🪄26: Bình yên trước cơn bão

Kì 2 của lớp 12 trôi qua quá nửa, dù "quá nửa" này có khá nhiều biến cố nhưng cuộc sống thường nhật vẫn phải dẹp sang một bên, nhường chỗ cho kì thi Đại học.

Đối với học sinh của Trung học Kaosel thì đây không chỉ đơn giản là một kì thi mà còn là một kiểu chọn lọc trong giới thượng lưu. Họ thi đậu không chỉ vẻ vang bản thân mà còn là vinh quang của gia tộc. Đối với những "con thí" không có đủ khả năng ra sân, tầm giờ này cũng đang lục tục chuẩn bị hồ sơ du học.

Còn những con "hắc mã" của ban Tinh Anh thì càng ngày càng trầm lặng, đến những đứa ngày thường cợt nhả lười nhác, suốt ngày ngủ trên lớp như Pond dạo gần đây còn thấy hai quầng thâm dày dưới mí mắt. Trông thiếu ngủ là thế nhưng cũng chẳng còn thấy há mồm ra ngủ trong lớp như trước nữa.

Vì bận rộn ôn luyện thi cử nên hai nhân vật chính Hard và Look cũng sóng yên biển lặng. Thế mới thấy dù có là "con cưng của trời" thì cũng bị khuất phục bởi kì thi tuyển sinh thôi.

Đếm ngược 7 ngày trước khi kì thi tốt nghiệp bắt đầu.

Ngồi trong quán nước, F5 đứa nào đứa nấy đều như Maleficent, trông xanh xao và thiếu ngủ vô cùng.

À, Fourth bám theo mấy anh nhà nó đòi thi tốt nghiệp cùng. Năm ngoái sau khi đi du lịch ở Huahin về, nó đã làm một loạt bài kiểm tra thông qua kiến thức và học vượt lên lớp 12 luôn, thành thử ra kì thi này F5 đông đủ có bạn có bè ra phết.

"Hự, em muốn ngất quá", Fourth không học ở ban Tinh Anh mà học ở ban Hoả Tiễn, "Có hơi hối hận vì đòi học vượt rồi á"

Gọi là "ban" nhưng thực ra chỉ có 2 lớp. Mỗi khối có 4 lớp đặc biệt, 2 lớp thuộc ban Tinh Anh còn 2 lớp thuộc ban Hoả Tiễn. Trường hợp học vượt như Fourth không thiếu trong Trung học Kaosel, ban Hoả Tiễn có 1 lớp tập hợp những học sinh học vượt, lớp còn lại tập hợp những học sinh xuất sắc thi khối năng khiếu.

Nói chung, tỉ lệ 35% đỗ Chulalongkorn của Trung học Kaosel đa số đều nằm ở hai ban này. Vinh dự càng lớn thì áp lực lại càng cao.

Joong thảy cho nó một hộp vitamin tổng hợp rồi nhạt nhẽo cảnh cáo thằng em :"Giờ hối hận cũng muộn rồi, mày mà trượt Chula thì không phải cô chú Jirochtikul mà anh sẽ tẩn mày đầu tiên".

Fourth "xuỳ" một cái chẳng để tâm, nó lầm bầm :"Trong cốt truyện em đỗ khoa Luật của Chula đấy nhé, anh đừng hòng dọa em".

Hắn vẫn chăm chú giải đề và không ngẩng đầu lên, chẳng nể tình gì mà nói :"Biết đâu được đấy, đừng có tự cao".

"Anh cứ mắng em như thế không sợ sau này mất đi cánh tay phải đắc lực hả???"

"Chắc gì anh đã thuê chú mày, nhìn mày thế này lỡ anh mày dính án khéo mày bào chữa cho anh từ án số thành án chữ cũng nên".

*Note: Án số là 5, 9, 19 năm,...kiểu ý. Còn án chữ thì có hai trường hợp, một là chung thân hai là tử hình 🤡

"Á á á em sẽ cắn chết anh", thằng nhóc chồm tới há miệng định cắn thật, đúng lúc Phuwin và Dunk đi lấy nước và bánh vừa order về. Dunk nhanh tay lẹ mắt tóm cổ Fourth, dúi vào tay nó một cốc trà sữa và một cái bánh Mousse mới khiến nó quên đi "hận thù" được.

Thằng nhóc "nhăm nhăm" phồng má lên như con chuột Chinchilla, vừa ăn vừa cảm thán :"He, vẫn là anh dâu tốt nhất!"

*Chuột Chinchilla:


Để nói về cái xưng hô "anh dâu" này thì, hmmm... cả bọn cũng chẳng nhớ Fourth nghĩ ra từ bao giờ, nhưng nghe lâu rồi cũng thành quen, đến Quýt đần bây giờ cũng chấp nhận được là trong nhóm bạn của nó có một đôi yêu đương trông ngứa hết cả mắt rồi. Dunk nghe xong cũng chỉ nhướn mày trong lần đầu tiên, những lần sau thì không biểu lộ gì nữa, coi như ngầm đồng ý. Chỉ có Đại phản diện Joong giấu tên là lần nào cũng đỏ tai, trông có vẻ vui dữ lắm.

Người được coi là người nhà của Joong không có bao nhiêu, ngoài tên anh trai Jade tự mình tiến cử thì cũng chỉ còn cô chú Jirochtikul và Fourth. Không ai trong số 4 người bọn họ phản đối cả mà còn mấy lần kêu hắn đưa Dunk về chơi. Đương nhiên hắn chỉ khoe Dunk với gia đình nhà Jirochtikul, còn Jade thì phải tự thân mò tới xem "em dâu" của mình.

Được người nhà ủng hộ, đương nhiên Joong vui lắm lắm. Nửa năm gần đây, kể cả trước khoảng thời gian hai người họ chính thức hẹn hò, Dunk cảm thấy u ám trong mắt hắn nhạt đi nhiều, ít nhất thì tên anti xã hội có suy nghĩ "chúng mày hạ đẳng, mình tao thượng đẳng" này đã bắt đầu đáp lời mấy bạn trong lớp khi có người cố gắng bắt chuyện.

Nhìn xem, bây giờ hắn còn có cả một hội bạn thân nữa nè.

Yêu đương tích cực là khi cả hai song hành cùng tiến lên. Joong giúp cậu ổn định điểm số, còn Dunk giúp hắn ổn định tinh thần.

Cậu nghĩ, nếu bản thân ở bên cạnh Đại phản diện lâu thật lâu kể cả khi Cốt truyện đã kết thúc, người này sẽ dần dần trở lại dáng vẻ tươi sáng như cậu bé chụp ảnh chung với mẹ trong bức ảnh trên bàn trà nhà hắn thôi.

Dunk tủm tỉm cười rồi đưa tay xuống bàn, nắm lấy tay hắn. Joong không hiểu tại sao tự dưng cậu lại nắm tay mình nhưng cũng thuận theo, mở rộng năm ngón tay rồi đan vào tay cậu.

Họ nhìn nhau cười như yêu đương vụng trộm. Nhưng cái vẻ mặt của "bọn yêu đương chết tiệt" lại viết đầy lên mặt, Pond là người đầu tiên từ chối bát cơm chó dâng đến tận họng này và ghét bỏ lên tiếng.

"Này hai con người ở đối diện kia ơi, nơi công cộng đấy nhé!", nó tặc lưỡi, "Nghĩ đến cảm nhận của mấy con chó độc thân này đi có được không?"

Hiếm khi Phuwin không phản đối phát ngôn của nó mà cũng gật đầu đồng tình.

Đương nhiên là hai đương sự chỉ nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi dưới ánh nhìn như đang "chửi thề bằng mắt" của những người còn lại, Joong và Dunk vẫn cứ nắm tay và học bài.

Study date đúng nghĩa, khác cái là hơi nhiều người thôi.

Ba cái bóng đèn đột nhiên tự cảm thấy rất thừa thãi: ?

🎐🎐🎐

Kì thi tuyển sinh kết thúc vào một ngày nắng đẹp. Trước cổng trường, những tán cây ngân hạnh rung rinh trong gió, như đang vỗ tay chúc mừng những nỗ lực của các cô cậu học sinh trong 12 năm qua.

Joong thi xong trước nên đứng ở tầng 1 toà học đợi cả đám. Hắn khí chất hơn người, dù chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh bình thường của Trung học Kaosel nhưng thu hút rất nhiều ánh mắt của cả phụ huynh lẫn học sinh.

Khi Dunk bước gần tới chỗ Joong đứng, cậu nhìn thấy hắn đang trở thành trung tâm ánh mắt của đám đông. Người nhận ra hắn thì thì thầm ngưỡng mộ, người không nhận ra thì hỏi người bên cạnh xin infor nhanh chóng.

"Rachennnn"

Một tiếng gọi từ xa vọng tới, kế tiếp là một bóng dáng cậu trai lao vào lòng hắn. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi, hai người ôm nhau rồi dậm bước chân xoay một vòng.

Joong hôn chụt một cái vào má cậu mặc kệ ánh mắt của đám đông, rồi hỏi :"Sao rồi, làm bài tốt chứ?"

"Chắc chắn có một suất vào Chula", Dunk tự tin đáp.

Thấy dáng vẻ thân mật của hai người, đám đông cũng thôi tò mò và nghĩ: Ra là cậu bạn đẹp trai kia có người yêu rồi, mà bạn trai lại còn là một cậu trai đẹp trai không kém cạnh gì hắn nữa chứ.

Bọn họ đứng nói chuyện một lát thì ba người kia cũng lề mề bước tới. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phuwin thì không cần phải hỏi rồi, chỉ là hai anh em cây khế là Pond và Fourth thì trông hơi tàn tạ xíu xiu thôi.

Nhưng nói chung đứa nào cũng tự tin làm "rạng danh gia tộc" hết. Pond còn chắc mẩm nó sẽ "áo gấm về làng" cơ.

Thi xong, cũng trưởng thành cả rồi, thế là F5 lôi nhau đi làm ngay một bữa nướng với bia. Nướng với bia, y như tên gọi, chúng nó ăn uống bét nhè rồi say tùm lum, Dunk và Joong - hai người tạm được coi là tỉnh táo nhất trong hội phải gọi điện về nhà từng đứa để ba mẹ bọn nó cử tài xế đến đón về.

Tan cuộc cũng là gần nửa đêm, Dunk mệt rã rời vỗ vỗ lưng Joong. Người còn lại hiểu ý khuỵu gối, đưa hai tay ra đằng sau và cõng lấy cậu.

Joong uống khá nhiều nhưng trông chẳng có vẻ gì là say cả, còn Dunk thì đã thấy đầu hơi biêng biêng rồi. Rượu ngấm dần vào cơ thể, cậu bắt đầu huyên thiên nói mấy câu chuyện tầm phào y hệt những lần cậu say trước đây. Người cõng cậu cũng chẳng chê phiền, vừa nhìn đường vừa thi thoảng đáp lại cậu hai ba câu.

Về đến trước cổng chung cư, Joong đặt Dunk ngồi xuống ghế đá một lát rồi khuỵu gối nhìn cậu. Má Dunk hây hây hồng, miệng vẫn tủm tỉm cười trông đáng yêu lắm.

Joong hôn chụt vào môi cậu mấy cái trêu chọc, cậu bật cười khanh khách vì nhột rồi tóm lấy cổ hắn, làm cho nụ hôn sâu thêm.

Cuối cùng trước khi cõng cậu lên nhà và trả cho cô chú Boonprasert- hai người gác lại công việc đến chăm con trong mấy ngày thi, Joong còn hôn thêm mấy cái vào má và vành tai trắng trẻo của cậu nữa.

Mẹ Dunk cùng chồng đỡ lấy con trai đang bám lấy Joong như con gấu túi vào phòng, cảm ơn cậu rồi mới đóng cửa lại. Sau khi đợi chồng thay quần áo cho con xong, bà bưng một chậu nước sạch tỉ mỉ lau mặt, nách và từng đầu ngón tay cho cậu.

Làm xong tất cả, bà vuốt ve mặt Dunk, im lặng và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đứa con yêu quý của mình. Rồi bà nở một nụ cười rất dịu dàng, mắt ngân ngấn lệ.

"Con trai à, đã về với ba mẹ rồi thì cứ ở lại đây lâu thật lâu nhé con. Đừng bỏ ba mẹ đi nữa, nhé".

Trong giọng nói của bà là yêu thương, là quý mến và những cái vuốt ve đầy nâng niu.

Người trên giường say ngủ chẳng thể đáp lại được. Bà ngắm Dunk ngủ một lúc rồi cúi xuống thơm cậu như hồi còn bé, sau đó mới nhẹ nhàng tắt đèn, bê chậu nước ra ngoài và đóng cửa lại.

🎐🎐🎐

Dưa: Mẹ Dunk không thức tỉnh, chỉ đơn giản là giác quan thứ sáu của một người mẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip