🪄16: Chàng trai trong kí ức vỡ vụn
[Giết cậu ta đi, giết cậu ta, cốt truyện sẽ trở lại bình thường]
[Một Natachai Boonprasert thì có gì khó? Giết cậu ta đi, ta sẽ lại đem một Natachai khác đến]
[Nhiệm vụ của Nhân vật phản diện là hành động xấu xa, giết cậu ta đi, giết cậu ta mới đúng thiết lập nhân vật của Archen Aydin!]
Nước mắt của Joong rơi đầy trên mặt Dunk, đồng tử đỏ ngầu đang vần vũ chống cự. Hắn vừa khóc vừa nói :"Không, cậu ấy là Dunk, cậu ấy là Dunk. Archen Aydin không thể giết Natachai Boonprasert được!"
Cánh tay hắn run bần bật như đang đấu tranh với một nhân cách khác trong người. Dunk ngày càng cảm thấy khó thở, cậu không ngừng đập liên tục vào cánh tay hắn tỏ ý mau buông ra.
Nhưng giọng nói kia vẫn như thanh âm mê hoặc thao túng tâm lí của Joong.
[Không phải cậu vẫn luôn muốn biết chàng trai trong những đoạn kí ức vỡ vụn của cậu là ai sao? Giết cậu ta đi, siết chết người đang nằm trước mặt cậu đi, ta sẽ cho cậu biết người đó là ai, ta sẽ ngay lập tức đưa người đó trở về cho cậu!!!]
Joong lắc đầu liên tục, những đoạn kí ức chập chờn như một thước phim cũ rích được chôn vùi trong chiếc rương gỗ bám bụi bay loạn xạ trong đầu hắn. Trong những mảnh vụn kí ức đó, hắn đang nắm tay một chàng trai. Cậu ấy cao bằng hắn, mái tóc màu nâu đen sáng bừng dưới nắng hè, khuôn mặt bé xíu trắng trẻo như viên Dango. Hắn không thấy mặt của người trong kí ức, chỉ biết rằng trái tim trong lồng ngực lúc nào cũng hân hoan khi ở cạnh cậu ấy.
Chàng trai trong kí ức là người rất rất rất quan trọng, quan trọng đến mức nếu cậu ấy biến mất, Joong sẽ thực sự có suy nghĩ phá huỷ thế giới.
Tình cảm ấy khiến trái tim Joong đau đớn khôn nguôi. Lí trí mách bảo hắn hãy thoả hiệp với giọng nói kia đi, rồi đem chàng trai ấy về. Nhưng khi hắn đối diện với một đôi mắt chỉ tràn đầy lo lắng chứ không có chút sợ hãi nào của người trước mặt, Joong lại bất giác thả lỏng tay ra.
Dunk nhân cơ hội hít sâu một hơi, vội vàng vừa thở vừa giơ tay lên chạm vào vai hắn :"Joong? Joong ơi? Cậu có nghe thấy tôi nói không, Rachen?"
"Tôi là Dunk, là Dunk nè! Tôi là Dango trong Line của cậu, là Dango!"
Biệt danh "Dango" phát ra từ miệng Dunk khiến đôi mắt đỏ ngầu của Joong bất giác lấy lại tiêu cự. Hắn nhìn cậu, dáng hình quen thuộc của người mà hắn thầm thương suốt nửa năm qua đọng lại trong đáy mắt hắn.
Rồi run rẩy. Ngơ ngác. Bần thần.
Joong thả cậu ra rồi ngồi bệt ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đầy máu của mình.
"Mình, mình...đã suýt giết cậu ấy, mình suýt nữa đã giết...giết...Dango", Joong lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chã, "Mình đã suýt giết Dango..."
Dunk nằm phịch xuống thở hổn hển. Cổ họng đau quá, Joong thực sự suýt chút nữa đã giết chết cậu. Cậu nhìn lên trần nhà, nuốt nước bọt một cách khó khăn và nhận ra rằng kiểu gì ngày mai cổ họng cũng sẽ bị sưng tấy.
Rồi cậu lồm cồm ngồi dậy, thở sâu và chậm rãi di chuyển đến chỗ Joong. Hắn ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu lại gần thì đôi mắt của hắn run lên.
"Đừng...đừng tới đây", giọng Joong khản đặc, "Tôi sẽ giết cậu...tôi đã... suýt nữa, suýt nữa giết cậu".
Cảm xúc của hắn rối bùng, bộ não xuất sắc của Trung học Kaosel lúc này chẳng nghĩ được gì cả. Trong đầu hắn chỉ đọng lại dáng vẻ của bản thân vài phút trước, khi hắn bóp cổ cậu suýt chết.
Tiếng tít tít đếm ngược trong không gian vẫn vang lên đều đặn, xen vào đó là những âm thanh "kéttt, kéttt" đầy khó chịu của máy móc. Hẳn là "tiếng nói" kia vô cùng tức giận khi hình phạt debuff không được thực hiện đúng cách.
Dunk mon men lại gần, chậm chạp giơ tay lên và chui vào lòng Joong như một chú mèo mềm mại. Người kia bỗng há miệng, rồi dùng sức cắn vào cổ cậu. Dunk nhăn mặt vì đau nhưng cũng không đẩy hắn ra mà chỉ yên lặng chịu đựng. Mùi máu tươi lan ra khoang miệng của Joong, khiến cơn đau tê tâm liệt phế trong cơ thể hắn bỗng dịu lại như được tiêm một liều thuốc tê.
Những âm thanh la hét, chửi rủa, khóc than, kêu gào hỗn loạn trong đầu Joong dần dần lắng xuống, rồi im bặt. Hắn nhả ra, run run đưa hai tay lên ôm lấy Dunk, ôm ghì lấy rồi vùi mặt vào bả vai cậu.
Nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo Dunk. Cậu thở dài vuốt ve mái tóc rối bù của hắn, thầm nghĩ. Phản diện đại nhân oai phong lừng lẫy sao mà dễ khóc quá, còn nhiều nước mắt hơn cả Bot chính Look nữa.
"Tôi có bệnh, tôi có bệnh tâm thần", Joong đau đớn nói khi vẫn ôm chặt cậu như ôm phao cứu sinh, "Tôi được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tôi không muốn giao tiếp cũng như không thể đồng cảm với ai cả, đôi khi...còn có suy nghĩ muốn phạm tội nữa".
"Tôi đã... suýt giết cậu..."
Hắn luôn cố gắng che giấu bệnh tình của mình, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó Dunk sẽ phát hiện bản thân hắn là một kẻ tâm thần. Joong không dám tưởng tượng ánh mắt của cậu nếu điều đó trở thành hiện thực, hắn không chịu đựng nổi Dunk sẽ ghét bỏ hắn. Nhưng bây giờ, so với việc cậu ghét bỏ và tránh xa hắn, hắn thà để cậu biết hắn là một kẻ có bệnh tâm thần, để cậu mau chóng rời đi mà không bị hắn tổn thương nữa.
Giọng nói của hắn nhỏ dần trong những tiếng nức nở. Dunk vẫn chỉ im lặng nghe, vuốt ve mái tóc và lưng hắn như dỗ dành.
"Không phải lỗi của cậu", Dunk dịu giọng nói, "Không phải lỗi của cậu, thực sự không phải lỗi của cậu đâu, Joong à. Là lỗi của thế giới chết tiệt này"
Là thế giới khốn nạn này đã hành hạ một cậu bé rực rỡ như ánh mặt trời trong bức ảnh để trên bàn trà kia, trở thành một người có bệnh tâm thần.
"Archen Aydin không có lỗi với Natachai Boonprasert, tôi không giận cậu, nên cậu cũng đừng buồn nữa"
Tiếng tít tít cuối cùng cũng đếm ngược về 0, Joong thở dốc như con cá mắc cạn, đồng tử cũng chậm rãi chuyển về màu đen nâu thông thường. Thế giới hắn đang sống như cái lồng giam vây hãm hắn, khiến hắn bức bối không thở nổi. Một ngày nọ, có một chú mèo trắng mềm mại nhảy vào cái lồng giam ấy, chậm rãi chui vào lòng hắn, an ủi sưởi ấm cả thế giới tăm tối.
Hắn chỉ còn biết ôm chặt lấy cậu ấy mà thôi.
Hơi thở bình ổn, không gian xung quanh cũng không còn bị "tiếng nói" kia làm phiền. Joong an tâm ôm chặt lấy mèo nhỏ của hắn, trong tiếng dỗ dành "không sao đâu, không sao đâu mà" của cậu ấy mà chậm rãi lịm đi.
🎐🎐🎐
Khi Joong tỉnh lại, là 6h13p sáng ngày hôm sau. Hắn nằm im trên giường một lúc lâu, nhớ lại từng đoạn kí ức ngày hôm qua và lâm vào trầm tư. Bàn tay bên phải đã được băng bó kĩ càng khiến hắn không thể tự lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Cứ như vậy khoảng chừng 5 phút, hắn mới vào nhà tắm rửa mặt đánh răng. Mở cửa ra phòng khách, một mùi thức ăn thơm lừng quẩn quanh đầu mũi.
"Dậy rồi à, cậu mà dậy muộn thêm tí nữa là tôi đã gọi điện báo nghỉ cho cả hai đứa rồi đấy".
Joong đứng sững trước cửa phòng tắm nhìn cậu xách túi đồ ăn sáng mới mua và thay giày bước vào phòng khách. Dunk "ui chà" một cái khoan khoái rồi bày biện hết đống thức ăn lên bàn trà, nào là bánh bao, sữa đậu, quẩy giòn rồi có cả một bát bún to bự.
Thấy Joong vẫn không đi tới mà chỉ đứng nhìn cậu chằm chằm, Dunk tưởng hắn đang nghĩ là tại sao cậu lại mặc đồng phục của hắn, liền đáp :"À, hôm qua...ờm...có hơi bừa bộn, mà tôi lười về nhà quá nên mượn đồ của cậu tắm luôn. Cậu không ngại chứ?"
Vành tai Joong đỏ bừng, hắn quay mặt đi và khẽ đáp :"Không, không ngại đâu".
Dunk lấy bát sớt suất bún to bự thành hai phần bằng nhau, cho hắn một phần và mình một phần, rồi sau đó ăn uống ngon lành. Joong nhìn cái má phồng lên vì thức ăn của cậu một lát rồi cũng cầm lấy đũa, chậm chạp nhai nuốt.
"Ngon đúng không?", thấy Joong gật đầu Dunk cười tươi rói, "Hehe, quán bún tủ của tôi đấy, giá siêu mềm, nấu siêu ngon".
Như để chứng minh, Dunk bưng bát lên uống cạn cả nước, rồi "hàaa" một cái rõ to đầy thoả mãn.
"Chuyện hôm qua...cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều nhé", Joong mím mím môi chậm rãi nói từng chữ.
Dunk chớp chớp mắt như đang nghĩ xem là chuyện nào, rồi cậu phẩy tay :"À, không sao đâu, cậu không cần phải để ý đâu".
Ánh mắt của hắn dừng lại bên miếng băng gạc che đi vết cắn rướm máu và những dấu tay tím bầm trên cổ của Dunk một lúc lâu, sau đó mới hỏi :"Cậu...có đau lắm không?"
Dunk đang uống sữa đậu, nghe hắn hỏi vậy thì đưa tay lên sờ vào cổ. Chạm vào thì cũng hơi đau đấy, họng cũng hơi rát nữa nhưng ăn xong uống thuốc thì chắc là ổn thôi.
Cậu đáp :"Ờm, cũng hơi đau đấy, nhưng tôi bôi thuốc rồi".
Joong cúi mặt, trông hối hận như chú cún lỡ cắn chủ bị thương. Hắn tự giày vò bản thân trong suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp.
"Cậu... không sợ tôi à?"
Sao hôm nay Phản diện nhà mình nhiều câu hỏi thế nhỉ? Dunk hơi nhướn mày, chuyên tâm hút sữa đậu trong cái nhìn đầy thấp thỏm của Joong.
Thấy hắn trong trạng thái chờ mong quá mức rõ ràng như thế, Dunk bật cười, tí sặc sữa đậu :"Không sợ, sao tôi phải sợ nào? Cậu sẽ không làm hại tôi mà, đúng không?"
Joong gật đầu lia lịa, nhưng Dunk- xấu- xa lại muốn trêu chọc hắn.
"Hay là..."
Vừa nói cậu vừa chồm người về phía trước, mặt chỉ cách mặt Joong chừng nửa gang tay :"...một ngày nào đó cậu sẽ đè tôi ra, grào grào grào mấy cái ăn thịt tôi không còn mảnh xương nào, hả?"
Trái cổ của Joong không tự chủ được chuyển động lên xuống mấy lần. Hắn ngượng ngùng lấy tay che mặt rồi quay sang bên trái, dùng ngón tay trỏ ấn vào ngực cậu đẩy cậu ra xa :"Không mà, cậu...cậu đừng nghĩ như thế..."
Hắn không kìm được mà cứ liếc qua đôi môi hồng hào đang mấp máy của cậu, đầu quả tim như bị nhéo một cái vì thấy cậu đáng yêu quá đỗi.
Chết mất thôi...
Dunk thành công trêu chọc Phản diện đỏ mặt xấu hổ, thế là cậu tủm tỉm đứng dậy, cầm lấy cặp sách trên sofa rồi hất hàm với cái tên vẫn đang đỏ mặt cúi đầu e lệ như thiếu nữ kia rồi nói.
"Thế thì được rồi, đi học nhanh không muộn bây giờ!
Nói xong cũng không đợi hắn mà đi thẳng ra chỗ để giày, cúi đầu bắt đầu thay giày.
Joong vội vàng hút nốt cốc sữa đậu, cầm lấy cặp và chạy theo bóng dáng thiếu niên đã mất hút ngoài cửa.
"Đợi...đợi tôi với"
🎐🎐🎐
Dưa có điều muốn nói:
Thiết lập nhân vật đáng lẽ phải là: "Phản diện ngoài lề là thế giới, ngoại lệ chỉ mình em thôi, dễ ngại với em" Top x "Thích chọc, siêu hướng ngoại" Bot.
(◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip