🪄23: Ý thức của nhân vật chính
Vừa thấy cậu bước vào, một cặp vợ chồng trung niên có vẻ như là ba mẹ của Look tiến tới, đưa tay định nắm lấy tay cậu. Dunk nhanh mắt lách sang một bên, người phụ nữ ấy vồ hụt nên chỉ có thể đứng nhìn cậu một cách tội nghiệp.
Trong phòng ngoài mấy học sinh có liên can và ba mẹ thì còn thầy Book, thầy Giáo vụ và Hội trưởng Hội học sinh. Ai nấy đều nhìn Dunk bằng ánh mắt thương xót. Thực ra ngoài cơn đau xé gan xé ruột hôm đó ra thì cậu chỉ bị thương khá nhẹ, tay phải bị trầy, gò má hơi sưng và bên má phải được dán một cái băng cá nhân khá to che đi vết thương bị cào bởi Look. So với cậu, Look còn trông thảm hơn nhiều.
Cậu ta bị đấm tím mắt, má trái sưng vù, gãy mất một cái răng nanh, bụng và toàn thân đều có vết bầm tím. Tuy nhiên việc xét tội không dựa vào bên nào bị thương nặng hơn mà dựa vào việc ai là người khơi mào trước và bằng chứng nghiêng về ai.
Về điểm này, Dunk thắng chắc.
Trích xuất camera hành lang và lớp học hôm ấy thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Không có cái ôm nào giữa Dunk và Hard cả nhưng sự xúc phạm của Look hoàn toàn có thể được khẳng định. Vậy là vụ đánh nhau bắt đầu bởi một sự nghi kị vô căn cứ, thậm chí thầy Book còn quay sang lầm bầm với thầy Giáo vụ: Bị đánh cũng đâu có oan.
Thầy Giáo vụ lườm thầy Book một cái, rồi bắt đầu làm rõ đầu đuôi sự việc, nói đến đâu mặt Look và ba mẹ cậu ta tái nhợt đến đấy. Đương nhiên Dunk không hoàn toàn vô can, nhưng cậu sẽ bị phạt nhẹ hơn rất nhiều.
Thầy Giáo vụ nói :"Vì những bằng chứng kể trên, em Natachai Boonprasert có thể kiện em Look Intheerin tội phỉ báng và xúc phạm nhân phẩm danh dự. Đồng thời, hai bên gia đình phải hoà giải số tiền viện phí đền bù cho việc chữa trị của Natachai và Look".
Mẹ của Look run lên, suýt nữa thì quỳ xuống. Nhà bọn họ nghèo lắm, lấy đâu ra tiền kháng cáo và đền bù. Nhìn đối phương một thân hàng hiệu và khí chất cỡ đó, không sang thì cũng quý, nếu muốn đè bẹp bọn họ thì dễ như giết một con kiến.
"Anh chị Boonprasert, xin anh chị hãy tha thứ cho cháu nó, cháu nó còn nhỏ dại chưa biết gì cả...", mẹ Look ôm mặt khóc nấc lên.
Ba Dunk "hừ" một cái, nhớ đến những lời xúc phạm của Look mà ông xem được qua video giám sát, sắc mặt càng ngày càng khó coi :"Chị Intheerin, chúng tôi không phải người không biết nói đạo lí, nhưng cháu nhà chị gây ra vết thương cho Dunk nhà chúng tôi khiến nó phải vào phòng cấp cứu, đã vậy chị còn yêu cầu chúng tôi tha thứ cho người đã mắng chửi chúng tôi là 'hạng ba mẹ không ra gì, không biết dạy dỗ con cái' ư?"
Mẹ Dunk cũng nói :"Chị đừng dùng câu cháu nó nhỏ dại, bọn trẻ năm nay đều đã 18 chứ đâu còn bé bỏng gì nữa. Vả lại, từ lúc chúng tôi có mặt ở đây cũng được gần 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng chưa hề thấy cháu nhà chị mở miệng ra xin lỗi một câu nào cả!"
Bà xót con, biết rằng cậu bé Look này thường ngày không mấy hoà hợp với con mình, ngày trước còn vu khống Dunk trộm đề thi và quay cóp một lần, thành thử ra ấn tượng đã xấu lại càng thêm xấu.
"Chúng tôi sẽ trả toàn bộ viện phí của Look, nhưng Look nhất định phải công khai xin lỗi chúng tôi và Dunk trước toàn trường, nếu không..."
"Quỹ học bổng tài trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ không chu cấp cho Look nữa", Phuwin lên tiếng tiếp lời, "Nhà Tangsakyuen sẽ rút tài trợ"
"Lertratkosum và Jirochtikul cũng vậy", Fourth chẳng biết chui vào từ bao giờ cũng đồng thanh đáp.
Thầy Giáo vụ run run tay tí làm đổ cốc trà, 5 nhà tài trợ chính thì rút mất 3 nhà, thế thì cái quỹ này thực sự...thực sự...hầy.
Thầy nhìn Look, cho cậu ta một ánh mắt tự hiểu. Look cắn chặt môi, cúi gằm khuôn mặt sưng phù.
Dưới ánh mắt áp lực của bọn họ, ba Look giáng cho cậu ta một cái tát, quát ầm lên :"Mẹ kiếp, thằng chó này. Ông mày đã phải mất 1 ngày công đến trường giải quyết cho mày, vậy mà mày còn để người ta cắt mất học bổng. Mồm mày đâu? Hả? Tại sao làm sai mà không xin lỗi bạn, tao dạy mày như thế à???!!!"
Look ngã xuống sàn, bên tai ù đi sau cái tát trời giáng ấy. Cậu ta liếc nhìn thầy Giáo vụ đang thương xót nhìn cậu ta, thấy thầy Book đang cản bố cậu ta giáng thêm một cái tát nữa, thấy mẹ cậu ta chẳng làm gì khi cậu ta bị tát mà chỉ ngồi rấm rứt. Cuối cùng, ánh mắt cậu ta dừng lại trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Dunk.
Một loại cảm giác uất hận dâng lên trong lồng ngực. Rõ ràng không phải như thế này, rõ ràng cậu ta phải được sống như con công kiêu ngạo nhất, tất cả mọi người phải yêu quý nịnh nọt lấy lòng cậu ta. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Phải rồi, là do Dunk, tất cả là do cái tên kiêu ngạo đang ngồi trước mặt cậu ta cướp mất tất cả!
Look cúi đầu, nước mắt tủi nhục rơi đầy đất. Cậu ta cuộn chặt nắm tay, hít vào mấy hơi thật sâu rồi đứng dậy. Trước tiên phủi sạch bụi trên quần áo, sau đó cúi gập lưng, chắp tay vái xin lỗi.
"Xin lỗi hai bác Boonprasert, xin lỗi cậu, Lớp trưởng. Tất cả là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ công khai xin lỗi trước toàn trường một cách đàng hoàng".
Thứ hai là ngày hôm sau, Look với khuôn mặt sưng vù cầm mic, đọc bản xin lỗi 500 chữ cậu ta tự tay viết vào tối hôm trước trước toàn trường. Giọng đọc bình tĩnh, thản nhiên, không nghe ra bất kì cảm xúc gì.
"Tại đây, tôi- Look Intheerin xin gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn Natachai Boonprasert vì những hành động bồng bột mà bản thân đã gây ra. Tôi xin hứa sẽ kiềm chế cơn nóng giận, đồng thời sẽ không để chuyện này xảy ra thêm bất kì lần nào nữa".
Đọc đến đoạn cuối, ánh mắt của Dunk và Look giao nhau. Trong ánh mắt ấy, Dunk không nhìn ra một chút hối hận nào mà nhiều hơn cả là hận ý ngập tràn.
Như thể muốn nói, có một ngày đổi lại, nhất định người cầu xin sẽ trở thành Natachai Boonprasert chứ không phải là cậu ta nữa.
"Tôi đoán, hẳn là Look cũng lấy được ý thức và thoát khỏi sự khống chế của kịch bản rồi", Dunk vừa quét sân vừa nói với hội F5.
Cậu bị phạt viết bản kiểm điểm 500 chữ, chi trả viện phí cho Look và dọn dẹp bể bơi của trường trong 1 tuần. Hội F5 thấy cậu bị phạt thì ngày nào cũng đến phụ giúp, quét xong khoảng sân xung quanh và lau sạch bể bơi rồi mới về cùng cậu.
Pond dừng việc lau sàn, nhớ tới ánh mắt của Look lúc đọc bản xin lỗi sáng nay là lại rùng mình :"Cũng có thể lắm, nhưng tại sao thằng đấy lại nhắm vào mày nhỉ? Trong nguyên tác, mày cũng giúp đỡ Look và Hard nhiều lắm mà?"
Phuwin vẫn đang lau bệ bên phải, nói :"Đừng cố hiểu suy nghĩ của mấy thằng điên, nếu không mày cũng sẽ điên theo nó đấy".
Look hành động không giống thiết lập "bông sen trắng dễ khóc, mảnh mai lương thiện" một chút nào cả. Giờ cậu ta rất có thể đã tự chủ được suy nghĩ và hành động, thấy mọi người không xoay quanh mình như trong cốt truyện nên mới bộc phát cái tính ghen tuông chiếm hữu vô cớ ấy.
Dunk nghĩ nghĩ, rồi lại thở dài đầy chán nản :"Sao mà ngay cả một trong hai nhân vật chính cũng đã thức tỉnh rồi, nhưng Phản diện đại nhân lại vẫn chưa gì thế?"
Cậu dựng đứng cây chổi lau nhà, úp hai bàn tay rồi tựa đầu lên đó, nghiêng mặt nhìn Joong. Joong đang lau bệ bên trái, nghe thấy cậu nhắc đến tên mình thì quay ra nhìn, lắc lắc đầu tỏ ý bản thân hắn cũng không biết nữa.
Fourth đang chổng mông lên lau mấy cái phao bơi, cao giọng hí hí :"Có thể là do anh của em pro quá nên bản cập nhật phải download lâu hơn xíu"
Nói xong thì tiếp tục cười hí hí hí. Cả đám trao nhau ánh mắt một lời khó có thể nói hết, với cái tư tưởng tôn sùng anh trai của Fourth thì họ đều cảm thấy...hết thuốc chữa rồi.
Chú tâm lau thêm 1 lúc nữa, Dunk bỗng chợt nhớ ra lời dặn của mẹ :"À Joong này, mẹ tôi bảo mời cậu về nhà ăn cơm đó, hôm nay cậu có tiện không?"
Mấy người còn lại đồng loạt dừng tay, híp mắt nhìn cậu. Phuwin liếm môi, chẹp chẹp chẹp nói :"Ái chà, đã tiến đến bước về nhà ra mắt phụ huynh rồi cơ đấy!"
Pond ngờ nghệch tiến đến chỗ cậu, ngước đầu hỏi :"Hả, ra mắt phụ huynh là sao thế?"
Fourth thì càng hí hí hí to hơn. Thằng nhóc mon men ra chỗ anh nó, khoác vai Joong rồi bảo :"Lần đầu ra mắt mà mặc đồng phục học sinh như này thì có ổn không đấy?"
Pond tiếp tục gãi gãi đầu :"Ra mắt? Ai ra mắt ai cơ?"
Dunk tằng hắng mấy tiếng, ném cái giẻ khô vào chỗ Phuwin đang đứng ý bảo cậu ấy thôi đừng có mà nhìn Dunk bằng ánh mắt đầy ẩn ý ấy nữa. Cậu quay qua nhìn Joong vẫn chưa lên tiếng, hỏi lại :"Sao rồi, cậu có tiện không?"
Joong mím môi, xoa xoa vành tai rồi gật :"Có, tối nay tôi không bận gì cả"
"Thế thì được rồi"
Phuwin và Fourth nhìn nhau ngầm hiểu, đồng thời kéo dài giọng kêu "ấyyyyyyyy chàaaaaaa~" trêu đến mức Joong và Dunk cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Dù sao thì cũng dọn xong rồi, để trốn khỏi hiện trường trêu chọc nhanh nhất thì Dunk vứt chổi và khăn lau vào chỗ quy định, sau đó cầm cặp kéo Joong chạy biến. Phuwin và Fourth đâu chịu buông tha, cả hai nhanh chóng đuổi theo, chỉ để lại mình Pond chưa load kịp và vẫn đang cầm chổi lau sàn đứng ngơ ngác.
"Ủa, ơ kìaaa! Thế không ai chịu nói cho tớ ra mắt cái gì hả????"
Phuwin nói với lại một câu trước khi chạy mất hút :"Không đâu, đồ Quýt đầnnn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip