🪄18: Ác cảm nguyên thuỷ

"Cái đm!"

Tiếng nói từ trên đỉnh đầu dội xuống khiến Dunk bị liệu phun ra một câu chửi tục. Phuwin kéo kéo vạt áo cậu, dùng ánh mắt ra hiệu.

"Lựa lời mà nói đi nhá, tôi nháy muốn lẹo con mắt mà cậu không để ý".

Dunk rít từng chữ qua kẽ răng, hạ thấp giọng đáp :"Lúc này còn nói được câu đấy sao??? Cứu bạn nhanh đi!!!"

Lúc Dunk và Phuwin đang mắt đưa mày liếc qua lại, Phản diện đại nhân dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào bả vai cậu khiến cậu giật bắn người.

"Vừa nãy Dunk nói là Dunk thích ai cơ?"

Joong có đối thủ từ lúc nào mà hắn không biết thế này? Không phải mấy tháng nay hắn đều lai cậu về nhà ư, hầu như đi đâu cũng có mặt. Rốt cuộc là ở khoảng thời gian còn sót lại nào mà "tên đó" có cơ hội chen chân vào chứ!

"Haha cậu nghe nhầm rồi", Phuwin cười nghe rất giả trân, ôm vai Dunk và đáp lời hộ cậu, "Dunk với tôi đang bàn về nhóm nhạc nam JASP.ER nổi tiếng gần đây để quyết định bias ý mà!"

Dunk ngay lập tức bắt được tín hiệu, gượng gạo phối hợp :"Ờ đúng rồi đấy, tôi thích anh main vocal trong nhóm nhạc đấy lắm, trùng hợp là Phuwin cũng đu nên là hai đứa mới ngồi bàn luận tí thôi".

"Haha...ha..."

Hai đứa cười không có miếng giả trân nào.

Joong đứng nhìn hai bọn họ kẻ tung người hứng rất ăn khớp, cũng không tìm ra được điểm nào bất ngờ. Thế là suy nghĩ của hắn lại trôi về main vocal trong nhóm JASP.ER kia. Hình như cũng từng nghe qua, đội hình của nhóm đó cũng thấy một lượt rồi. Main vocal hình như là một anh chàng cao cao, ngoại hình sáng với chất giọng mà fan đánh giá là "thiên thần", đối lập hoàn toàn với ngoại hình.

Joong so sánh bản thân với "tình địch" trên màn ảnh kia và cảm thấy hắn cũng không thua kém người ta ở khoản nào cả. Nhưng...nhỡ đâu Dunk thích tuýp người đa tài đa nghệ và hướng ngoại như vậy thì sao...

Thế là lúc lai cậu từ trường về chung cư, Joong đã hỏi thế này khi Dunk đang ngồi sau gõ điện thoại tạch tạch tạch trả lời tin nhắn của Phuwin.

"Cậu thích...kiểu người có ngoại hình sáng bừng hả?"

Dunk đang tập trung rep nên không để ý câu trả lời của hắn lắm, cậu "hả" một lần, Joong cũng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Àaa", Dunk vẫn không ngẩng đầu lên, "Gu của tôi dễ lắm, cứ đẹp trai học giỏi là tôi thích hà"

Đẹp trai, học giỏi? Ừm, cái này thì Joong đều có.

"Vậy có yêu cầu gì về tính cách không?", thừa lúc Dunk không để ý, Joong lại hỏi tiếp.

"Đối xử tốt với tôi là được", Dunk "à" một cái rồi bổ sung, "Tuân thủ pháp luật nữa".

Tuân thủ pháp luật... Nhưng mà, hôm qua, mình còn suýt giết cậu ấy...

Cún lớn cụp tai buồn buồn, hắn đáp :"Vậy... tôi đối xử tốt với cậu thì có được coi là đạt 50% tiêu chí không?"

Dunk bật cười, chưa ý thức được là câu chuyện này đang nói về vấn đề gì. Cậu nhét điện thoại vào túi, giơ chân ra khỏi chỗ để chân và đung đưa trong gió theo từng lần bánh xe quay.

"Nếu cậu nói thế thì, cậu đẹp trai, học giỏi, lại còn đối xử tốt với tôi", Dunk vô thức trả lời, "Thế thì phải được hẳn 75% rồi chứ".

Kítttttt.

Xe phanh gấp ngay trước toà A, mặt Dunk đập vào lưng người đằng trước, lúc này cậu mới nhận ra là mình vừa nói gì. Tai Joong thì đỏ như máu, giờ mà cậu úp mặt vào sát ngực hắn thì kiểu gì cũng nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của người kia.

Joong quay đầu lại nhìn cậu bằng khuôn mặt đỏ bừng, còn Dunk thì phản xạ bật dậy khỏi đằng sau xe.

Chết thật, cậu gãi gãi đầu và nghĩ thầm, quen thói trêu chọc Phản diện nên quên mất là vừa nhận được thông tin từ Phuwin là người trước mặt này rất có khả năng đang thầm mến cậu. Mà nhìn vẻ mặt đỏ như máu của hắn thì cái khả năng này ít nhất là 9/10.

Thế là người hay chọc cảm thấy hơi bối rối, còn người dễ ngại thì cứ giữ nguyên tư thế ngồi trên yên xe đạp và nhìn cậu chăm chăm.

"Ờ...cái đó...cậu..."

"Sao cậu lại ở đây?"

Vừa ngập ngừng định lên tiếng trước hòng xoá tan bầu không khí xấu hổ này thì một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng điệu  có chút không thể tin nổi xen lẫn bất ngờ.

"Nhà tôi ở đây, tôi không đứng đây thì đứng ở nhà cậu chắc?", thấy người đến là Hard, vẻ xấu hổ ban đầu thay thế bằng sự khó chịu, cái không khí ngượng ngập cũng hoàn toàn biến mất. Lông mày của Dunk nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi.

Tuy nhiên, "con ruồi" trước mặt lại không biết ý mà cứ tiếp tục vo ve. Từ ngày cậu vọt lên trước Hard, lúc nào cũng xếp trước gã trên bảng thành tích và thêm kiểu nói chuyện không còn nể nang giữ ý như hồi trước mà thay bằng cái tính cách cứ gặp gã là muốn chửi, dường như tên này bắt đầu "đặt cậu vào mắt".

Thế nào gọi là "đặt cậu vào mắt"? Đó là gã đã gọi cậu bằng "Natachai" thay vì "Lớp trưởng", "ê", "này". Đã vậy còn rất hay lân la nói chuyện, khiến cậu mấy lần chẳng hiểu sao bị Look nói bóng nói gió rằng "người không đứng đắn, đứng núi này trông núi nọ".

Ê, cậu rất bực mình đấy nhé! Phát điên thì đừng có phát điên cả đôi, mà nếu phát điên cả đôi thì đừng như thế trước mặt cậu có được không hả???

"Cậu á", Hard nhìn cậu từ trên xuống dưới và nhận ra hình như gia đình Dunk cũng thuộc dạng có điều kiện. Thế là hắn gật đầu hỏi :"Tầng mấy, phòng bao nhiêu?"

"Liên quan đếch gì đến cậu?", Dunk trả lời bằng giọng chẳng mấy thân thiện.

Hình như bị chửi quen rồi nên Hard cũng chẳng ý kiến gì, chỉ hơi nhíu mày khó chịu. Thấy chẳng hỏi gì được Dunk, gã lại quay sang Joong.

"Cậu cũng ở đây?"

Joong dùng câu của Dunk đáp lại y nguyên :"Liên quan đếch gì đến cậu?"

"Không phải chứ, hai người...!", Hard giơ tay chỉ chỉ vào Dunk rồi chỉ sang Joong, có hơi tức giận, "Bạn bè cùng lớp hỏi thăm một chút thì chết hả? Mà tôi không hiểu tại sao hai cậu cứ gặp tôi là lại  dùng giọng điệu và vẻ mặt đấy nói chuyện thế?"

Dunk thì không thể nói là cậu có một sự "ác cảm nguyên thuỷ" đối với hai nhân vật chính được nên chỉ khoanh tay nhìn Hard, cười khẩy không thèm đáp. Còn Joong, tuy bình thường hắn chẳng thèm để ý đến ai chứ đừng nói là thích hay ghét, nhưng nếu Dunk không thích Hard thì hắn cũng sẽ không thích cậu ta.

Hard cứ đứng cáu giận đợi hai người trước mặt đáp lời, nhưng hai cái người này một người thì chẳng thèm nhìn hắn, người còn lại thì cứ như bị trẹo cổ ngoái đầu sang bên trái nhìn người kia. Gã bỗng thấy đầu mình sáng trưng và hoá thân thành cái bóng đèn.

Mẹ kiếp, khinh người quá đáng!

Bực bội, Hard kéo lạch cạch cái va li đi thẳng vào toà A, vừa đi vừa rít qua kẽ răng :"Lũ yêu đương chết tiệt".

Giậm quá mất khôn, chửi xong câu ấy mà còn chẳng nhớ ra bản thân cũng đang yêu đương với người mà ai cũng biết là ai đấy.

"Cậu ta chuyển vào cùng toà với cậu à?", Joong chọc chọc vai cậu, hỏi.

"Chắc thế đấy", Dunk tặc lưỡi, cảm thấy ngày vui thế là hết vui, "Sáng nay đi học tớ thấy căn 308 có nhân viên vận chuyển chuyển đồ mới vào, tưởng có hàng xóm mới đáng yêu tới, ai dè là cái tên sao chổi này".

Căn của Dunk là 306, mỗi tầng có tổng cộng 8 căn. Vậy là căn của Hard chỉ cách căn của Dunk đúng một căn 307.

Ghét thật.

Đoạn đối thoại đầy bực dọc vừa qua khiến bong bóng màu hồng giữa hai người đã vỡ sạch. Dunk uể oải xách cặp từ giỏ xe của Joong, vẫy tay chào hắn rồi về khi mà người còn lại chưa kịp nói thêm câu gì cả.

🎐🎐🎐

Sang đầu kì 2 năm lớp 12, Pond là thằng duy nhất trong cả nhóm đủ điều kiện thi bằng lái xe ô tô. Dù suốt ngày trêu Pond là Quýt đần nhưng dù gì nó vẫn là thành viên của lớp 11-3 ban Tinh Anh, thi cử của Trung học Kaosel nó còn hạng 4, cái bằng lái xe ô tô dễ gì làm khó được nó.

Ngày nó vuốt tóc ngẩng mặt song song với trời và giơ bằng lái xe mới toanh ra trước mặt cả đám, bao gồm cả Fourth đã nhập hội thành F5 Kaosel, bọn họ cứ có dự cảm điều không lành sắp xảy ra.

Y như rằng, sau kì thi đầu kì 2, Pond lấy lí do cả bọn ôn thi Đại học vất vả quá nên trước khi bận rộn đến đầu tắt mặt tối thì nhất định phải đi biển chơi để kéo cả đám đi.

Fourth- giơ tay trong lặng lẽ: "Em mới lớp 11 ạ"

Pond- gạt tay em nó xuống và nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối :"Đi đi, anh mày bao!"

Như các bạn đã biết thì, ba chữ ngắn gọn "anh mày bao" là công tắc quyết định của mọi chuyến đi chơi, lúc ấy 11 hay 12, bận hay không bận đều trở thành điều vô nghĩa cả.

Có điều ai nấy đều rõ mồn một đức hạnh của Pond đến đâu và cái điệu bộ không đứng đắn của nó hàng ngày cũng khiến mọi người đâm ra lo lắng vô cùng cho tính mạng của bản thân, thế là mặc dù sắp ngồi lên con Volvo XC90- con xe được mệnh danh là an toàn nhất thế giới, Dunk và Phuwin vẫn sắm cho mình mỗi đứa một cái mũ bảo hiểm, Dunk còn "tiện tay" đội lên đầu Joong một cái.

*Volvo XC90:


Chỉ có cậu em Fourth ngây thơ chưa tiếp xúc được với Pond lâu, vẫn tin tưởng vào cái bằng lái xe chưa được đầy 1 tuần của nó.

Thấy dáng vẻ này của lũ bạn, Pond tức đau hết cả trứng, nó bực mình chống nạnh quát :"Chúng mày xem thường tao quá rồi đấy!"

Đáp lại là ba tiếng "cạch" đóng quai mũ bảo hiểm kèm theo vẻ mặt vô cảm của ba người ngồi sau xe.

Fourth ngồi bên ghế phụ lái vỗ vỗ vai nó an ủi :"Không sao, vẫn còn em tin anh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip