Đồ Ngốc
"Happy"
" Đồ yếu nhớt, mày ghét sâu lắm không phải sao, tặng mày này hahahaha"
"Birthday "
"Chỉ là sinh nhật thôi, ai trên đời mà chả có sinh nhật. Có gì đáng để chúc mừng chứ? Mẹ không có thời gian rỗi đâu."
"To"
" Nó mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh đó. Người thân vì nó mà gặp không ít lao đao rồi."
"You"
"Chết đi đồ ăn hại."
Hức...Tí tách....
" Hức... không mà... không...."
Hàng mi em xao động cũng là lúc em choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Nhưng đôi vai em vẫn chưa thôi run rẩy.
Em cứ thế ôm chầm lấy tôi. Em ôm tôi rất chặt, chặt như thể đây là lối thoát duy nhất cho cơn ác mộng kia của em. Có lẽ...cũng là của tôi nữa. Vì ít ra khi em ôm tôi, tôi có thể dùng chính hơi ấm nơi lòng ngực tôi mà nói cho em biết những đớn đau nơi mộng mị kia sẽ mãi chẳng bao giờ bủa vây em như thế khi em có tôi bên em.
Những giọt nước mắt mặn chát ấy cuốn em vào nổi sợ đến run rẩy, cuốn cả tôi vào rối ren trước đớn đau của em.
" Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are!
Up above the world so high, Like a diamond in the sky.
When the blazing sun is gone, When he nothing shines upon, Then you show your little light, Twinkle, twinkle, all the night...."
Tôi nhẹ giọng và bắt đầu hát, hát một bài hát tôi đã nằm lòng từ rất lâu về trước. Lập đi lập lại những câu từ giản đơn đó cho đến khi cơn nất nghẹn của em diệu đi trong vòng tay tôi.
Một lần em tự trách là một lần tôi nói em biết mọi chuyện không phải tại em. Em chưa từng và sẽ không bao giờ là sao chổi của bất kì ai. Em là vì tinh tú tuyệt vời nhất dãi ngân hà, ít nhất là trong thế giới của tôi.
" Mấy giờ rồi? "
Sau một hồi lâu rúc vào ngực tôi mà chẳng động tĩnh gì, cuối cùng em cũng trở lại là em. Một em đầy mạnh mẽ và độc lập, như thể người vài giây trước trong vòng tay tôi, để tôi dỗ dành không phải em, là do tôi mơ giữa ban ngày.
" Đã 8 giờ sáng. Cậu đói không? Có vẻ thức ăn đã được đầu bếp chuẩn bị xong rồi."
"Ừm... em muốn vào phòng tắm một lát trước."
Tôi mỉm cười và tuân lệnh nhẹ bế em vào phòng tắm. Sau đó... sau đó là xuống bếp chuẩn bị dọn bữa sáng lên cho cậu chủ nhỏ. Ừ không phát sinh tình huống gì trong phòng tắm cả. Vì em của tôi ngại tôi tẩy rửa cho em. Dù rằng khi em ngất lịm trong vòng tay tôi sau cuộc hoan ái đêm qua thì tôi cũng đã bế em đi làm sạch cả rồi nhưng mỗi sớm mai em tỉnh dậy sẽ nhất quyết không cho tôi giúp em tẩy rửa lần nữa. Em của tôi khó hiểu thế đấy, nhưng đáng yêu nhất trên đời.
________________________
Cốc cốc
" Cậu chủ, bữa sáng được chuẩn bị xong rồi. Cậu ra ăn nhé."
Khác với dáng vẻ lúc sáng, em của hiện tại đã chuẩn bị tươm tất cho bản thân. Em mặc trên mình bộ vest đen tôi chuẩn bị cho em từ trước, tóc được em tạo kiểu gọn gàng. Em của hôm nay đẹp đến khó tả, dù rằng ngày nào em cũng làm tôi xuyến xao trước vẻ đẹp của em nhưng trái tim tôi vẫn luôn đập thổn thức trên mỗi ánh nhìn tôi trao em.
Em xuống lầu, tôi theo sau em.
"Ngồi ăn với em!"
" Tôi...."
"Đây là lệnh, anh không được phép từ chối. Chị lấy giúp em thêm một phần súp nhé."
Em nhẹ phân phó người hầu lấy thêm một phần ăn cho tôi.
Tôi biết đây là sự cố gắng xóa bỏ khoảng cách chủ tớ của em với tôi. Tôi luôn biết và cảm nhận được điều đó. Bản thân tôi cũng chẳng hề mong mỏi cả đời chỉ là một quản gia hèn mọn trong cuộc đời huy hoàn của em. Tôi tham lam muốn mình quang minh chính đại yêu em, nói cho cả thế giới rằng em thuộc về một mình tôi. Nhưng trên tất cả tôi mong em có cuộc đời rực rỡ của riêng em. Tôi muốn nhìn em đứng trên đỉnh cao danh vọng, phía sau em sẽ là một người vợ hiền sẵn sàng hậu thuẫn cho sự nghiệp của em bất cứ lúc nào em cần và em còn sẽ có cả những đứa con ngoan có gương mặt đáng yêu như em chờ em về mỗi bữa cơm chiều.
Em bên tôi, tôi cho em được gì đây chứ? Cho em sự phản đối của gia đình, cho em sự khinh miệt của xã hội hay cho sự nghiệp của em vào chỗ bế tắc đây. Tôi không làm được, tôi không chấp nhận được bất cứ rủi ro nào em phải gánh chịu khi mối quan hệ của tôi và em vượt khỏi thân phận chủ tớ.
Nên...
Em sẽ mãi là em của tôi một cách chân thực nhất, tôn kính nhất.
Và...
Tôi sẽ mãi là quản gia của em một cách mẫu mực nhất, trung thành nhất.
Vì em mà tuân lệnh, vì em mà bỏ mặc tình yêu em.
" Tối nay Lily sẽ ghé ăn tối, anh bảo đầu bếp chuẩn bị thịnh soạn hơn mọi khi nhé."
Tôi vẫn gật đầu vâng dạ như tôi vẫn hay làm. Nhưng khi nghe đến cái tên của người nọ, tim tôi vẫn không thể tự chủ mà hẫng đi vài nhịp đập.
"Đồ ngốc."_ Em liếc mắt nhìn rồi cứ thế buông hai chữ nhẹ tênh. Ừ thì tôi thừa nhận bản thân ngốc nghếch đến đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip