bó sát vướn víu đó ra. Bộ này không phải bộ lúc sáng tôi chuẩn bị cho em, có vẻ chỉ mới thay cách đây không lâu.
"Ha... Archen....Archen. Sướng.... em sướng. Ar...."
Tôi thuần thục phục vụ em. Chăm sóc nơi tư mật của em. Tôi biết em thích gì, biết nên làm thế nào để em sướng đến rên rỉ tên tôi. Tôi hiểu em ơn cả hiểu chính mình.
" Joong!!! Bỏ nó ra, em sắp..."
Mặc kệ em hét lên cảnh báo tôi, tôi mặc em mà tăng tốc độ luân chuyển miệng mình, cho đến khi cả cơ thể em căng cứng rồi lại mềnh nhũn đỗ sạp xuống giường tôi mới rời bỏ nơi đó của em ra. Nhấm nháp dư vị quen thuộc, người ta nói tinh dịch là thứ tanh nồng khó nuốt, có lẽ là đúng như vậy nhưng chỉ cần là của em, tất cả đều trở nên không gì sánh bằng.
" Còn muốn tiếp tục chuyện tiếp theo không? Nếu em mệt, tôi sẽ bế em đi tắm ngay bây giờ."
Không nói không rằng em bật dậy, quật ngã cả cơ thể tôi xuống giường.
" Đến lúc phải thưởng thức món chính rồi, phải không?"
Vừa nói em vừa cởi nốt chiếc áo được cắt xẻ táo bạo, ôm sát rạt vào cơ thể mình ra. Hông em cũng không yên ổn một chỗ, em đưa đẩy nó trên cậu em tôi. Tôi thề vào khoảnh khắc này, tôi thèm giải phóng nó ra và đâm chọt thật mạnh vào cơ thể mềm ngọt phía trên tôi đến phát rồ. Nhưng trên tất cả, cảm xúc và niềm vui sướng của em là điều phải được ưu tiên.
Em ngồi trên người tôi, ánh mắt đê mê xoa nắn khoang ngực của chính mình, xoa cả hạt đậu hồng hào trên đó, có lẽ vì kích tình mà nó cũng căng lên thấy rõ.
Xoa đủ, đôi tay thon dài kia của em nhẹ mân mê đến nụ hoa hồng phía sau. Em cho tay mình vào từng chút từng chút một. Nhưng chưa đến nổi hai ngón em đã khóc nấc gọi tôi.
" Không làm được, không sướng, đau, Archen làm cho em."
" Haha"_ Em của tôi đáng yêu nỗi tôi không thể không bật cười. Bên ngoài thì quyến rũ chết người nhưng bên trong lại là em bé thích khóc nhè đòi hỏi tôi.
Tôi bóp nhẹ lên bờ mông căn mọng, trắng mịn. Lật cả người nãy giờ làm trò trên người tôi lại, đến lúc làm cậu chủ của tôi sướng đúng nghĩa rồi.
Tôi đưa ngón tay mình len lỏi vào nơi chật hẹp ấm nóng kia, tôi thuần thục ra vào tay mình, nhẹ nhàng mớn trớn, dạo đầu cho chiếc cúc hoa xinh đẹp của em. Và dù vô tình hay cố ý thì tôi cũng tìm ra nơi làm em giật nảy mình sung sương khi chạm vào.
Nhẹ hôn lên tai em, tôi thì thầm.
" Bé Cưng ngoan. Đợi tôi cho vào rồi thì nếu đau hãy nói cho tôi biết nhé."
"A...Ưmmmm..."
"Archen sướng, em sướng..... Archen... chậm một chút...Ah"
" Ahhhh"
---------------------------------
5:00 a.m
Ba tiếng kể từ khi trận mưa xuân kia kết thúc. Em của tôi nằm trong lòng tôi mà say giấc. Thông thường đã đến giờ tôi phải bắt đầu làm việc. Nhưng sẽ có ngoại lệ. Mỗi khi tôi cùng em qua đêm với nhau, y như rằng cả ngày hôm sau đó tôi phải ở trên giường em, ôm ấp dỗ dành em. Lâu dần đó như trở thành điều hiển nhiên.
À phải đây không phải lần đầu phát sinh chuyện đó giữa tôi và em. Em có dục vọng với tôi, tôi tuân lệnh em vô điều kiện, làm em thỏa mãn cũng là vì em mà vâng lời.
Nhẹ mân mê mái tóc suông mềm của em, thật may em có hứng thú tình dục với tôi chứ không phải một ai đó khác. Tôi hiểu em, em có thể ăn mặt phóng khoáng, bước đi đầy kiêu hãnh và không ngại làm người khác si mê em nhưng duy chỉ có điều thân thể em, đừng hồng được một ngón tay chạm vào. Thế nên, mỗi khi em muốn, tôi là người duy nhất em tìm đến để xoa dịu chính mình.
Hơn nữa khi "yêu" em, tôi được em ban lệnh bỏ qua hai từ cậu chủ mà chuyên tâm phục vụ em, kể cả là chơi đùa cơ thể em thì đó cũng là quyền của tôi. Nhưng làm sao tôi nỡ nhạo báng tiểu tâm can của chính mình chứ.
Lặng người ôm em trong vòng tay, đợi em tỉnh giấc sẽ cùng em dùng bữa. Còn những việc cần tôi phân phó thì chỉ có thể gửi tin nhắn qua điện thoại, bởi lẽ tôi không thể rời giường bây giờ. Nếu em của tôi tỉnh dậy mà không thấy tôi, em sẽ rơi vào khủng hoảng. Đây không phải đơn giản là em nhõng nhẽo trẻ con, đây là bệnh của em, cái bóng ma tâm lý này đã đeo bám em dai dẳng không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip