🪄1: "Em có mang theo laptop không?"

Natachai Boonprasert- một thanh niên 27 tuổi bình thường, sau khi tốt nghiệp Đại học loại giỏi đã thành công được trở thành một nô lệ tư bản chính hiệu với lịch trình 996 dày hơn cả CEO: 9h sáng làm việc như trâu như chó đến 9h tối, 6 ngày như thế trên tuần bao gồm cả OT vào chủ nhật.

*OT: Overtime, tức là tăng ca.

Sau chuỗi ngày bán mặt cho máy tính bán lưng cho trần nhà (câu gốc: bán mặt cho đất bán lưng cho trời), những đoạn ruột thừa của cậu bắt đầu có dấu hiệu tạo phản. Dunk xót xa ôm ruột đi xin giấy phép của Phòng nhân sự thì nhận được một câu xanh rờn.

"Không báo trước 3 ngày thì công ty không duyệt đơn em nhé :)"

Dunk:...?

Dunk: (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Con giun xéo lắm cũng quằn, cậu quyết định kệ mẹ tất cả mà nhập viện theo đúng lịch trình. Mê man sau cơn tiểu phẫu và thuốc mê ngấm óc, vừa mở mắt ra cậu đã nhìn thấy một tin nhắn chình ình trên điện thoại đến từ "thằng Sếp".

"Hi Dunk, giờ này chắc cũng mổ xong rồi nhỷ? Em có mang theo laptop không?"

Dunk không trả lời.

Cậu nằm trên giường bệnh thở hồng hộc như con cá mắc cạn. Mắt trợn ngược trắng dã, đảo một vòng rồi tắt nguồn.

Thế là Dunk đột tử.

Chết thẳng cẳng.

🎐🎐🎐🎐🎐

Một lần nữa mở mắt ra, cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc tru tréo bên tai.

Lỗ tai Dunk lùng bùng những âm thanh như Cassette đứt dây. Đầu đau như búa bổ còn chân tay thì mềm nhũn.

Hé mắt nhìn đời, cậu ăn trọn cú vả đau điếng đến từ người đối diện. Mắt cậu ngay lập tức nổ đom đóm, theo phản xạ, miệng cậu bật ra mấy chữ chửi tục bị censor trắng xoá. Chưa kịp để cho đầu óc tỉnh táo cậu đã phải dùng bản năng tránh đi cú đấm tiếp theo giáng xuống, sau đó ngồi thở hồng hộc bên bệ bồn cầu.

Đúng vậy, chính xác là bệ bồn cầu trong nhà vệ sinh nam.

Dunk nhìn xung quanh rồi ngước mắt lên nhìn đám trẻ tóc xanh mỏ đỏ trước mặt, có thằng còn nhuộm quả đầu vàng khè trông như vừa nhổ lông chó cắm lên đầu. Cảm thấy có hơi lợm giọng sau cú vả muốn sái cả quai hàm kia, cậu thều thào giơ tay lên hỏi.

"Ê này mấy nhóc, nói cho anh biết chỗ này là Địa ngục sau khi ngỏm hả?"

Rõ ràng là cậu nhớ cậu lên cơn đau tim rồi đột tử ở bệnh viện rồi mà? Sao bây giờ lại ngồi trong nhà vệ sinh thế này? Âm phủ thời nay cũng hiện đại quá ha, có cả bồn cầu tự hoại luôn cơ.

Chỉ là đón tiếp ma mới có hơi...không hợp vệ sinh lắm.

Thằng tóc chó vàng kia nhổ cái "pẹt" điếu thuốc đang cháy dở ở trong mồm ra, dùng một chân dẫm bả vai cậu dính chặt vào bồn cầu.

Nó cười trông rất đê tiện :"Cái địt mẹ, mày gọi ai là nhóc cơ hả thằng chó?"

Rồi quay sang nhìn lũ đàn em đang vây quanh một cô gái khóc sướt mướt :"Ê mấy thằng đần, nó gọi chúng mày là nhóc kìa".

Dunk nhăn mặt, sao cuộc hội thoại này nghe lạ thế, tác phong hành sự dưới Âm phủ là như này à? Có thể khiếu nại đòi bồi thường không nhỉ?

Trong khi cậu đang vần vũ với mớ suy nghĩ của nô lệ tư bản chính hiệu thì mấy người kia nhìn cậu như nhìn một vật thể lạ vừa rớt từ thế giới khác đến.

Tóc Chó Vàng gọi đàn em xong rồi cười phá lên, cứ đứng cười khằng khặc như bị chập mạch. Dunk có chút ghét bỏ dịch dịch người nhưng cơ thể yếu quá, đành phải chịu đựng cơn khắm lằm lặm từ bồn vệ sinh truyền tới.

Quá mệt mỏi rồi. Đi làm bị bắt nạt, xuống dưới rồi vẫn không thoát khỏi kiếp nạn bị hành xác.

Khi mấy tên bắt nạt vẫn đang há mồm ra cười một cách thích thú, Dunk bỗng thều thào lên tiếng.

"Đừng cười nữa, mồm thối chết đi được. Chúng mày soi gương mà không thấy hai bộ nhá vàng khè đang chìa ra trước gió của chúng mày trông kinh dị đến mức nào hả?".

Đã chết rồi thì chết mất xác luôn đi, còn có cái gì tệ hơn được nữa đâu mà không phản kháng...

Tóc Chó Vàng và hội đàn em chưa kịp khép miệng: (╹⁠▽⁠╹)

Nó vội bỏ giày ra khỏi vai Dunk và vô thức hà hơi ra tự ngửi. Mấy thằng còn lại còn châu đầu, lè lưỡi thở bằng mồm để check mồm nhau xem có khắm thật không.

Sau một loạt hành động rất ba chấm như thế, chúng nó bỗng nhiên quay đầu nhìn cô gái đã nín khóc từ bao giờ vì quá shock và cậu- người vẫn đang nôn oẹ vì mùi từ cái bồn cầu chưa xả đằng sau. Mặt chúng nó từ từ đỏ dần lên như đít khỉ, rồi mấy thằng trao nhau ánh mắt không mấy thân thiện, bỏ lại một câu như mấy thằng phản diện ngu ngốc và chạy mất dạng.

"Đm mày cứ đợi đấy, chuyện này mày chưa xong với tao đâu, tao sẽ còn quay trở lại"

Ngơ ngác một lúc lâu và quá shock để khóc tiếp, cô gái kia im lặng nhìn cậu rồi mới lồm cồm bò dậy từ sàn, bước tới và kéo cậu ra khỏi buồng vệ sinh.

Tiện tay còn ấn cả nút xả nước cái bãi thải mà Tóc Chó Vàng để lại.

Dunk đảo vành mắt đến trắng dã, vẫn không quên bật ngón tay cái khen cô gái kia rất biết giữ gìn vệ sinh chung.

Cô gái phủi phủi áo quần cho cậu rồi mới nói :"Dunk à, thấy chúng nó kéo mình đi thì cậu chạy đi tìm Chủ nhiệm là được rồi, sao còn chạy theo làm gì chứ?"

Đầu Dunk cứ biêng biêng mãi chưa hoàn hồn được. Cậu đứng dựa vào tường, không đáp lời cô gái ngay mà thay vào đó là hỏi một câu hỏi khác.

"Đây là Âm phủ hả, sao mọi thứ quái dị quá vậy?"

Cô gái há miệng ra một chút, có hơi không biết đáp lại thế nào, đành phải rụt rè lên tiếng: "Không phải...cậu bị bọn nó đánh cho ngu luôn rồi đấy chứ?"

Mắt hai người giao nhau và Dunk nhìn thấy một tia bối rối trong mắt cô ấy :"Không, tôi bình thường. Chỗ này là chỗ nào vậy?"

Tầm mắt cuối cùng cũng sáng rõ, Dunk dùng bộ não tự đánh giá và rút ra kết luận là: Mình chưa chết và cái nhà vệ sinh này cũng không phải là Âm phủ.

"Nơi này là Trường cấp ba Kaosel"

"Gì cơ?", Dunk tưởng mình nghe nhầm, "Trường gì cơ?"

"...cấp ba Kaosel".

"Tôi là ai?"

"...Natachai Boonprasert, 17 tuổi, Lớp trưởng lớp 11-3"

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu là, vãi chưởng, mình trẻ lại tận 10 tuổi rồi cơ á?

Suy nghĩ tiếp theo, cậu quay sang nhìn gương, xả nước rửa mặt và bóp bóp từng ngũ quan để kiểm chứng. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai này nhưng da dẻ mịn màng hơn, mắt cũng không cận không thâm đen nữa. Rõ ràng là khuôn mặt xuân xanh phơi phới của một thằng nhóc học sinh Trung học.

Đầu óc cậu vựng vựng hồ hồ, đơ mất mấy giây rồi loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Xung quanh cậu là khuôn viên trường học xa lạ, với những con người xa lạ đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu. Cậu không cảm thấy quen thuộc với bất kì thứ gì hiện ra trước mắt cả, chỉ cảm thấy một nỗi khủng hoảng tràn ngập bộ não.

Đây là ai? Tôi là đâu?

Dunk bần thần, bên tai vang lên tiếng ríu rít của mấy đứa trông có vẻ chạc tuổi với thân xác này. Chúng nó lay lay cậu hỏi cậu có làm sao không? Sao lại bước ra từ nhà vệ sinh với bộ dạng này?

Dunk cứ như người mất hồn nhìn khắp xung quanh, rồi được một cậu bạn cao to vác lên trên vai, phi thẳng vào Phòng y tế.

Bác sĩ trường đang trực ở đó bỗng thấy Lớp phó Lao động của 11-3 phi vào cùng một cậu bạn trên vai thì bất ngờ giật thót lên. Anh kiểm tra đi kiểm tra lại cũng chỉ thấy mấy vết thương ngoài da, bôi thuốc cho cậu xong mà người ngồi trên giường vẫn đần mặt ra không phản ứng gì cả.

Dunk đang cố tiếp nhận những kí ức xa lạ bay loạn xạ trong đầu cậu.

Có một tiếng nói vang lên trong đầu, nói rằng cậu đã xuyên sách rồi.

Đờ phắc xuyên sách? Có phải ảo truyện quá rồi không? Hay là cái trụ hồi sinh bên Trung Quốc đã được dịch chuyển tức thời sang bên Thái Lan? Có thế nào cậu cũng không tin nổi một nhân viên 27 tuổi đột tử xong không xuống Âm phủ báo danh mà lại trở thành một thằng nhóc Trung học 17 tuổi.

Tiếng nói kia như NPC hướng dẫn Tân thủ nhập game, tiếp tục vang lên trong đầu cậu.

Thế giới cậu xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết Boylove ba xu tên là "Đừng chạy, bảo bối của anh!". Bối cảnh câu chuyện mở ra ở trường cấp ba Kaosel. Nhân vật nam chính 1 là Phú nhị đại nhà Ongrawat, tên là Hard Ongrawat. Nam chính 0 là Học sinh giỏi được đặc cách vào trường theo diện học bổng tên là Look Intheerin, ngày đầu tiên chuyển trường đã xảy ra tranh chấp với Hard và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng gã. Sau đó hai người diễn một màn anh chọc ghẹo, em né tránh, cãi nhau qua lại, hiểu lầm rồi chia tay. Mấy năm sau lại diễn một màn anh đuổi em chạy, em có mọc cánh cũng khó thoát khỏi tay anh, mãi sau mới miễn miễn cưỡng cưỡng ở bên nhau và HE. Trong quá trình đó có rất nhiều vật hi sinh làm đá lót đường trong câu chuyện tình yêu như một nồi cám lợn này của bọn họ, điển hình trong số đó là Lớp trưởng lớp bọn họ học.

Lớp trưởng lớp 11-3, cũng chính là sinh vật số khổ là cậu đây.

Mẹ kiếp, người ta xuyên sách thì bàn tay vàng đếm cả chục lần không hết. Cậu xuyên sách, đã xuyên vào cuốn Tiểu thuyết với loạt tình tiết máu chó đầy đầu không nói, đã vậy chưa kịp mở mắt đã ăn trọn cú vả đau điếng, bàn tay vàng cho Tân thủ lại càng không có dấu hiệu xuất hiện.

Dunk nằm vật ra giường trong Phòng y tế, có cảm giác muốn chết quách thêm lần nữa cho rồi.

Nghe tên hai nhân vật chính đã cảm thấy không có tương lai tốt lành gì cho cam. Hard và Look, Hard to Look? Khó coi?

Đờ phắc.

Tác giả tốt nghiệp loại Xuất sắc trường phái đặt tên chắc luôn.

Dunk thẫn thờ nhìn trần nhà, có không muốn vạn lần và có không chấp nhận vạn lần thì cậu vẫn phải xác định được rằng: Cậu xuyên sách rồi.

Đm, cái kiểu tình tiết ảo ma chỉ có thể nghe thấy ở mấy câu chuyện Audio trên Tiktok vậy mà có ngày rơi trúng đầu cậu.

Ông trời ơi, con đã làm gì sai mà số khổ tận hai kiếp người vậyyyy!!!???

🎐🎐🎐🎐🎐

Dưa: Ờm, có cô bảo tui viết một bộ xuyên sách cho JoongDunk, thì đây nha.

Quá chiều luôn rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip