🪄24: Thỉnh cầu phê duyệt

"Đến đây đến đây".

Dunk nhấn chuông cửa nhà mình đợi mẹ ra đón, sau ba tiếng chuông cùng một tiếng đáp lại, loạt bước chân nhẹ nhàng chạm tới trước cửa. Mở cửa là một người phụ nữ ngoài 40 nhưng được bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt trẻ trung chỉ độ như 30. Thấy hai đứa trẻ đứng trước cửa, bà ấy nở một nụ cười tươi rói, núm đồng điếu bên khoé miệng trái khiến bà trông càng tươi trẻ.

"Con nó về rồi hả mình?", ba Dunk bê thức ăn trên tay, ngoái ra cửa nhìn.

"Vâng", mẹ Dunk đáp lại, rồi kéo tay Joong vào trong, "Nào, vào nhà với cô nhé!"

Dunk cũng không buồn gì khi bị mẹ ruột ngó lơ. Cậu cười cười đổi dép đi trong nhà rồi vào phòng cất cặp, thay quần áo xong mới đi vào phòng bếp. Mẹ Dunk thường xuyên phải đi công tác, ba Dunk cũng chẳng hay có mặt ở nhà mà trực ở bệnh viện hoặc đi hội thảo suốt, căn nhà này hai phụ huynh nhà Boonprasert mua ở Krungthep chỉ để ở lại mỗi lần đến thăm con trai thôi.

"Hôm nay có gì thế ạ?", Dunk loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà, tới bàn ăn và thấy cả một loạt đĩa như bày mãn hán toàn tịch. Cậu đưa tay nhón một miếng thịt, bị ba đánh cho một cái vào tay liền kêu "áu áu".

Joong nhìn cậu như vậy thì mỉm cười.

Thấy ba Dunk xách ra một chai rượu nhập, Joong vội vàng đứng dậy đỡ lấy và thưa :"Chú để cháu ạ"

"Thôi, ngồi xuống đi", ba Dunk cũng ngồi xuống vị trí cạnh vợ mình, tự rót cho mình một ly rượu rồi nhấp một ngụm. Bác sĩ bọn họ thì thường không được uống rượu để đảm bảo độ chính xác của tay khi phẫu thuật, vả lại vì ba Dunk còn bị bệnh dạ dày do ăn uống không điều độ nên sau khi ông rót một li bé xíu đã bị mẹ Dunk cất luôn chai rượu đi.

Ông chỉ có thể há miệng với tay theo, rồi ngồi im chẹp miệng nhấp từng ngụm nhỏ.

Mẹ Dunk tủm tỉm cười gắp cho Joong cả một bát đồ ăn đầy ú ụ :"Archen đúng không? Cô gọi cháu là Chen nhé?"

Joong ngoan ngoãn gật đầu :"Vâng ạ"

Thấy hắn ngoan như thế, vẻ yêu quý trong mắt mẹ Dunk càng rõ ràng hơn :"Cô nghe nói cháu đã giúp thằng nhõi nhà cô nhiều lắm, vả lại hôm ở bệnh viện cháu cũng tận tình chăm sóc nó nữa. Cô chú cảm ơn cháu nhiều nhé!"

"Được rồi, đàn ông chúng ta có cách làm quen đơn giản hơn nhiều. Nào, cho chú bắt tay một cái", ba Dunk nheo mắt, cười như hồ li giơ tay ra trước mặt hắn

Lòng bàn tay Joong đổ mồ hôi vì hơi căng thẳng, cứ nghĩ đến việc hai người ngồi trước mặt là ba mẹ của Dunk và mấy câu "ra mắt phụ huynh" của Phuwin hồi chiều là tim hắn đập như trống bỏi. Hắn lau sạch mồ hôi trên ống quần rồi tay trái đỡ lấy cổ tay phải, cẩn thận làm hành động bắt tay với ông ấy.

"Dạ không có gì đâu ạ", Joong ngồi đặt hai tay lên đầu gối, dáng thẳng tưng như ứng viên đi phỏng vấn, "Cháu quý Dunk lắm ạ"

Nhìn thấy dáng vẻ cứng nhắc như lâm đại địch này của Joong, Dunk đang uống canh gà cũng bị sặc mà ho sặc sụa. Người đang căng thẳng ngồi bên cạnh vội vàng vuốt lưng nhuận khí và đưa cho cậu cốc nước.

"Từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu", Joong nói.

Hết cơn sặc nước, Dunk mới thoải mái lên tiếng :"Được rồi mà ba mẹ, cảm ơn đủ rồi thì để cậu ấy ăn cơm đi ạ. Chiều nay cậu ấy phải lau dọn bể bơi hộ con nữa, tốn nhiều sức lực lắm luôn".

Đương nhiên hai phụ huynh nhà Boonprasert không thee từ chối được, thế là cả bốn người bắt đầu ăn cơm. Trong bữa ăn, ba Dunk thi thoảng hỏi mấy câu với Joong, đáp án của hắn lần nào cũng khiến ông bất ngờ.

"Archen, chú nghe nói cháu là hạng 1 toàn khoá nhỉ? Cháu có dự tính gì chưa?"

Dunk đáp hộ câu đầu tiên :"Luôn luôn hạng 1 đó ba, chưa bao giờ rớt khỏi ngai vàng trong cả 3 năm luôn á"

Phụ huynh ai mà không thích con cái nhà mình chơi cùng với mấy học sinh giỏi đâu, đã vừa giỏi vừa ngoan, lại còn sáng sủa đẹp trai thế này. Mẹ Dunk càng nghe chồng và cậu bé đối diện nói chuyện thì càng thích.

Joong đẩy một bát tôm và một bát thịt lọc sạch vỏ, xương sang bên cạnh mình. Dunk cũng thản nhiên nhận lấy, lấy đũa gắp và chấm rồi ăn trong khi người bên cạnh cứ vừa sơ chế vừa đáp lại ba cậu.

Joong đáp tiếp lời ba Dunk :"Cháu đã thi PSAT, dự định 1 tháng nữa sẽ thi SAT. Còn IELTS thì cháu có chứng chỉ hồi cuối lớp 11 rồi ạ".

Đáp thì vẫn đáp, tay vẫn làm đầy bát của Dunk cho cậu chỉ việc ăn.

Ba mẹ Dunk quay ra nhìn nhau, trong ánh mắt của hai vị phụ huynh đã đi qua gần nửa đời người có sự thấu hiểu ngầm của bạn đời gần 20 năm.

Mẹ Dunk che miệng, tiếng "ôi chao" nhỏ nhẹ khuất sau bàn tay thon thả, chẳng ai nghe thấy nhưng cũng đủ để thể hiện rằng hình như bà vừa phát hiện được một điều thú vị.

Ông Boonprasert thì run tay nghiêng một cái, mấy giọt rượu tràn qua mép li nhỏ xuống bàn ăn. Ông nghiêng đầu, uống một hơi cạn sạch, vợ ông phải níu tay ông dưới gầm bàn dữ lắm mới khiến ông bình tĩnh được.

Mẹ Dunk nói :"Thằng bé nhà cô là đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng làm mấy cái hành động trông như 28 trong khi nó mới 18 thôi"

Joong mím môi nhịn cười và quay sang nhìn Dunk vẫn đang ăn ngon lành như thể người mà mẹ cậu nhắc tới không phải là cậu.

"Nhưng đôi khi nó vẫn còn một chút thiếu sót, vì cô chú bận bịu quá nên không thể thường xuyên ở cạnh nó được".

Bà nhìn Joong bằng ánh mắt chân thành, nhớ đến dáng vẻ khóc sướt mướt của Joong trong ba hôm Dunk nằm viện, trái tim bà cảm động lắm. Mấy hôm đó bọn họ đến lần nào cũng đều thấy cậu bé nhà Aydin này đang chăm sóc con trai bọn họ, từ lau tay lau mặt, đến chấm nước lên môi cho đỡ khô, canh cả bình truyền nước rồi mang cả máy phun sương đến để ở đầu giường. Hắn cứ tan học là lại đến ngồi cạnh cậu, kể cả buổi trưa được nghỉ có 3 tiếng cũng đạp xe từ trường đến, tắm rửa thì dùng phòng tắm trong phòng bệnh luôn. Ba ngày không về nhà, đến bà cũng có mấy giây cảm thấy bản thân còn không chăm sóc con được cẩn thận đến thế.

Mấy ngày thôi, nhưng chồng bà và bà cũng hiểu rồi. Đi qua hơn 40 năm cuộc đời, ánh mắt của Joong giống hệt hồi ba Dunk đang si mê bà, thậm chí còn nồng nhiệt hơn mấy phần nữa kìa.

Ở cạnh một người như vậy, con trai yêu quý của họ sẽ hạnh phúc thôi.

Bà nhìn chăm chú dáng vẻ đang cúi đầu ăn của con trai mình, cái cảm giác thân thuộc hai năm qua càng ngày càng rõ rệt hơn.

May mà Dunk chỉ ngủ thôi, bị thương cũng không quá nặng, không thì...

Haizzz.

Nên bà tiếp lời :"Cháu chơi với Dunk thật lâu nhé, thi thoảng cô chú về Krungthep thì tới nhà cô chú chơi, cô sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu. Cô nhờ cháu nhé"

Ánh mắt tin tưởng của mẹ Dunk khiến Joong lâng lâng. Hắn kiềm chế sự hân hoan trong lòng và đáp lại một cách cương quyết :"Vâng ạ!"

Ông Boonprasert cũng thấy thằng nhóc này khá được. Giỏi, ngoại hình so với ông hồi trẻ thì cũng cũng, tính tình trầm ổn, coi như là 8/10 đi. Nghĩ vậy nên ông cũng chỉ chặc lưỡi một cái, coi như ngầm đồng ý với lời của vợ mình.

Bữa ăn kết thúc trong sự buồn bực xen lẫn chút chút hài lòng của ba Dunk, trong sự vui vẻ của mẹ Dunk và sự mừng thầm của Joong.

Còn nhân vật chính của câu chuyện là Dunk thì "ợ" một cái rõ to vì ăn no chứ cả buổi chỉ nghe câu được câu không.

Tan bữa cơm cũng tầm gần 9h tối vì ba Dunk còn kéo Joong ở lại nói chuyện đàm đạo một xíu. Mẹ Dunk nhìn một lát rồi kéo chồng vào phòng bắt đi ngủ với lí do ngày mai ông phải bay tới thành phố bên cạnh dự hội thảo vào sáng sớm.

Thế là Dunk mới cứu được Joong ra khỏi nhà mình.

Căn nhà ba mẹ Dunk mua cách chung cư của cậu hơn 1km, hai thanh niên đang độ tuổi sung sức quyết định xách cặp đi bộ về cho tiêu cơm.

Bữa cơm vừa rồi khiến tầng giấy chưa chọc thủng giữa bọn họ bây giờ chỉ mỏng như cánh ve. Joong cầm cả hai cái cặp, đi song song với Dunk đang đeo tai nghe và ngân nga một khúc ca thịnh hành.

Cuối xuân hẵn còn mát mẻ, buổi tối còn có gió thổi từ bên bờ sông thổi vào làm tán loạn mấy sợi tóc đen nhánh đang được ánh đèn đường hắt vào của Dunk. Mấy khoảnh khắc êm ả có chút ngượng ngùng này của hai người khiến trái tim Joong đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực.

Đi được nửa đường đến chỗ gần cuối con sông dài, Joong tóm lấy tay chàng trai đang đi trước mặt mình. Hắn đột nhiên có một sự dũng cảm không biết lấy từ đâu ra, muốn lên tiếng tự mưu cầu cho mình một danh phận.

Thấy Joong túm tay mình, Dunk bỏ tai nghe vào túi áo rồi quay đầu lại nhìn :"Hở, sao thế?"

Joong mỉm cười, hỏi :"Hôm nay cậu cho tôi gặp ba mẹ rồi, có phải là dấu hiệu của đèn xanh không?"

Dunk cũng không né tránh, có chút bất ngờ hỏi ngược lại :"Thẳng thắn vậy luôn hả?"

Cậu còn tưởng cái tên hay đỏ mặt khóc nhè này sẽ phải một thời gian nữa mới gom góp đủ dũng khí để nói cơ đấy.

"Gấp lắm rồi", Joong đáp :"Tôi cảm thấy bản thân không muốn kéo dài giai đoạn mập mờ này nữa"

Hơn 1 năm qua, trạng thái quan hệ này của họ khiến Joong vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Hắn nghĩ, nếu Dango đã cho mình một tín hiệu thì bản thân cũng nên nắm bắt mà tiến lên thôi

Người trước mặt hắn dựa vào cửa của một cửa hiệu đồ chơi đã đóng cửa sớm, co một chân và bóc một chiếc kẹo mút vị chanh ngậm vào trong miệng, lúng búng vừa kéo cao khoé miệng vừa hỏi :"Nên là...?"

Ánh mắt biết cười nhìn chăm chú vào hắn khiến sự tự tin của Joong hơi lung lay. Bàn tay hắn lại hơi túa mồ hôi ra, hắn húng hắng ho, nhìn vào khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong của người trước mặt, hít một hơi thật sâu lấy đà.

Đôi tai hắn đỏ như máu, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Hắn bước hai bước tới trước mặt cậu, cúi đầu xuống và dịu dàng nói.

"Dango à Dango, Dango có thể chấp thuận thỉnh cầu phê duyệt chức bạn trai của Rachen vào ngày hôm nay được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip