🪄22: Sự trừng phạt
Dunk túm lấy cổ áo Look khi cậu ta còn chưa kịp nói tròn câu. Cậu đè cậu ta xuống nền gạch, từng nhát đấm nện xuống bụng và mặt người nằm dưới. Vừa đấm đá vừa chửi, những câu chửi tục tĩu cậu biết được trong năm năm đi làm và những năm lăn lộn kiếm sống đều phun ra bằng hết.
"Damn it, bastard!!! You're fucked cunt!!!" (Mẹ kiếp, thằng chó đẻ. Mày là thằng khùng ngu đần!)
[🍉Dưa: Không khuyến khích sử dụng câu này trong giao tiếp nhé, tui dịch nhẹ nhàng thế thôi chữ dịch nghĩa thật thì nó là "Mẹ kiếp, thằng chó đẻ. Mày toi chắc rồi con đi~ điem' chet tiet". Từ "cunt" mang nghĩa xúc phạm khá nặng nên ai dùng không cẩn thận mà giao tiếp với người Úc là kẻo bay hàm đấy 🤡]
Những câu sau cứ câu nào chửi tục là cậu dùng tiếng Anh thế vào, vừa đấm vừa chửi không ngớt miệng như cái máy hát. Những người khác có thể nghe không hiểu hết, nhưng người có IELTS 8.5 như Phuwin nghe câu nào là nhăn mày câu đấy, hơi khó tin khi một thiếu niên rực rỡ như Dunk lại có thể biết nhiều câu chửi tục tĩu đến như vậy.
Phuwin vừa cảm thán vừa "can ngăn" bằng cách giữ chặt tay phải Look trong khi mọi người không để ý. Phuwin sử dụng sai vị rất tốt nên mọi người đều nghĩ cậu ấy can thật, còn bên tay trái thì Pond cũng "lo" y như thế.
Ngoài mấy người thân thiết thì không ai dám lao vào ngăn cản, vì ánh mắt của Dunk chẳng khác gì muốn giết người. Ý Thức Thế Giới cảnh báo vang dội trong đầu cậu, đe doạ cậu dừng tay nếu không nó sẽ trừng phạt cậu. Dunk nào có thèm nghe, đánh đến mức khớp xương tay đau nhói vẫn không chịu dừng lại. Nắm đấm của cậu càng ngày càng run rẩy vì cơn đau tê tâm liệt phế do Ý Thức Thế Giới đem lại. Mũi cậu chảy ra hai hàng máu tươi nhỏ lách tách lên mặt Look, đến mức vậy rồi mà ngoài việc thở hồng hộc ra thì những cú đấm to như cái chày giã gạo vẫn không ngừng trút xuống như mưa.
Joong thấy vậy thì không để cậu đánh nữa mà vội vàng ôm lấy eo cậu từ sau lưng, dùng sức kéo cậu ra. Phuwin và Pond cũng đồng loạt thả tay để Hard lôi người be bét như tấm giẻ rách là Look ra đằng sau. Lúc này, thầy Book được mấy bạn trong lớp đi thông tin cũng hớt hải chạy đến, thấy thảm trạng xảy ra ngay trước mặt mà thầy còn muốn ngất trước bọn nó.
Dunk được kéo ra rồi mà vẫn giơ chân đá cho Look ba phát, một vào mặt, hai cú còn lại vào bụng làm Look dứt khoát câm mồm không dám ú ớ gì nữa mà ngồi sụp xuống trong vòng tay của Hard, máu chảy đầy quanh chân răng.
Thấy thầy, mắt Dunk long lên. Cơn đau tràn qua phế phổi như bị con dao sắc chém qua chém lại. Cậu há miệng, nước mắt chảy ra hoà cùng máu mũi, thều thào :"Thầy.. ơi..."
Chữ "ơi" ra khỏi miệng cùng một búng máu, đám đông hốt hoảng ú á kêu la. Joong ôm lấy Dunk, tay run bần bật vuốt lưng cậu cho cậu thở đều. Người trong lòng hắn tiếp tục mở miệng muốn nói, nhưng những gì thoát ra ngoài chỉ toàn máu là máu, thấm đẫm cả lưng áo Joong.
"Nhanh, đưa em ấy đi viện, nhanh lên!!!", trái tim thầy Book văng lên đọt ổi, hốt hoảng lên tiếng.
Joong bế xốc cậu lên, rẽ qua đám đông chạy về phía cổng trường. Chiếc xe Taxi dừng lại khi thấy Pond vẫy, vậy là cả bốn người hộ tống người đang mềm oặt trong lòng Joong đến bệnh viện gần nhất.
"Dunk ơi, đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn tôi đi", Joong hoảng sợ cầm khăn lau miệng cho Dunk nhưng máu cứ tràn ra các kẽ tay hắn, càng lau càng nhoe nhoét khắp cằm cậu.
Hắn ôm chặt lấy Dunk vào trong lòng, sợ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy. Phuwin ngồi bên cạnh không ngừng đưa giấy cho Joong, ánh mắt không dám rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Dunk đau lắm, cả người như bị băm băm chặt chặt ra làm tám trăm mảnh. Cậu cựa quậy, nhăn mày, nghiêng đầu rồi lại hộc ra một búng máu. Trái tim Joong đập thình thịch trong lồng ngực, những giọt nước mắt hoảng sợ không khống chế được rơi xuống vương vãi đầy mặt Dunk. Trong cơn mê man, cậu thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn cứ nhìn mình chăm chú như van xin cậu đừng có mệnh hệ gì.
Dunk thấy lòng nhói lên một cái. Cậu thều thào, giọng nói yếu ớt, ráng đưa bàn tay dính đầy cát và máu lên chạm vào mặt hắn :"Đừng...đừng khóc mà, không..tôi... tôi không chết được đ...đâu..."
Khó nhọc nói xong câu đó thì cậu không hộc máu ra nữa nhưng cũng ngất lịm đi. Joong kéo chặt cậu, để đầu cậu vùi trong ngực mình mặc kệ máu dây ra khắp chiếc áo đồng phục trắng phau.
Trong xe đầy mùi máu tươi và tiếng khóc nức nở.
Pond và Phuwin chỉ có thể sốt ruột nhìn nhau, nhìn đường và giục bác tài mong rằng Taxi nhanh tới bệnh viện.
🎐🎐🎐
Dunk nằm bệnh viện tròn 3 ngày.
Vừa mới lấy lại được tiêu cự, tiếng tít tít tít của máy đo nhịp tim và mùi sát trùng quẩn quanh đầu mũi khiến cậu nhận ra rằng bản thân lại nằm viện rồi.
Đây là phòng bệnh đơn, rất đầy đủ tiện nghi, đầu giường còn có máy phun sương giúp duy trì độ ẩm không khí. Cả người cậu ê ẩm như bị xe tải cán qua một lượt. Ánh mắt dừng lại trên trần nhà trắng muốt một lúc lâu để sắp xếp suy nghĩ.
Lần này Ý Thức Thế Giới đã trực tiếp sử dụng debuff với cậu, càng chống cự thì càng bị đau thảm. Cậu đã đánh Bot chính sống dở chết dở như thế, đổi lại là phải vào viện cấp cứu như bây giờ đây.
Nhưng cậu không hối hận, mà còn có chút sảng khoái bật cười. Cậu muốn đấm vào cái bản mặt trà xanh đấy lâu lắm rồi, nếu được chọn lại cậu sẽ không... không nương tay mà đấm mạnh hơn.
Cười mạnh một tí mà thấy lồng ngực đau nhói. Dunk lại nằm bẹp xuống thở phì phò như cá chết.
Người đang ngủ gục bên giường thấy động tĩnh thì vội bật dậy, hốt hoảng nhìn vào mặt cậu. Thấy ánh mắt sáng trong và nụ cười nhợt nhạt của người trên giường, Joong mới thầm thở phào nhấn nút gọi bác sĩ.
Nhấn xong thì cụp mắt đứng khóc.
Dunk bất lực thở dài, ôi chao...công chúa nhà cậu lại khóc nhè rồi.
Cậu húng hắng ho, giơ tay về phía Joong, người kia lập tức lau sạch nước mắt bằng ống tay áo rồi ngồi xuống cái ghế gần giường bệnh.
"Để tôi xem nào", cậu chọc chọc má hắn rồi nhìn. Ngủ một giấc dậy mà thấy người bên cạnh mắt trũng xanh, quần áo hình như vẫn sạch sẽ đấy nhưng hơi nhăn nhúm, cằm lún phún râu, bộ dáng của hắn trông còn thảm hại hơn người đang nằm viện là cậu.
Cậu ghét bỏ chê bai :"Eo ôi, bớt đẹp trai rồi. Xấu quá!"
Joong đang đỏ hoe mắt bỗng thấy hơi luống cuống, muốn giải thích nhưng bác sĩ đã vào rồi nên đành nhường chỗ để họ kiểm tra cho Dunk.
Bác sĩ cười tươi, chỉnh lại tốc độ truyền của dây truyền dịch rồi bảo :"Cậu học sinh này, lúc cậu được đưa vào đây máu me be bét đầy người, tôi còn tưởng cậu bị chấn thương đến xuất huyết nội tạng cơ. Ai dè kiểm tra toàn thân ngoài mấy vết thương mô mềm thì chẳng có vết thương nào làm vỡ động mạch cả", anh ấy đút tay vào túi áo blouse rồi nói tiếp, "Tỉnh dậy là tốt rồi, an ủi bạn cậu một chút đi nhé. Tôi đã bảo là cậu chỉ đang ngủ thôi nhưng cậu ấy vẫn không nghe, khóc suốt 3 ngày rồi đấy".
Bác sĩ chúc cậu sớm hồi phục hoàn toàn rồi mở cửa đi ra, để lại Joong có hơi xấu hổ gãi gãi mũi.
"Lo cho tôi à?", Dunk tủm tỉm chọc chọc mu bàn tay Joong.
Người kia quay đầu lại, hiếm khi không thấy trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp :"Lo, lo lắm luôn ấy".
Lúc ôm cơ thể đầy máu me của cậu trong lòng, Joong đã nghĩ, nếu cậu có mệnh hệ gì thì hắn nhất định sẽ quay trở lại trường, đâm chết Look, rồi sau đó đi tìm cậu.
May mà, Dango của hắn không sao cả...
Dunk cười càng tươi hơn :"Không sao rồi, giờ ngoài việc cơ thể hơi ê ẩm ra thì tôi thấy ổn lắm".
Cậu giơ tay ra, Joong không tránh mà dụi má vào tay cậu, trông như con cún lớn chờ được vuốt ve.
Sự tương phản giữa hình thể và nội tâm khiến Dunk cảm thấy Phản diện đại nhân đáng yêu quá đi mất, nhất là sự đáng yêu này là thứ mà chỉ có mỗi cậu được nhìn thấy.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé", Dunk vuốt vuốt mái tóc hơi xù của hắn rồi nói, "Về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đàng hoàng, chiều tối nay đón tôi xuất viện được không?"
"Nhưng mà..."
Thấy hắn định dằng díu đòi ở lại, Dunk lắc đầu không đồng ý :"Bác sĩ cũng nói là tôi không sao cả rồi mà. Đừng lo, đi về đi".
Joong nghe lời, ở lại với cậu thêm nửa tiếng rồi cuối cùng mới lưu luyến rời đi.
Sau khi xuất viện Dunk ở nhà thêm 2 ngày nữa dưới sự giám sát của ông bà Boonprasert, đến khi cậu chắc chắn là khoẻ đến mức đấm ngất được 1 con bò rồi thì ba mẹ cậu mới cho cậu quay trở lại trường.
Quay trở lại trường, cũng là lúc phải giải quyết hậu quả của vụ đánh nhau. Kết thúc tiết 2, F4 và hai nhân vật chính kia đều có mặt ở Phòng giáo vụ cùng với ba mẹ của Dunk và ba mẹ của Look.
Chuyện đánh nhau của học sinh không phải lần đầu tiên và chắc chắn lần này cũng không phải lần cuối cùng, nhưng thảm trạng của Dunk ngày hôm đó khi được Joong bế ra khỏi trường trông còn kinh khủng hơn người bị đánh te tua là Look. Máu của cậu nhỏ giọt trên hành lang khối 11 lúc đó khiến ai nấy đều hoảng hốt vô cùng.
Một đồn mười, mười truyền trăm, bản tin cuối cùng được đồn ra giữa ba khối là: Học sinh học bổng Look Intheerin hiểu lầm rồi xúc phạm ba mẹ của Lớp trưởng 11-3 ban Tinh Anh Natachai Boonprasert, Natachai để bảo vệ danh dự của hai đấng sinh thành nên đã đánh Look, trong lúc đánh nhau vì tức giận quá nên thổ huyết tùm lum, ngất xỉu và được đưa vào viện. Có bản kinh dị hơn còn bảo cậu bị chảy máu thất khiếu.
*Thất khiếu: Trong văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam, "thất khiếu" (hay còn gọi là bảy lỗ) thường chỉ bảy lỗ trên mặt người, bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
Đúng là tam sao thất bản mà.
Dunk nghe xong cũng cảm thấy bản thân thật siêu phàm, mọi người hình tượng hoá cậu lên như anh hùng ấy. Công lao lớn nhất đến từ Pond- người hướng ngoại quá mức ở đâu cũng có anh em thân thiết, lan truyền tin đồn một cách nhanh chóng.
Mệt quá. Dunk ôm trán nghĩ.
🎐🎐🎐
Dưa: Chương sau tình cảm hai baby nhà mình sẽ có chuyển biến nà~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip