🪄14: Chứng hoang tưởng bị hại

"Hahaha, cậu không biết vẻ mặt lúc đó của Hard trông thối đến mức nào đâu", Dunk vịn vai Joong cười nghiêng ngả, "Cái mặt cậu ta kiểu oan ức vô cùng luôn ý!".

Joong chỉ có thể đưa tay ra đỡ cậu, sợ cậu mải cười quá mà ngã lăn quay ra. Họ đang đi bộ trong cái công viên mà hôm trước Dunk gặp Phuwin cho mèo ăn. Giờ là năm rưỡi chiều mùa đông, sắc trời đã ngả xám và xung quanh đã lên đèn hết, mấy chú dì cô bác hoặc là đi dạo cùng gia đình, hoặc là bật nhạc tập thể dục dưỡng sinh. Nói chung là sinh hoạt rất yên bình.

"Cậu có vẻ không thích Hard nhỉ?", Joong hỏi.

"Sao tôi phải thích cậu ta?"

"Thì...", hắn hơi ngập ngừng như đang sắp xếp từ ngữ, "Hầu như mọi người đều rất thích chơi với cậu ta, cũng có rất nhiều nam nữ sinh tỏ tình nữa".

Đại phản diện à, cậu không biết đấy thôi, cái đó người ta gọi là sức hấp dẫn đến từ nhân vật chính của thế giới. Top chính thì sẽ được nhiều người ngưỡng mộ, còn Bot chính thì sẽ là "Vạn nhân mê".

Hmm, nhưng mà hình như Look không được lòng mọi người lắm thì phải.

Dunk cười cười :"Thích cái con chim công não tàn ấy làm gì, nếu mà thích thì thích Joong nghe hợp lí hơn đấy".

Người nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý.

Hắn ngơ luôn, đi chậm lại một chút và quay sang nhìn Dunk bằng khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng :"Cậu...thích tôi...hả?"

"Rất nhiều người thích cậu mà?", Dunk vắt tay ra sau gáy đáp không do dự , "Cậu học giỏi, đẹp trai, tuy tính tình không thân thiện lắm nhưng cũng khá tốt. Tôi cũng rất thích chơi cùng cậu á".

Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Joong bỗng xìu xuống, từ thiên đường rơi về trần gian cũng chỉ cách nhau một câu nói thôi. Hắn nghĩ, do bản thân tự ảo tưởng quá nhiều, người lấp lánh rực rỡ như Dunk sao có thể thích một nắm bùn như hắn được chứ.

Thế là cún con ủ rũ khép tai lại.

Trải qua một buổi chiều êm ả không bị Look quấy rầy, Dunk hít khí trời rồi thoả mãn thở ra một hơi. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng khóc nức nở.

Từ từ đã, tiếng khóc này quen dữ lắm!

Dunk haha nghĩ, chắc do mình bị ám ảnh bởi Bot chính quá nên đi đâu cũng nghe thấy tiếng khóc của cậu ta đây mà.

"Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác chưa đến mức bị xử lý hình sự sẽ bị phạt tiền từ 2.500 bath đến 3.800 bath".

"Nếu anh tiếp tục lăng mạ tôi vô tội vạ như thế, tôi hoàn toàn có thể khởi tố anh tội làm nhục danh dự cá nhân. Quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội làm nhục người khác, anh có thể bị truy tố hình sự và phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc".

[Note: Dưa không biết Luật Thái nên căn cứ vào mức xử phạt của Luật Việt nha, số tiền trong mỗi điều Luật đều được quy đổi ngang bằng nhé.]

Một giọng nói thiếu niên rõ ràng rành mạch vang lên, sự tự tin khảng khái trong chất giọng này khiến Dunk không thể không chú ý tới. Cậu chậm rãi kéo Joong đang ngơ ngẩn ra phía đám đông, thấy Look đang đứng ôm mặt khóc ở giữa đám người, trước mặt là một cậu học sinh mặc đồng phục của Trung học Kaosel.

"Xử lí xong truyện ở phòng giáo vụ rồi mà không về lớp, ra đây gây sự với người ta làm gì vậy chời?", Dunk cảm thán.

Lại khóc rồi, sao cứ động tí là khóc thế? Không lẽ nước mắt là vũ khí đặc biệt của Look? Cậu ta tin rằng bản thân mà khóc thì chắc chắn là lỗi của người khác hả?

Joong bỗng vượt lên trên đám đông, cất giọng gọi cậu nhóc đang đứng trước mặt Look :"Fourth, sao em lại ở đây thế?"

Cậu nhóc kia đang rất cáu bẳn với cái người trước mặt, thấy Joong thì liền thay đổi sắc mặt, vui vẻ đáp :"A P'Joong, anh cũng ở đây à?"

Joong kéo tay Fourth và hỏi :"Không phải em bây giờ nên ở lớp học thêm ư? Chạy đến khu nhà anh làm gì?"

Thông tin nhân vật chạy vòng vòng trong đầu Dunk. Fourth à? Đây không phải tên cậu luật sư đại diện thiên tài của Đại phản diện trong tương lai hay sao? Được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực của hắn luôn đó.

Fourth, tên đầy đủ là Nattawat Jirochtikul, là con cả của một gia đình có truyền thống làm luật. Bố cậu là Thẩm phán, mẹ là Kiểm sát viên, sau này cậu cũng sẽ đậu khoa Luật của Chulalongkorn, sau khi ra trường thì trở thành Luật sư Đại diện cho công ty của Đại phản diện. Ba mẹ của cậu ta là người quen cũ của mẹ ruột Joong, hắn có thể ra ngoài ở riêng năm 16 tuổi cũng do nhà Jirochtikul giúp đỡ. Vì vậy, để trả ơn, Joong đã kèm cặp phụ đạo cho Fourth suốt 3 năm cấp 3.

Dunk có hơi phấn khích. Ôi chao, vậy là tất cả nhân vật then chốt trong tuyến truyện chính cậu đều được diện kiến rồi!!!

Nếu đã là thành viên cốt cán bên phe Phản diện, thì đều là người một nhà cả. Dunk bước hai bước đứng cạnh Joong rồi hỏi cậu nhóc :"Fourth đúng không nhỉ? Anh là Lớp trưởng của cậu bạn này, em với cậu ấy có chuyện gì thế?"

Fourth quay sang nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Đẹp trai, sáng sủa, nói chuyện lịch sự, vừa nhìn là biết học giỏi rồi, mà em thì thích nhất là mấy người học giỏi. Fourth ngoan ngoãn chào lại cậu :"Chào anh ạ, em là Fourth em trai P'Joong. Vừa nãy em không may va vào một bác lớn tuổi đi ngược chiều, lúc em đang đỡ bác ấy đứng dậy thì anh trai này từ đâu đột nhiên lao tới, không cho em giải thích gì cả đã mắng em không biết tôn trọng người lớn tuổi. Em đã xin lỗi và định trả cho bác ấy một ít phí bồi thường rồi, nhưng anh trai này lại bảo em 'dùng những đồng tiền dơ bẩn của bọn nhà giàu' bố thí cho bác ấy".

"Rồi đoạn sau thì chắc anh cũng thấy rồi đấy ạ. Em cũng mệt lắm".

Fourth chống nạnh, hất hàm về phía Look. Cậu ta bị Fourth dùng Luật và lời mắng một hồi thì không nói được gì, đâm ra cứ đứng rưng rức vậy thôi.

Bác gái bị Fourth đụng ngã cũng khổ tâm lắm, cậu bé kia xin lỗi bác vậy là bác định bỏ qua rồi, dù sao thì cũng do bác không nhìn đường trước. Thế mà tự dưng lại nhì nhằng thế này.

Look đang khóc, ngước mắt lên nhìn thấy Dunk và Joong, hai người khiến cậu ta một phen nhục nhã hồi sáng. Học bổng toàn phần của cậu ta trong năm nay đã bị xử phạt cắt đi 50%, đấy là còn nhờ Hard giúp đỡ nếu không đã mất trắng rồi. Mắt Look long lên, cậu ta tức giận nhặt cặp sách rơi ở dưới đất, vừa chạy đi vừa gào khóc dữ dội.

"Tất cả, tất cả các người đều bắt nạt tôi, bọn nhà giàu không một ai tử tế đàng hoàng cả. Huhuhuhuuu"

Cái gì vậy trời? Thằng này mắc chứng hoang tưởng bị hại* hay sao thế?

*Chứng hoang tưởng bị hại: xảy ra khi một người tin rằng có người khác đang ra tay hoặc có âm mưu hãm hại họ mặc dù thiếu bằng chứng rõ ràng. Đây không phải là một bệnh riêng lẻ mà có thể là một dấu hiệu của một số bệnh tâm thần.

Dunk, Joong và Fourth nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt kia rồi quay sang nhìn nhau bằng cùng một biểu cảm.

Dunk đưa tay vỗ vai Fourth bằng cảm xúc của người từng trải :"Trong hàng mấy trăm người của Trung học Kaosel vậy mà em có thể 'may mắn' đụng độ với Look được, cũng là một loại tài năng đấy".

Fourth chép miệng, đáp :"Chắc tại hôm nay em ra ngoài mà quên xem Hoàng lịch".

Rồi sau đó em nhìn Joong và nói :"À P'Joong, em đến tìm anh chơi nè".

Joong :"Anh sẽ gọi điện cho bác gái và nói rằng em trốn lớp học thêm".

Fourth sốc lắm, em không thể tin được người anh trai mà em luôn tôn sùng như thần lại đối xử với em như thế. Em tròn mắt nhìn Joong, lại liếc mắt sang Dunk đang đứng cạnh hắn rồi làm một biểu cảm nghịch ngợm. Joong thấy hơi có điềm vì mỗi lần Fourth như này đều mang đến một sự việc gì đấy không tốt lắm.

Y như rằng, Fourth chạy ra chỗ Dunk rồi cao giọng :"P'Dunk đúng không ạ, anh của em nói với em là anh ấy thích...ứm ứm ứm ứm ả em aaa (thả em ra)".

Joong hết cả hồn nhào tới bịt chặt miệng Fourth trong khi Dunk nghi hoặc :"Hả, Joong thích gì cơ?"

Joong ném cho Fourth một ánh mắt cảnh cáo, sau khi em làm dấu 👌 thì hắn mới từ từ buông tay ra, không quên đá cho em một cái.

Joong đẩy đẩy lưng Fourth ý bảo trả lời Dunk đi, biểu cảm đằng đằng sát khí "tốt nhất là chú mày lựa lời mà nói cho đàng hoàng". Fourth chẳng sợ, hí hí hai cái rồi thưa :"À ý em là anh của em thích ăn lẩu lắm, nên nhân tiện có em ở đây thì ba chúng ta đi ăn lẩu đi".

Dưới cái nhìn đầy chết chóc của Joong, Fourth tủm tỉm nhìn hắn :"Nhỉ? Đúng không P'Joong?"

Nếu ánh mắt hóa thành thực thể được thì hắn nhất định sẽ cắt thằng nhóc trước mặt ra làm ba nhát, nhét vào bao tải rồi thả trôi sông.

Joong híp mắt cười với Fourth, rồi căng da đầu, ngượng nghịu đáp trong cái nhìn chăm chú của Dunk :"Đúng rồi, ý tôi cũng y hệt Fourth đấy"

Dunk phẩy tay :"Ôi dào, có thế thôi chứ có cái gì đâu mà không nói được. Nào đi, hôm nay anh sẽ cho Fourth biết quán lẩu mà anh tâm đắc ăn ngon đến mức nào!"

Fourth để mặc Dunk kéo vai lôi đi, vừa đi vừa quay lại tròn mắt lè lưỡi trêu chọc Joong.

Joong bất lực thở dài đầy chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip