🪄12: Muốn chọc cái bút vào cổ họng cậu ta
Thầy giáo đang cười rất vui vẻ, nghe thấy câu nói đó thì hơi sững người lại. Trung học Kaosel chưa từng có vụ tố cáo gian lận nào cả, vì mỗi lần kiểm tra dù chỉ là kiểm tra thường xuyên cũng được tổ chức nghiêm ngặt gồm 4 máy quay ở 4 góc phòng và hai giám thị trên dưới cùng 1 giám thị hành lang.
Vì vậy, lời tố cáo này của Look như một cú vả vào mặt Hội đồng coi thi.
Thầy Book cười gượng :"Look nè, em có nhầm lẫn gì không? Ai trong lớp chúng ta có thể gian lận trong kì thi cuối kì được chứ?"
"Em không nhầm lẫn gì cả, thưa thầy?", Look đứng thẳng người, giọng nói rất kiên quyết như muốn bảo vệ chính nghĩa, "Em muốn tố cáo Lớp trưởng 11-3 có hành vi gian lận trong môn tiếng Anh".
Dunk ngó xuống bài thi điểm tuyệt đối của mình, lại ngó lên nhìn ánh mắt khẳng định cậu có tội của Look, hơi ngạc nhiên. Cậu chỉ vào mình và hỏi :"Tôi á?"
Look gật đầu :"Chính là cậu đấy!"
Thầy Book đi xuống và đứng giữa hai dãy bàn của họ, giơ tay hoà giải không khí căng như dây đàn :"Look, em biết đấy, trường chúng ta tổ chức thi cử rất nghiêm ngặt. Nếu em không có bằng chứng mà đã buộc tội bạn, thì đó sẽ là vu khống".
Có thể gian lận trước 4 cái camera, hai giám thị phòng thi và 1 giám thị hành lang, thì thực sự là một thiên tài đấy.
Cậu ta vẫn dùng giọng điệu chắc nịch khẳng định Dunk gian lận. Khi nghe thấy thầy Book nói như vậy, Look đáp.
"Mặc dù em mới đến 11-3 được bốn tháng, nhưng Trung học Kaosel đã tổ chức 2 cuộc thi lớn, một là cuộc thi đầu năm lớp 11, hai là kì thi giữa kì 1. Chưa kể trong khoảng thời gian này còn có rất nhiều bài thi thường xuyên khác nhau, nhưng lớp trưởng chưa từng đạt điểm tuyệt đối trong bất kì bài thi nào cả, nhất là môn tiếng Anh", Look nói một tràng dài rồi chỉ vào hai camera giám sát ở phía trước, "Lúc dự thi, em để ý Lớp trưởng có ngó ngang ngó dọc mấy lần liền, hành vi rất mờ ám. Nếu thầy không tin có thể kiểm tra camera ngay lập tức ạ".
Dunk ôm trán. Thì ra đây là hậu quả của việc lười học, hậu quả của tư tưởng "thanh xuân là để tận hưởng chứ không phải cắm đầu vào sách". Lười biếng ba tháng, chểnh mảng học tập và nhận lại cái kết bị vu khống như thế này đây.
Joong lên tiếng bênh vực cậu :"Hôm thi môn Anh, Dunk ngồi bàn đầu tiên dãy giữa, không nằm trong điểm mù của giáo viên coi thi lẫn 2 camera trước lớp. Vậy cậu ấy gian lận kiểu gì?"
Cáo buộc ngu ngốc, không khác gì cái suy nghĩ đần độn của cậu ta. Joong bấm bấm cái bút trong tay, nhìn vào vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của các bạn trong lớp và biểu cảm bối rối của Dunk. Trong một thoáng cả thế giới xung quanh đột nhiên trở lên an tĩnh, có một giọng nói trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại như mê hoặc.
Đâm cái bút trong tay vào cổ họng Look đi, vậy thì Look sẽ không thể có cơ hội nói ra bất cứ lời vu khống nào nữa.
Tốc độ bấm bút của hắn càng nhanh, ý nghĩ trong đầu càng lớn dần. Trái tim hắn đập vô cùng hưng phấn, khao khát muốn hành động trở thành sự thật tràn ngập trong lồng ngực.
Lúc hắn vừa đẩy ghế và đứng dậy, thì Dunk bỗng giơ tay ra đằng sau chuẩn xác tóm lấy bàn tay đang cầm bút của hắn, dùng lực đè xuống. Cậu không quay đầu lại, cứ nắm chặt tay Joong mà nói với Look :"Vào thẳng vấn đề đi, cậu cho rằng tôi gian lận kiểu nào?"
Look cắn cắn môi, mặc kệ Hard đang ra sức kéo áo bảo cậu ta im miệng đi. Look mới đến 4 tháng còn chưa hiểu, nhưng Hard đã ở Trung học Kaosel hơn 1 năm rồi. Gã biết, nếu lần này không chứng minh được cáo buộc của cậu ta là sự thật, học bổng của Look có thể sẽ thực sự bị thu hồi.
Look nói :"Em nghi ngờ, Lớp trưởng trộm trước đề thi môn tiếng Anh".
Vừa nói xong câu đấy, một tiếng cười "hô hô" đầy khinh thường vang lên. Wind chống cằm nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngu :"Look ơi, não không dùng được thì có thể đem đi quyên góp nhé, biết đâu người ta không thèm mà còn chê thì sao? Bởi, chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ người bình thường đâu thể ngu như thế này được?"
Thầy Book gõ cạch cái thước lên mặt bàn và quát :"Wind! Chú ý ngôn từ của em, không được xúc phạm bạn!"
Rồi thầy cau mày hỏi lại một lần nữa :"Look, gian lận thi cử là tội nhỏ, nhưng ăn trộm đề thi là tội lớn đấy. Em không có bằng chứng mà cáo buộc bạn bằng suy nghĩ "nghi ngờ" của em, thầy không thể giúp em xác định tính chân thực của lời buộc tội này được".
Look đỏ hoe mắt, cả người run lên. Cậu ta ấm ức nhìn khắp lớp, khuôn mặt thầy giáo không tin tưởng, Wind thì khinh thường thấy rõ, còn những người khác thì như đang xem diễn kịch. Từ khoé mắt cậu ta chảy ra hai dòng nước trong suốt :"Tại sao mọi người không tin em, rõ ràng có nhiều điểm đáng ngờ như thế cơ mà? Rốt cuộc em đã làm gì mà mọi người đối xử với em như thế?"
"Xùy, nước mắt cá sấu, trà xanh nam chết tiệt", Wind khẩy khẩy móng tay, ngại chưa đủ rắc rối mà tiếp tục châm chọc.
Dunk nhức hết cả đầu. Khóc khóc khóc khóc! Cái thiết lập nhân vật Bot chính chết tiệt, trong truyện miêu tả cậu ta là một cái túi khóc, cứ động một cái là "lê hoa đới vũ"* như thể cả thế giới đều đắc tội cậu ta. Phiền chết đi được!
*Lê hoa đới vũ: là một cụm từ Hán Việt, có nghĩa là "hoa lê đẫm mưa". Nó được sử dụng để miêu tả người có vẻ đẹp mong manh, thanh khiết và có chút buồn bã, giống như những cánh hoa lê trắng muốt bị ướt đẫm bởi mưa.
Dunk ngoáy ngoáy tay, nhăn mặt :"Thế này đi, tôi với cậu làm lại một bài thi dự phòng môn tiếng Anh lấy từ phòng giáo vụ. Nếu tôi không đạt được điểm tuyệt đối thì mặc cậu xử trí, còn nếu tôi làm được...", cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Cậu phải đứng trước toàn trường, cầm mic và công khai xin lỗi tôi. Ok không?"
Chẳng phải trong mấy cuốn tiểu thuyết mỗi lần bị nghi ngờ gian lận, nhân vật chính đều giải quyết bằng cách này à. Vừa nhanh gọn vừa khẳng định được thực lực bản thân, sao cậu lại không làm?
Look rưng rưng :"Tại sao tôi cũng phải làm lại bài thi một lần nữa?"
Dunk nhún nhún vai :"Aiyaaa, tại...tôi cũng nghi ngờ cậu gian lận ý~"
Mấy tiếng "phì" vang lên. Đổ tội thì ai chẳng biết, khác cái là cậu có dám nói hay không mà thôi.
Look cứng miệng, gật đầu :"Vậy được, tôi sợ gì cậu chứ!"
Dưới sự hỗ trợ của thầy Book, hai đề thi tiếng Anh dự phòng được đem đến 11-3. Như đã nói ở trên, Trung học Kaosel tổ chức kì thi rất chỉn chu và nghiêm ngặt, đương nhiên sẽ làm ra hai bộ đề để phòng trừ trường hợp bất trắc. Luật ngầm là, bộ đề dự phòng chắc chắn phải khó hơn bộ đề được đem ra thi.
Thời gian làm bài là 60p, 50 câu hỏi phân bậc theo Simple-Medium-Hard. Dunk dành khoảng 2 phút đọc từ đầu đến cuối đề thi, nhận ra 50% thuộc Simple, 30% Medium và Hard chiếm 20%. Kiến thức yêu cầu trong bộ đề này còn nặng hơn nhiều so với đề thi trước, ít nhất là khó gấp rưỡi.
Cậu thở ra một hơi, mở nắp bút và bắt đầu làm. Những câu Simple đa số là lí thuyết, nhận dạng, viết lại câu theo cấu trúc có sẵn. Medium rơi vào hai bài khoá đục lỗ yêu cầu có sự nhận biết từ nhất định. Hard là một bài matching heading thường thấy trong những bài reading của đề IELTS thông thường.
[Matching heading là nỗi ám ảnh trong kĩ năng Reading, các đồng IELTS ai cũng từng la hét về nó, bao gồm cả Dưa :)))]
Hai người làm nhưng cả lớp căng thẳng, thầy Book thì nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ. Nhất thời, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy cùng với tiếng "tít tít" từ đồng hồ bấm giờ vang lên.
Khi đồng hồ bấm giờ chuyển đến 00:00, Dunk cũng vừa kịp khoanh đáp án cuối cùng. Khó quá, não cậu vận hành hết công suất rồi, may mà vẫn giải được hết.
Look ngồi dựa vào ghế, đang là mùa đông mà mồ hôi nhỏ thành giọt trên đề thi, ướt cả tóc mái của cậu ta. Cậu ta quay sang nhìn Dunk được bạn bè vây quanh hỏi han, đưa nước và đấm bóp tận tình như thể vừa đánh xong một trận oanh liệt, đáy mắt hiện lên một thoáng ghen tị.
Thầy Book nhờ cô giáo tiếng Anh chấm đáp án cho bài thi của hai người. Lúc chấm xong hai bài thi, một điểm 10 tròn trĩnh hiện lên trên bài của Dunk, còn Look là 7.2.
Look cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng. Sự tự tin của cậu ta đột ngột biến mất như bị dội một gáo nước lạnh. Rõ ràng cậu ta rất ưu tú mà, rõ ràng ở trường cũ, cậu ta cũng đã từng đứng Hạng 1.
Tại sao, tại sao chứ!?
Dunk xoa xoa mũi, rất tự hào vênh mặt lên. Những môn khác thì cậu không biết, nhưng tiếng Anh từ hồi đi học cậu đã thường xuyên đạt điểm tuyệt đối rồi, hơn nữa thi IELTS hồi lớp 12 ở thế giới cũ còn đạt 8.0 đấy nhé. Đấu tay đôi trên sân nhà, sao Dunk có thể thua được.
Pond ôm vai cậu rất tự hào, hất cằm về phía Look :"Xin lỗi đê".
Tình mẫu tử của mấy bạn nữ dành cho Dunk vốn đã cao rồi, giờ mấy cô ấy cũng đồng thanh :"Bắc mic lên sân khấu, xin lỗi nhanh lên".
Thầy Book thu lại mấy tờ đề, cảm ơn cô tiếng Anh, mỉm cười nhìn Dunk xong rồi dùng biểu cảm nghiêm nghị nhìn Look :"Em Lookarat Intheerin, sự vu khống của em đã gây ảnh hưởng đến Hội đồng thi cử của Trung học Kaosel nói chung và xúc phạm đến thanh danh của bạn Natachai Boonprasert nói riêng. Trước khi thực hiện xin lỗi công khai, mời em thu dọn đồ đạc lên Phòng giáo vụ đối chất, ngay lập tức!".
Cả lớp xôn xao, còn Look ngồi sụp xuống ghế bấu víu lấy tay Hard.
Hard cảm thấy có chút phiền muộn, người trước mặt có gương mặt mà hắn yêu thích, nhưng tính cách thì không hề phù hợp một chút nào cả. Cậu ta không hiểu, giờ bản thân không phải Thiên tài ở trường cũ, không được chúng tinh phủng nguyệt* như lúc ở giữa đám người thường đó. Sự ảo tưởng về bản thân đã đem đến cho Look một cú ngã đau điếng.
*Chúng tinh phủng nguyệt: là một thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là "các vì sao vây quanh mặt trăng". Nó mang ý nghĩa là được nhiều người vây quanh, ngưỡng mộ, kính trọng, hoặc được sự quan tâm, yêu mến của nhiều người.
Look không thể hoà nhập được với thế giới của tầng lớp thượng lưu.
Dunk gõ gõ bàn, hỏi cậu ta :"Look này, rốt cuộc là tôi đã đắc tội cậu ở chỗ nào thế, cậu có thể nói cho tôi biết được không? Tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt nhắm vào tôi vậy?"
Cậu nhớ là cậu đâu có làm gì làm phật lòng Look, thậm chí bản thân còn đóng rất tròn vai "Người khuyên ngăn" mỗi lần hai nhân vật chính tranh chấp với nhau hoặc có hiềm khích với người khác cơ mà?
Bot chính không phải nên giống như trong sách miêu tả, thích khóc lóc thật đấy nhưng lại là sự hiện thân của một đoá sen trắng kiêu ngạo, thanh thuần, không dính mùi bùn ư? Tại sao Dunk cứ có cảm giác trong lòng Look toàn sự ghen tị và khao khát muốn trở thành tâm điểm được mọi người chú ý?
Look không nhờ được Hard ra mặt thì đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu ta nhanh chóng nhặt hết đồ dùng cá nhân từ trên bàn chuyển vào trong cặp sách, rồi một phát đi thẳng ra khỏi cửa lớp, coi như không nghe thấy câu hỏi của Dunk.
"Cái thằng này nó bị gì vậy trời?", Pond ghét bỏ lên tiếng.
Dunk nhìn theo bóng lưng rời đi trông rất ấm ức của cậu ta và rơi vào trầm tư. Sau đó, cậu ngoảnh lại và cuộn tay gõ gõ lên mặt bàn của Joong.
"Cậu ra ngoài, chúng ta nói chuyện một lát".
🎐🎐🎐
Dưa có điều muốn nói:
Look thực sự rất phù hợp với câu: No zuo no die, why you try? You try you die, don't ask why.
:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip