Chương 2
CHƯƠNG 2 – KẺ NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT
Không khí đặc quánh lại như một chất lỏng vô hình đang bao trùm chiến trường. Cái nóng từ pheromone của Dunk vẫn còn đó, ngọn lửa chưa hoàn toàn tắt, nhưng thứ vừa xuất hiện lại như một cơn sóng lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ hở, như thể nó có thể nhấn chìm tất cả trong một vũng lầy không lối thoát.
Phuwin đứng giữa không gian đầy mùi thuốc súng, đôi mắt bình thản lướt qua những Alpha đang khuỵu gối xung quanh. Cậu không cần phải làm gì, chỉ đơn thuần là xuất hiện, và thế giới này đã tự động cúi đầu trước cậu.
Joong liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng đầy thích thú. Hắn không phải một kẻ dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng hắn biết rõ—mùi hương này không chỉ đơn thuần là một loại pheromone Omega.
Nó là sự kiểm soát tuyệt đối.
Dunk nghiến chặt răng, đôi mắt ánh lên một tia đề phòng.
"Ngươi đến đây để làm gì, Phuwin?"
Phuwin không trả lời ngay. Cậu bước chậm rãi, từng bước chân không phát ra âm thanh, nhưng dư chấn mà cậu tạo ra lại như đang khiến toàn bộ chiến trường chao đảo.
"Hai người nghĩ ai mới là kẻ thống trị?"
Pheromone của cậu lan rộng, một thứ hương ngọt ngào pha lẫn nguy hiểm. Những Alpha cấp thấp còn sót lại trên chiến trường lập tức khuỵu xuống hoàn toàn, cơ thể run rẩy như thể họ vừa bị bóp nghẹt dây thần kinh. Đầu óc họ mơ hồ, tầm nhìn nhòe đi, và trong tâm trí họ chỉ còn lại một cái tên duy nhất—
Phuwin.
Joong bật cười khẽ, thanh kiếm đen vẫn nằm trong tay hắn, không một chút dao động.
"Thống trị? Ngươi nghĩ một Omega có thể làm điều đó sao?"
Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt cậu chạm vào hắn, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
"Vậy ngươi thử chống lại ta xem?"
Dunk không nói gì, chỉ siết chặt chuôi kiếm. Pheromone của hắn bùng lên một lần nữa, ngọn lửa Alpha cuộn trào, thiêu đốt tất cả. Những cơn gió nóng bốc lên từ mặt đất, như thể cả không gian này đang dần cháy rụi dưới sự áp chế tuyệt đối của hắn.
Phuwin vẫn đứng yên.
Không một dấu hiệu nào cho thấy cậu bị ảnh hưởng, không một tia dao động trong đôi mắt.
Rồi cậu nâng tay lên, chỉ một chút, như thể không thực sự muốn tấn công, mà đơn giản là đưa ra một mệnh lệnh vô hình.
Ngay lập tức, pheromone của cậu xoáy tròn, bao phủ lấy Dunk, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Cơn nóng từ pheromone Alpha mạnh mẽ nhất bỗng chốc trở nên vô nghĩa—như thể nó bị nhấn chìm bởi một thứ còn sâu hơn cả bản năng.
Dunk khựng lại.
Joong quan sát mọi thứ với ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong lòng hắn lại trỗi dậy một cơn hứng thú kỳ lạ. Hắn có thể nhìn thấy từng cử động của pheromone trong không khí, cảm nhận được cách mà Phuwin đang thao túng hệ thần kinh của Dunk.
Không, không chỉ Dunk.
Mà là tất cả những kẻ còn đứng vững trên chiến trường.
Dunk nghiến răng, đôi mắt ánh lên một tia phản kháng. Hắn không cho phép mình bị kiểm soát, không cho phép mình khuất phục trước bất kỳ ai, dù là một Alpha hay một Omega.
"Ta không phải những kẻ dễ dàng quỳ xuống trước ngươi, Phuwin."
Phuwin cười nhẹ, một nụ cười không rõ là thích thú hay thách thức.
"Vậy sao?"
Một cơn sóng pheromone bùng lên từ cậu, mạnh hơn lần trước. Không khí rung chuyển dữ dội, đất dưới chân họ nứt ra từng mảng nhỏ. Tất cả những Alpha còn lại hoàn toàn bị hạ gục, mắt họ trống rỗng, không còn ý thức.
Nhưng Joong và Dunk vẫn đứng đó.
Joong nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm không có chút gì gọi là dao động.
"Khá đấy. Nhưng vẫn chưa đủ để khuất phục ta."
Phuwin nhìn hắn, rồi cậu cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có một điều gì đó sâu hơn—một sự nguy hiểm ẩn giấu.
"Vậy sao, Joong? Vậy ngươi thử chống lại ta đi?"
Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, Phuwin biến mất khỏi vị trí.
Dunk chỉ kịp thấy một tia sáng lướt qua trong không khí, và ngay sau đó, Phuwin đã đứng trước mặt Joong. Cậu nâng tay, những đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ hắn.
Một cú chạm rất nhẹ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Joong cảm nhận được một sự xâm nhập vô hình vào hệ thần kinh của mình.
Phuwin không chỉ sử dụng pheromone để kiểm soát.
Cậu đang xé toạc từng lớp phòng vệ của hắn, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng ý thức, từng phần nhỏ nhất trong não bộ của hắn.
Dunk lao tới, thanh kiếm bạc vung lên, nhắm thẳng vào Phuwin. Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm vào cậu, Joong đã kịp vung kiếm đen của hắn chặn lại.
Ánh mắt Dunk tối sầm.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
Joong không trả lời ngay. Hắn đứng giữa Dunk và Phuwin, thanh kiếm đen và thanh kiếm bạc vẫn đang ép vào nhau, tạo ra một áp lực đủ để không gian xung quanh bị bóp méo.
Rồi hắn quay sang Phuwin, đôi mắt đen lóe lên một tia hứng thú khó lường.
"Ngươi chơi thú vị đấy."
Phuwin hạ tay xuống, pheromone dần thu lại. Cậu không cần phải nói gì nhiều, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả.
Dunk hất kiếm ra, lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp.
"Một Enigma. Một Alpha tối cao. Và một Omega tối thượng." Phuwin lướt ánh mắt qua cả hai người. "Cuộc chiến này thực sự đáng để mong chờ."
Dunk liếc nhìn Joong, rồi nhìn lại Phuwin. Hắn không chắc điều gì vừa xảy ra, nhưng có một điều hắn biết rất rõ—kể từ giây phút này, không còn ai có thể kiểm soát được diễn biến của cuộc chiến này nữa.
Bởi vì tất cả bọn họ đều là kẻ nắm quyền kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip