🪄11: Gian lận thi cử

Từ sau khi Tốt nghiệp Đại học, đã 5 năm rồi Dunk không trải qua cái cảm giác vắt kiệt sức lực để học như vậy nữa. Phuwin thực sự là ác ma, nếu sau này cậu ấy đi làm trong ngành giáo thì sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất trong đời học sinh vì phải đối diện với một thầy giáo nghiêm khắc đến như vậy.

Ngoài Joong có tinh thần học tập bất diệt như Phuwin nên cảm thấy vẫn rất phấn khởi ra thì Pond và cậu khổ sở như bị lột cả một lớp da.

Vất vưởng học đến muốn khóc, từ 3h chiều đến 8h tối Phuwin mới cho phép người giúp việc mở cửa thả bọn họ về. À, chỉ thả mỗi cậu và Joong thôi vì Phuwin bảo là dù sao thì Pond ở ngay bên cạnh nhà cậu ấy nên cậu ấy sẽ kèm nó học thêm một tiếng nữa.

Pond giơ tay Nhĩ Khang cầu xin cậu cứu nó, đưa nó thoát khỏi bể khổ với. Dunk chỉ có thể lực bất tòng tâm "đau lòng" che mặt che mắt, vỗ vai nó, để lại hai chữ "Bảo trọng!" rồi kéo Joong chạy còn nhanh hơn bôi mỡ ở gót chân.

*Tay Nhĩ Khang:

Đằng sau, Pond bị Phuwin túm cổ áo lôi xềnh xệch vào nhà. Tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên đầy bi thống nhưng không ai trong số ba người còn lại đồng cảm với nó cả.

Dunk nắm tay Joong chạy được tầm 200m thì giảm tốc độ và đi chậm lại. Hai đứa cúi người, tay chống lên đầu gối thở hồng hộc rồi bỗng quay ra nhìn nhau bật cười. Nhớ lại vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Pond khuất dần sau cánh cửa cổng bị đóng lại, Dunk dựa vào cây cười đến sốc hông, không thở nổi.

Cười đến khi cảm thấy không cười được nữa mới dừng lại, Dunk lau nước mắt sinh lí chảy ra vì cười quá nhiều và đứng thẳng dậy. Lúc ngước mắt lên vẫn thấy Joong đứng đấy, yên lặng cầm cặp sách cho cậu mà chẳng thúc giục gì.

Ngoan ngoãn ghê ta.

Dunk tủm tỉm cười, mon men bước tới và bảo :"Giờ hẵn còn sớm lắm, muốn đi ăn với tôi không?"

Joong gật đầu cái rụp như được lập trình sẵn. Dáng vẻ "chỉ chờ có thế" này của hắn khiến Dunk có hơi buồn cười.

Thế là cậu kéo Joong đi ăn lẩu, gọi một nồi lẩu uyên ương. Một bên là lẩu nấm, một bên là lẩu cay, muốn ăn cái gì thì thả vào cái đó. Dunk cúi đầu xem thực đơn rồi chọn tá lả một đống đồ mình thích ăn, đưa cho Joong thì hắn nói cưa gọi món cậu thích là được.

"Có nước mận chua và soda chanh dây, cậu thích uống cái nào? Không thì coca-cola nhé?", Joong vừa đi rửa tay về và hỏi cậu.

"Ờm, hôm nay tôi không thích uống nước ngọt lắm", Dunk mỉm cười, "Cậu uống được bia không?"

"Nhưng chúng ta còn là học sinh mà?"

"Ôi dào, uống một xíu xiu", Dunk phẩy tay và nghĩ, có mỗi cậu chưa vị thành niên chứ tôi 27 tuổi rồi nhé, "Cậu không được uống, chỉ mình tôi uống thôi".

Thế là Dunk gọi 3 lon bia cho cậu và 1 lon coca-cola cho Joong. Trong lúc ăn tên kia cứ chăm chú nhúng thịt nhúng nấm rồi gắp đầy cả một đĩa toàn món cậu thích cho cậu, bản thân lại cứ ăn theo kiểu nhát gừng nhát gừng.

Lâu rồi từ ngày bán mình cho tư bản lẫn cả thời gian ba tháng đến đây, Dunk mới được thảnh thơi ngồi ăn lẩu mà không cần chú ý đến thời gian như thế này. Sự thoả mãn và hạnh phúc đơn giản của nô lệ tư bản lâu năm đã trở thành hiện thực.

Cậu đã uống hết hai lon bia rưỡi và cảm thấy người hơi lâng lâng. Sao cơ thể này yếu thế nhỉ, rõ ràng 5 năm quay cuồng đi làm cậu đã luyện được bản lĩnh ngàn chén không say trên bàn rượu rồi cơ mà.

Bụng thì ấm còn đầu thì biêng biêng. Joong không cho cậu uống nữa mà kéo cậu lên, rút cái ví cũ mèm ra định trả tiền nhưng Dunk nào có chịu. Cậu đẩy cái ví của hắn ra rồi nói bằng giọng lè nhè của người say.

"Ợ...tôi đã bảo là...tôi mời rồi cơ mà!"

Nói xong thì rút thẻ ra quẹt cái xoẹt trong ánh mắt ngỡ ngàng của phục vụ.

Khó khăn lắm mới kéo được con ma men này ra khỏi quán, Joong đành cõng cậu về nhà. Trước ngực hắn đeo cặp của cậu, sau lưng thì cõng một sinh vật bị bia quật nát tươm.

Dunk cứ lầm bà lầm bầm, thi thoảng còn nấc lên mấy cái. Joong xốc cậu nằm yên trên vai, bước chậm rãi từng bước một.

Này thì kêu chỉ người trưởng thành được uống, xong cuối cùng vẫn phải để vị thành niên cõng về. Bia vào thì lời ra, tên say bia trên lưng Joong cứ huyên thiên không ngớt những câu gì nghe chẳng rõ, thi thoảng còn xen vào mấy câu tiếng Anh nghe chuẩn accent bản ngữ.

Phản diện mỉm cười cõng pháo hôi đi trên đường, mỗi lần pháo hôi hỏi "Cậu có nghe rõ lời tôi nói không đấy hả?" thì phản diện đều trả lời "Có mà, cậu cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây".

Má trái của Dunk áp sát vào má phải của Joong, còn vô thức cọ cọ hai ba lần. Tiếp xúc cơ thể khiến trái tim đang đập thình thịch của hắn bối rối, bàn tay cuộn tròn lại ráng lắm mới không để làm rơi cậu xuống đất.

Cứ vừa đi vừa ông nói gà bà nói vịt như vậy đến trước toà A khu nhà của bọn họ. Dunk vừa được đặt xuống và nôn thốc nôn tháo cả rượu lẫn đồ ăn trong ruột ra. Nôn ra thì có hơi khó chịu thật đấy nhưng cũng khiến cậu tỉnh được 7 phần.

Joong vỗ vỗ lưng cậu rồi đưa chai nước cho cậu súc miệng. Ngồi được một lát, gió đêm tạt vào mặt khiến cậu tỉnh đến 8 phần.

Dù sao thì bia cũng chẳng có nồng độ cồn cao gì, say được hơn tiếng là dài rồi. Cũng do cái cơ thể 17 tuổi này chưa bia rượu bao giờ, tửu lượng còn kém muốn chết nên mới say bét nhè như thế.

Dunk thều thào :"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Mời cậu ăn cơm mà cậu chẳng ăn được bao nhiêu, còn phải cõng tôi về nữa".

Joong ngồi xuống, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước bên khoé môi cậu rồi nói :"Không sao, tôi vui lắm".

Bàn tay của hắn nóng rẫy, lau cho cậu xong thì vội vàng giấu ra sau lưng, sợ cậu phát hiện mấy đầu ngón tay đang run rẩy. Dunk cười cười đứng dậy, xin cái cặp từ tay cậu.

"Vậy tôi về nhà nhé, cậu cũng về cẩn thận".

Joong gọi với theo cái dáng đi loạng choạng của cậu :"Dunk có về một mình được thật không?"

"Vô tư vô tư, cậu cứ về đi".

Joong giơ tay vẫy lại cánh tay vừa đưa lên chào hắn của cậu, rồi sau đó phát hiện ra cậu quay lưng về phía hắn thì làm sao nhìn thấy hắn vẫy tay được, thế là chậm chạp buông xuống. Hắn dùng tay trái xoa xoa mu bàn tay phải vừa mới lau nước bên khoé miệng cậu, đứng một lát rồi vui vẻ đi về.

🎐🎐🎐

Kì thi cuối kì 1 lớp 11 kết thúc cũng là lúc Thái Lan bắt đầu vào khoảng thời gian lạnh hẳn. Cuối tháng 12, thời tiết khiến cho bọn học sinh khoan khoái hơn hẳn, tuy phải mặc thêm áo dài nhưng còn vui hơn nhiều khoảng thời gian mùa hè nóng nực.

Lúc Dunk xuyên đến là vừa trải qua kì thi đầu năm lớp 11, bài thi giữa kỳ cũng không chú tâm làm gì vì châm ngôn lúc đấy của cậu vẫn là sống để chơi, không phải để học. Trải qua hơn một tháng hầu như ngày nào cũng bị "thầy" Phuwin giám sát, mấy cái lỗ hổng kiến thức do bị thời gian mai một của cậu cuối cùng cũng quay trở về. Bọn họ lội ngược dòng xếp ngay ngắn ở bốn vị trí đầu bảng, Joong thì vẫn Hạng 1, Phuwin hạng 2. Điều bất ngờ là cậu ở Hạng 3 còn Pond thì vật vã cũng trở lại top 4.

Pond nằm dài ra bàn mỉm cười như trút được gánh nặng. Cả tháng trời bị Phuwin quản lí, thu điện thoại cho dùng có 2 tiếng một ngày và làm cả tá đề, não nó sắp toé ra ra tia lửa và bốc cháy đến nơi rồi.

Dunk thì hehe nhìn bài thi tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối của mình. Đề thi tiếng Anh cuối kì 1 khối 11 của Kaosel siêu siêu khó, thế mà Dunk vẫn ăn trọn con 10, còn cao hơn Joong và Phuwin 0.2 điểm.

F4 11-3 nhìn nhau cười cười, Phuwin và Dunk thì trao nhau ánh mắt chiến thắng. Hard và Look lần này lần lượt ở hạng 5 và 6, cũng tức là trong thời gian tới họ sẽ có khoảng 3 4 tháng tự do hơn, trước khi kì thi tiếp theo bắt đầu.

Cậu và Phuwin từng châu đầu suy nghĩ, tại sao thành tích cao hơn lại có thể có được sự ảnh hưởng tuyệt vời như này. Sau đó hai người đều nhất trí cho rằng, có thể hiện tại là do cốt truyện vẫn trong giai đoạn có bối cảnh Học đường, mà trong loại bối cảnh này, người được hưởng quyền lợi nhiều nhất luôn là những người đứng đầu bảng xếp hạng. Đè đầu hai nhân vật chính xuống dưới, thì Ý Thức Thế Giới cũng không thể thẳng tay chèn ép những người có "danh tiếng" hơn hai người bọn họ được.

Trong khi hai con mèo đang hehe vui vẻ vì kế hoạch thành công mĩ mãn, thì có người lại cảm thấy vô cùng không cam lòng.

Look nhìn bảng điểm đứng thứ 6 toàn khối của mình và con điểm 8.8 tiếng Anh, hai bàn tay siết chặt. Cậu ta lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó, đâu được tiếp xúc với tiếng Anh từ bé như những người kia. Vào được Kaosel đều là do cậu ta vất vả thức ngày cày đêm học tập chảy máu mũi. Cậu ta không cam tâm với bảng điểm này.

Look đứng bật dậy từ ghế phát ra tiếng "kétttt" chói tai. Cả lớp đang ồn ào xin vía điểm tiếng Anh cao như Dunk cũng đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn cậu ta.

Look giơ tay, nói dõng dạc với giáo viên chủ nhiệm- người đang rất vui mừng khen Lớp trưởng từ nãy đến giờ.

"Thưa thầy, em muốn tố cáo gian lận thi cử!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip