🪄2: Phản diện sợ máu
Ba ngày trôi qua, khi mà đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi thế giới, kể cả việc quay trở lại cái buồng vệ sinh và đập đầu vào bồn cầu Dunk cũng đã làm nhưng mà vẫn không thay đổi được gì, cậu đành phải chấp nhận rằng bản thân có thể sẽ bán xác ở cái thế giới này cho đến khi tình tiết cuối cùng trong cuốn Tiểu thuyết rẻ rách này hoàn thành.
Kết quả cho mấy lần cố gắng log out không thành chính là đầu cậu lại có thêm một cái băng gạc che đi vết thương trên trán, trông ngu đếch chịu được.
May là khuôn mặt của cậu năm 17 tuổi đủ đẹp để cân cái phụ kiện đáng ghét này đấy, hihi.
Dunk tự luyến ôm lấy hai má, sung sướng nghĩ.
Chấp nhận bản thân log in vào một cái account khá xa lạ, cậu đành tự stalk bản thân và rút ra những thông tin như sau: Natachai Boonprasert, 17 tuổi, học giỏi, là Lớp trưởng lớp 11-3 ban Tinh Anh. Dunk là con một trong gia đình khá giả. Bố cậu là Giảng viên Đại học, mẹ là Nghệ sĩ múa nổi tiếng đã lui giới.
Ở thế giới thực cậu là trẻ mồ côi, làm lụng hộc tiết mới đủ tiền học hết Đại học rồi đi làm. Một thân một mình bươn chải suốt 27 năm ròng, tới đây tự dưng có ba có mẹ, lại còn sinh ra trong gia đình gia giáo khá có điều kiện nữa chứ.
Hmmm, miễn cưỡng cũng coi như là quà Tân thủ.
Cậu xoa xoa cằm và cảm thấy có chút vui vẻ đầu tiên từ lúc bị ép đăng nhập vào thế giới này.
Cốt truyện chính xảy ra khi Bot chính chuyển đến, cũng chính là ngày mai. Cậu học chung với tên Top chính trong lời đồn mà theo những dòng miêu tả quái dị trong sách thì Hard: là con lai năm dòng máu Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Gã thông thạo năm thứ tiếng từ hồi lên 7, mắt màu xám tro có công năng đổi màu theo cảm xúc, IQ 200/200 (=1). Ngoài ra, gia thế của gã cũng là một điều đáng gờm: hắn là con trai của một gia đình hắc-bạch đạo, 17 tuổi đã chuẩn bị kế thừa gia sản khổng lồ của gia đình và có thể là cuối năm nay còn tốt nghiệp 2 3 cái Đại học thuộc Ivy League nữa.
*Ivy League: là một nhóm trường Đại học tư thục danh tiếng ở Đông Bắc Hoa Kỳ, nổi tiếng với chất lượng giáo dục cao, lịch sử lâu đời và mạng lưới cựu sinh viên thành công. Ivy League bao gồm 8 trường Đại học: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton và Yale.
Dunk cảm thán, không biết tác giả phải cắn bao nhiêu viên thuốc mới viết ra những dòng chữ xúc phạm IQ người đọc đến mức này. Chưa kể sau 3 ngày quan sát thì Dunk dám chắc mắt Hard vẫn y nguyên màu xám tro, và bài test IQ của cậu ta hai hôm trước chỉ có 119. Miễn cưỡng lọt top thông minh của 14% dân số thế giới, nhưng để tốt nghiệp một lúc 3 trường Đại học thì còn khó hơn lên trời.
Lại còn đòi pass Ivy League? Haha, có mà pass away (ngỏm) thì có.
Vừa đi về nhà cậu vừa lẩm bẩm chửi tác giả. Truyện gì sặc mùi não tàn, Dunk dám cá ba trái chuối là tác giả còn chưa học hết cấp 2.
Thiết lập nhân vật còn nổ hơn boom, tính cách cũng chẳng ra đâu vào đâu, tình tiết thì như cái nồi cám lợn trộn chung với một thau máu chó. Cả một cái thế giới xoay quanh một lũ nhà giàu và bọn thượng đẳng có vấn đề ở não.
Dunk thở dài nhận mệnh. Âu cái số cậu là cái số trâu chó, có chết một lần rồi trọng sinh vẫn là cái số bị đè đầu cưỡi cổ.
Đi qua một con ngõ nhỏ tối đèn, cậu nghe mấy tiếng rên rỉ cùng gậy gộc đập vào da thịt vang lên rùng cả mình. Mới tới thế giới này chưa tròn một tuần mà Dunk đã may mắn thấy được hai vụ bắt nạt, một vụ trong số đó cậu còn là nhân vật chính.
Dunk lấp sau cái cột điện đầu ngõ ngó vào xem tình hình bên trong. Ôi chà, người quen nè.
Tóc Chó Vàng cùng đàn em lại làm mấy cái trò cướp giật móc túi. Ở giữa là một cậu thiếu niên trông còn cao hơn bọn nó cả một cái đầu. Mặt mũi hoà vào trong bóng tối nên không rõ ngũ quan, nhưng có vẻ là một học sinh ngoan vì bảng tên lẫn đồng phục đều rất gọn gàng.
Tóc Chó Vàng cúi đầu nói gì đó vào tai cậu bạn kia rồi cậu bạn kia lắc lắc đầu. Cậu ấy hơi ngẩng đầu lên rồi nói rõ ràng từng chữ.
"Tôi đã nói là không thể cho cậu chép đáp án trong bài thi được. Cậu nghĩ với cái số điểm thường xuyên của cậu, đột nhiên được điểm cao thì giáo viên có nghi ngờ không?"
"Tao đéo cần biết!", Tóc Chó Vàng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng không mấy thân thiện, "Thi thường xuyên là đảo danh sách giữa các lớp trong khối, việc đéo gì tao phải sợ bà già đó nghi ngờ tao chép bài từ ai?"
Cậu bạn kia im lặng dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu nhìn hắn. Những bọn côn đồ thường có một lí do để tẩn mấy đứa bọn nó ghét, rằng là trông ánh mắt mấy đứa bị đánh rất bố láo và mất dạy.
Điển hình là ánh mắt của cậu học sinh ngoan kia bây giờ. Cậu trông như chẳng để mấy đứa trước mặt vào mắt, ánh mắt từ trên nhìn xuống bằng chiều cao áp đảo khiến Tóc Chó Vàng cảm thấy một sự khinh bỉ rõ mồn một.
Cây gậy gỗ trong tay Tóc Chó Vàng xoay một nhát, một tiếng "Cốp" thanh thuý vang lên khi cây gậy tiếp xúc với trán của cậu bạn đó. Mặt cậu bạn đó quay lệch sang một bên, im lặng.
Tiếng "cốp" ấy đánh vào bạn học kia nhưng lại khiến Dunk giật thót. Nghe tiếng thôi đã biết đau rồi, không biết bạn học kia có ok không nữa.
Cậu nhanh nhanh chóng chóng lôi phắt cái điện thoại iPhone 16 Promax 256 Gb ra khỏi túi quần, lên mạng download cái sound xe cảnh sát kêu pí pô và gắn nó vào cái Bluetooth mini ở móc khoá cặp, bật âm lượng ở mức cao nhất rồi trốn vào một góc.
Sound ầm ĩ ở đầu ngõ :"Các cậu kiaaa, ai cho các cậu tụ tập ở đây đánh nhau, đứng im theo chúng tôi về đồn mau".
Kèm theo tiếng còi kêu inh ỏi khiến cho Tóc Chó Vàng đang chửi tục túm lấy cổ áo học sinh ngoan vội vàng buông tay ra, lấm lét nhìn xung quanh, chần chừ hai ba giây rồi vứt gậy gỗ chạy vội ra khỏi ngõ.
Có đầu gấu đến mấy thì vẫn là học sinh, dưới xã hội pháp trị thì vẫn phải cúi đầu thôi.
Sau khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Dunk lò dò nhìn ngó các ngóc ngách cẩn thận bước ra. Cậu học sinh kia ngồi dựa vào tường, quần áo xộc xệch lấm lem đang thở dài.
Dunk ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý và hỏi.
"Êy bạn nhỏ, ổn không vậy? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"
Học sinh ngoan ngẩng đầu lên nhìn, dùng một đôi mắt thanh triệt mắt đối mắt với cậu. Ánh mắt ấy đánh giá cậu một lượt từ trong ra ngoài một lúc lâu, rồi dường như xác định được cậu là sinh vật vô hại, hắn mới cụp mắt xuống và đáp.
"Đau..."
"Đau à? Đau ở đâu?", Dunk đưa tay vuốt tóc mái của hắn lên rồi thấy một vết thương đang chảy máu đầm đìa. Cậu nhăn mặt, vội vàng xem xét xem ngoài vết thương trên trán thì còn vết thương nào khác nữa không.
Trong lúc sờ soạng khắp bả vai học sinh ngoan, ánh mắt cậu đập vào bảng tên trên ngực trái của hắn.
"Archen...Archen Aydin?!!!!"
Đù má!?! Nhân vật Đại phản diện???
Theo phản xạ Dunk bật người về phía sau rồi ngã ngồi trên nền đất. Người kia chẳng hiểu tại sao cậu lại chuyển biến cảm xúc đột ngột như vậy, hắn lại ngẩng đầu lên và nhìn cậu chăm chú.
Dunk rùng mình, có cảm giác như bị thú dữ theo dõi.
Cậu nuốt nước bọt, run run ngồi tại chỗ. Joong cũng không hỏi gì, hắn ngửa đầu dựa vào bức tường phía sau, cứ lặng lẽ nhìn cậu như thể lâu lắm rồi mới gặp lại.
Phản diện rất đẹp trai, là cái đẹp lửng lơ giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành. Từng đường nét khuôn mặt sắc như dao gọt với một đôi mắt thâm thuý. Tay dài chân dài, cả người là một thân cơ bắp mỏng chắc chắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất có tiềm năng làm người nổi tiếng.
Thấy Dunk cứ ngồi yên tại chỗ ngơ ngẩn nhìn mình, Archen bỗng mềm giọng thều thào.
"Đau lắm ý..."
Hắn ráng sức nâng tay chỉ vào vết thương của mình. Dunk chớp chớp mắt thoát khỏi cơn mê sắc đẹp, chợt có một suy nghĩ.
Đẹp trai như này, chắc chắn là người tốt.
Dù sao cuốn tiểu thuyết đó cũng như quần què, thiết lập nhân vật Top chính ở trong sách với ngoài đời còn cách nhau cả chục cây số cơ mà, hẳn là Phản diện đại nhân cũng không ác như những gì tác giả viết đâu.
Nhìn khuôn mặt này thôi đã thấy hắn vô tội rồi.
Cậu tự cảm thấy lí do mình đưa ra để phán hắn trắng án là vô cùng hợp tình hợp lí.
Dunk mím mím môi, đấu tranh tư tưởng hai giây rồi lồm cồm bò dậy, giơ tay ra để Archen vịn vào người mình đứng lên. Hai người đứng sát rạt nhau, hơi thở hổn hển của hắn phả vào vành tai cậu nóng rẫy.
Dunk hơi nhột đưa tay xoa xoa tai.
Động tác này của cậu khiến Archen- người vốn chẳng có biểu cảm cảm xúc gì trên khuôn mặt- hai mắt bỗng trợn tròn nhìn vào mảng máu trên tay cậu, rồi mới chậm chạp sờ lên vết thương bị bản thân quên khuấy đi và thấy những dòng chất lỏng tràn qua các kẽ ngón tay.
Archen không cử động, chỉ đờ người ra nhìn tay mình như thể bị ấn nút tạm dừng, rồi chẳng báo chẳng rằng, ngửa cổ ngất lịm tại chỗ.
"Ê ê ê ê, what the hell, cậu bị làm sau vậy. Eeeee!!!"
Trọng lượng cơ thể của hắn đổ sập lên người cậu một cách đột ngột khiến cậu loạng choạng suýt ngã, cắn muốn rách môi mới kịp thời đảo chỗ dựa vào tường và đỡ lấy hắn.
Cái gì vậy? Sao tự dưng lại ngất rồiii???
Dunk nhìn quanh quất xem có ai đi ngang không để gọi giúp đỡ, nhưng con ngõ nhỏ này ngoài hắn và cậu ra thì chẳng có ma nào ngó ngàng đến cả.
Cậu đành cắn răng cắn lợi xoay người để Phản diện đại nhân nằm trên lưng mình, chân nam đá chân chiêu khổ sở cõng hắn ra khỏi ngõ.
Chúa ơi, người gì mà nặng như con trâu vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip