🪄13: Nhìn cái đéo gì mà nhìn?

Joong chậm chạp đi theo Dunk ra phía sau khu toà nhà dạy học của họ. Ở đó là một thảm cỏ xanh, mấy học sinh chọn học thêm năng khiếu vẽ thường tới đây vào buổi chiều để ngồi tập vẽ, nhưng hiện giờ mới là tiết 1 buổi sáng nên chỉ có hai người họ.

Joong vừa đi vừa nghĩ đến đủ loại viễn cảnh. Có phải Dunk thấy ánh mắt của hắn rồi không, có phải cậu đã nhìn ra ý nghĩ xấu xa trong lòng hắn rồi không, có phải... cậu biết hắn có bệnh rồi không?

Nếu cậu biết hắn có bệnh, cậu có ghét bỏ mà không quan tâm đến hắn nữa không?

Nếu cậu không quan tâm đến hắn nữa, vậy hắn phải làm thế nào bây giờ?

Hàng tá câu hỏi như kim châm đâm tán loạn trong lòng hắn, càng nghĩ Joong càng thấy buồn rầu, thế là mắt hắn lặng lẽ đỏ lên.

Khi bước chân Dunk dừng lại, cậu quay đầu và thấy người đi sau mình có biểu cảm như sắp khóc. Cậu hơi ngẩn ra một lát rồi bật cười.

"Gì vậy, tôi còn chưa nói câu nào mà? Sao cậu đã muốn khóc rồi?"

Joong rất "mạnh mẽ" dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, sau đó cúi đầu xuống như sẵn sàng chuẩn bị nghe mắng.

Dunk có chút... không biết phải làm sao với Đại phản diện này rồi đấy, sao mà giống thiếu nữ bị bắt nạt thế cơ chứ.

"Đưa tay phải ra nào", Dunk chìa tay cậu ra trước mặt và nói với hắn.

Người kia đưa mắt nhìn bàn tay thanh tú với mấy ngón tay vừa nhỏ vừa trắng của cậu, chần chừ mãi vẫn không dám đưa tay ra.

Thấy Joong giả vờ như không nghe thấy, Dunk giả bộ tức giận nói :"Đưa tay ra, hoặc về nhà tôi xoá Line và Ins của cậu luôn".

Joong vội vàng đưa bàn tay giấu sau lưng ra trước mặt cậu. Bàn tay của hắn dày và to, nhưng trông hơi gầy, mấy khớp xương đều nhô ra hết. Trong lòng bàn tay là bốn vết móng tay hình cong lưỡi liềm rướm máu và một lỗ nhỏ do đầu bút bi cắm vào. Dunk nhăn mày khi nhìn thấy tình trạng này, lườm hắn một cái rồi quát.

"Cậu không cảm nhận được cảm giác đau à? Sợ máu mà sao không khống chế lực rồi tự làm đau bản thân mình thế hả?"

Thấy hắn định cúi xuống nhìn, Dunk lại quát thêm :"Quay đầu đi, nhìn xuống lại ngất ra đấy bây giờ".

Joong cứ yên lặng để cho cậu nắm bàn tay hắn lật lên lật xuống xem qua xem lại. Ở góc độ cậu không nhìn thấy được, ánh mắt si mê của hắn dường như sắp hoá thành thực thể.

Joong nhìn mái tóc đen nhánh của cậu đang chuyển động liên tục theo từng cái ngoái đầu của cậu, có xúc động muốn giơ tay lên rua rua như vuốt mèo. Giơ tay đến nửa chừng, cổ tay áo khoác giặt đến bạc màu cùng bàn tay màu lúa mạch ngang dọc mấy vết thương nhỏ vì làm thêm lâu ngày của hắn xuất hiện trong tầm mắt, tạo lên một sự đối lập rõ ràng với cổ áo gọn gàng và cần cổ trắng trẻo của Dunk.

Hắn từ từ thu tay lại, mấy đầu ngón tay tiếc nuối đặt song song bên hông.

Không nên chạm vào cậu, chạm vào cậu...sẽ làm bẩn cậu mất.

Sau khi xác định được rằng ngoài lòng bàn tay ra thì không có vết thương nào khác ở trên tay Joong, Dunk kéo ống tay áo của hắn xuống rồi kéo hắn đến Phòng y tế.

Bác sĩ Jimmy đang viết tài liệu ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở, thấy là cậu thì cũng không buồn đứng dậy, giơ tay chỉ vào hộp sơ cứu khẩn cấp trong tủ và nói :"Bị thương nhẹ thì tự xử lí đi, không được thì gọi anh".

Thân quen như người trong nhà một tháng gặp tám trăm lần.

Dunk chào anh một cái rồi kéo Joong ngồi xuống cái giường trong phòng y tế. Cậu thành thạo lôi ra lọ thuốc sát trùng, bông tăm, thuốc cầm máu, thuốc chống viêm, băng gạc và thanh cố định băng.

Dunk không cho hắn cúi xuống nhìn vì sợ hắn thấy máu là ngất, nên trong suốt quá trình Dunk sát trùng, bôi thuốc rồi quấn băng cho hắn, Joong vẫn ỷ vào việc cậu không để ý mà chăm chú nhìn cậu. Nhìn từ tóc xuống trán, xuống má, xuống mũi rồi xuống đôi môi xinh đang không ngừng cằn nhằn hắn.

"Cậu có nghe thấy tôi nói không đấy? Lần sau đừng có tự bấm bản thân thành ra như vậy nữa, nghe chưa?", thấy Joong cứ đơ ra mãi không trả lời, Dunk bực mình ngẩng đầu lên giơ cái tăm bông trỏ thẳng vào mặt hắn và cảnh cáo như thế.

Joong hân hoan :"Nghe mà, nghe rồi mà".

Lòng hắn như nhảy múa vui sướng, nghĩ thầm, thì ra không phải trách móc mà là cậu ấy quan tâm đến mình.

Joong nghĩ thế, nhưng Dunk thì không. Joong đối xử với cậu khá tốt, lại còn hay ngại ngùng mỗi lần hai người họ nói chuyện với nhau. Những hành động ấy khiến cậu quên đi rằng Joong vốn là Đại phản diện trong cuốn sách này, dù đang là bối cảnh học đường ở nửa đầu tiểu thuyết nhưng không có nghĩa là căn bệnh Rối loạn nhân cách chống đối xã hội của hắn có thể bị phớt lờ. Hắn đối xử tốt với cậu có lẽ là vì hôm đó cậu đã cứu hắn, Archen Aydin ở tuổi thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn bị xã hội vùi dập đến mức trở thành một tên biến thái, hắn vẫn còn chút lòng tốt bụng vốn có.

Nhưng nếu vừa nãy cậu không cản kịp, thì hẳn là cây bút trong tay Joong không phải đâm vào lòng bàn tay hắn mà đã chọc thủng cổ họng của Look.

Nghĩ đến đấy, Dunk cảm thấy trách nhiệm hướng thiện cho Đại phản diện của mình trở lên rất cao cả. Cậu băng bó kĩ càng cho hắn xong, vuốt tóc hắn mấy cái rồi bảo.

"Đi thôi, về lớp nào".

Joong cười khờ đi theo sau cậu, cứ sờ mãi trên phần tóc vừa được cậu vuốt ve khi nãy.

🎐🎐🎐

Lúc Joong và Dunk về lớp thì tiết thứ 2 đã trôi qua một nửa. Giáo viên Ngữ văn thấy hai người về muộn đứng trước cửa lớp thì định mắng, nhưng nhận ra họ một là Hạng 1 toàn khối, người còn lại là Hạng 3 với điểm tiếng Anh tuyệt đối, thế là híp mắt đuổi họ mau chóng về chỗ.

Thời nào cũng thế, học sinh giỏi luôn nhận được sự ưu ái đến từ thầy cô.

Cậu và hắn tách nhau ra ai về chỗ người nấy. Tiết Văn cũng khá thú vị nhưng có hơi buồn ngủ, lúc cậu đang thừ người xoay cái bút trên tay thì thấy tên nam chính Hard không hiểu sao cứ thi thoảng quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt trông rất chi là...đáng ghét.

Từ ngày phát hiện ra điểm số có thể giúp cậu tự do tránh đi Ý Thức Thế Giới, đã vậy nếu vẫn phải lên "sân khấu" thì còn có thể túm lấy Phản diện để tránh cơn đau do làm trái kịch bản. Vậy là, Dunk coi hai nam chính trong tiểu thuyết không khác gì hai chú hề nhảy nhót. Trước đây là sợ đau với không có đồng minh, giờ có hội bạn chơi chung cùng với "lá chắn miễn dịch" rồi, vậy thì việc gì phải e dè hai thằng đần này nữa.

Thế là Dunk mỉm cười, giơ 2 ngón giữa lên và làm khẩu hình với gã :"Nhìn- cái- đéo-gì- mà- nhìn, nhìn- ông- nội- mày- à?"

Hard trợn mắt, xô ghế cái "kétt" đứng dậy. Cả lớp đang yên lặng nghe giảng, âm thanh chói tai như thế vang lên lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Giáo viên Ngữ văn đập quyển sách cái bộp xuống bàn và quát :"Hard Ongrawat, em làm cái trò gì vậy hả? Có muốn học nữa không hay đi ra ngoài hành lang đứng?".

Hard tức quá, không nói được gì mà chỉ trỏ ngón tay về phía Dunk. Thấy cô nhìn, Dunk thu lại hai ngón tay, chớp chớp mắt và làm ra biểu cảm bé ngoan "dạ, em hong có biếc gì hết chơn á, em đang chăm chú nghe cô giảng mà 🥺".

Cô giáo Ngữ văn chẳng cần phải nghĩ cũng biết là ai đúng ai sai. So với ông trời con ngày đi gây sự tám chục lần là Hard và Lớp trưởng ngoan ngoãn như mèo lại còn học giỏi, cô đương nhiên phải bênh người thứ hai.

"Hard! Ngồi xuống ngay và quay đầu lên!", cô mắng, "Chỉ vào Lớp trưởng làm gì? Có thấy bạn ấy đang ngồi nghe ngoan như nào không hả?"

Hard tức anh ách mà không làm được gì, thế là hắn hằn học ngồi xuống trong ánh nhìn trêu ghẹo của Dunk. Gã thấy Joong cũng đang nhìn cậu, mà cậu lại chỉ quay sang cười xinh với hắn khiến tên kia bối rối xoa xoa cổ.

Đm, quá là thiên vị rồi! Hard nghiến răng nghĩ, nhìn có một cái thôi mà đanh đá thế!

Cho đến tận khi tiết học buổi chiều kết thúc, Look vẫn chưa quay lại. Dunk nhìn dáng vẻ chờ đợi ở cửa của Hard một cái, xách cái cặp đi ngang qua dùng ánh mắt nhìn từ đầu tới chân của gã.

Ánh mắt rất chế giễu.

Xong thì chưa kịp để gã phản ứng lại, cậu đã nhảy chân sáo ôm lấy cổ Joong đi ra nhà để xe của trường rồi.

Hard: ? Tôi đã làm gì đắc tội cậu hả???

Mặc kệ Hard đang đấm ngực giậm chân vì tức, Dunk lúc này thấy Joong kéo cái xe đạp của hắn ra khỏi nhà để xe thì lập tức nhảy lên ngồi ở đằng sau.

Joong nhìn cậu, chớp chớp mắt hỏi :"Cậu không đi xe đến trường hả?"

"Không, tôi hay đi bộ cho khoẻ", Dunk vỗ vỗ cái yên xe, "Nhưng hôm nay mệt quá à, cậu lai tôi về đi".

Joong đương nhiên là sẽ không từ chối cậu. Hắn cầm lấy cặp sách sau lưng cậu để vào giỏ xe cùng với cái cặp của hắn rồi trở thành "tài xế" đưa cậu chủ nhỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip