🪄27: Tình tiết quan trọng

Kì thi tuyển sinh kết thúc cũng là lúc ải quan trọng trong "map học đường" của cuốn tiểu thuyết xuất hiện.

Chuyến du lịch leo núi của toàn thể khối 12, kỉ niệm trước khi ra trường.

Cả bọn biết không thể nắm chắc 100% nên đã tìm cách trốn tránh để được ở nhà, nhưng cơn đau của việc chống đối cốt truyện lại ập tới. Trước lúc xe khởi hành 15p Dunk vẫn đang ngồi trong phòng khách ở nhà, cơn đau dữ dội ập đến khiến trước mắt cậu trở thành một màu đen, đến khi lấy lại được tiêu cực thì cậu nhận ra bản thân đang ngồi trên xe của 11-3.

Gì đây? Dịch chuyển tức thời à?

Không những cậu mà hành lý của cậu cũng đã gọn gàng trên xe, trên người còn thay một bộ đồ leo núi rất phù hợp với hoàn cảnh nữa.

F4 11-3 ở đây đủ cả, mấy đứa nhìn nhau và trao nhau ánh mắt lo lắng.

Xem ra ải cuối này các cậu không thể như mấy tình tiết trước, giả đò đọc kịch bản hoặc trực tiếp xé rách cốt truyện. Ải "leo núi" này là một tình tiết quan trọng bậc nhất, khó lòng mà chống đối lại được.

Ngồi thừ người một lát, cậu nhắn tin vào nhóm F5 trên Line hỏi Fourth và nhận được câu trả lời là cậu nhóc cũng xuất hiện trên xe của ban Hoả Tiễn.

Trong cốt truyện gốc, Fourth không học nhảy lớp, càng không kết thân với bọn họ nên vẫn cứ bình tĩnh học hết chương trình ba năm trung học, do đó không hề xuất hiện trong chuyến leo núi này. Nhưng khi bọn họ thức tỉnh thì thằng nhóc đã quá thân thiết và trở thành một trong những mảnh ghép không thể thiếu. Chuyện sau này cũng cứ thế xảy ra.

Dunk nghĩ, đây hẳn là hiệu ứng cánh bướm.

Cả năm người không ai vui vẻ cả, vì họ biết, cuối map này chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.

Rớt vực, rồi trở thành người thực vật suốt đời.

Nhưng so với sự lo lắng của mọi người, không hiểu sao nhân vật chính là cậu lại cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường.

Chuyến leo núi 3 ngày 2 đêm này được Hội phụ huynh học sinh tài trợ 100%, khách sạn cũng là loại tốt nhất, tối đa 3 người một phòng. F5 chia làm 2 phòng ngay sát nhau, tối xuống không đi chơi cùng các bạn mà chui vào phòng Dunk ngồi bàn bạc kế hoạch.

"Cốt truyện khởi động vào chiều ngày mai, tức là ngày thứ 2 của chuyến du lịch", Dunk chỉ chỉ vào sơ đồ mối quan hệ mà hỏi vừa vẽ cách đây vài phút, "Tớ không biết có thể chống đối cốt truyện không hay là lại bị dịch chuyển tức thời đến địa điểm xảy ra tai nạn, nên ngày mai các cậu đảm bảo để điện thoại bên người 24/24 nhé"

Nếu Dunk tránh được kết cục gốc, vậy thì những người còn lại cũng sẽ tìm được cách xoay chuyển tình thế.

"Cậu...có sợ không?"

Phuwin nhìn Dunk từ lúc cậu ấy bước vào phòng cho đến tận bây giờ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy nét hoang mang nào trên mặt người đối diện cả.

Dunk cười: "Sợ? Sợ chứ. Có ai biết rằng mình sắp chết mà lại không lo lắng đâu?"

Lần đầu tiên thấy Quýt đần không cười đùa ngả ngớn. Nó vo vo tay một lát rồi bảo: "Xin lỗi nhé, bọn tao không biết phải làm gì để giúp mày hoàn toàn tránh khỏi cốt truyện cả"

Dù rằng kết cục của năm người ở đây chẳng có ai là mĩ mãn, nhưng theo nội dung của quyển sách chết tiệt đó, người chết đầu tiên trong bọn họ lại là Dunk.

Dunk cười cười: "Đừng buồn mà, đó đâu phải lỗi của bọn mày"

Cậu quay sang bên phải, nhìn Joong một lát rồi nắm lấy tay hắn: "Chúng ta đã tránh được nhiều lần lắm rồi, tớ tin là rồi sẽ có cách thôi. Vả lại...", cậu nghiêng đầu dựa vào vai Joong rồi nói tiếp: "Tớ có bug thế giới ở đây nè~"

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu, cả bọn cũng cười nhợt nhạt đáp lại. Trong lòng ai cũng như có một tảng đá đè nặng khiến họ cảm thấy khó chịu lắm.

"Ngày mai, đừng đi đâu xa cách tớ quá 2m nhé", Joong ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc xù xù của người trong lòng.

Dunk nhích người dán sát vào hắn. Phòng là phòng giường đôi nhưng họ lại nằm chung trên một chiếc giường, quấn quít như sam. Hơi thở của họ quanh quẩn bên nhau, đột nhiên cậu có cảm giác bình yên đến lạ.

Chính là loại bình yên trước cơn bão lớn.

Dunk vùi đầu vào ngực hắn, cười khúc khích trả lời: "Không lẽ tớ đi vệ sinh cậu cũng muốn đi cùng hả?"

"...tớ...tớ sẽ đứng ngoài cửa đợi cậu"

"Được rồi mà", cậu rướn người hôn chụt vào môi hắn. Ánh mắt của người kia loé qua một tia sáng nhỏ rồi biến mất. Cậu thì thầm hỏi: "Tớ không sợ đâu, nếu tớ biến mất, cậu sẽ đi tìm tớ phải không?"

Người ôm cậu không trả lời ngay mà chỉ dùng ánh mắt chua xót nhìn cậu. Joong đã mất mẹ của hắn, hắn không thể mất cả Dango được.

Sống mũi Joong cay cay, hắn cố kìm nén rồi thơm lên chóp mũi cậu, đáp: "Tớ sẽ đi tìm cậu, nhất định sẽ tìm thấy cậu, Dango à..."

"Vậy là được rồi", Dunk rúc vào trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng trái tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực.

Thình thịch...thình thịch...

Xa xa vẫn vọng lại tiếng reo hò ca hát của mấy học sinh thuộc Trung học Kaosel. Trường của họ đã bao trọn hai khách sạn 5 sao này nên cuộc chơi vẫn cứ kéo dài dù đã quá nửa đêm.

Dunk xoay lưng lại, áp lưng vào lồng ngực ấm áp của người đằng sau. Joong đã ngủ thiếp đi sau mấy lần dỗ dành của cậu. Qua lớp cửa sổ kính trong suốt, Dunk nhìn thấy những tầng lá lớp lớp đan xen vào nhau, ánh đèn lấp lánh như những con bướm xuân vỗ cánh phấp phới bay xung quanh.

Dunk...thực sự rất sợ hãi...

Cậu quá lưu luyến thế giới này. Tuy là đôi khi phải làm những chuyện không mấy vui vẻ nhưng ở đây, cậu có gia đình, có bạn bè và một cuộc sống đủ đầy. Dunk đã đến nơi này được 2 năm, những gì cậu trải qua trong hai năm không dài cũng chẳng ngắn này vừa như một phép màu...và bây giờ lại trở thành một lời nguyền chết chóc.

Nước mắt nóng hôi hổi trào ra khoé mi, Dunk ngơ ngác nhìn thế giới bên ngoài lớp cửa kính một lúc lâu rồi lại quay đầu, vùi mặt vào hơi ấm quen thuộc của người cậu yêu.

🎐🎐🎐

Sáng ngày hôm sau, cả bọn tập trung ở nhà ăn là đã gần 10h sáng. Giờ thì không còn ăn sáng nữa mà ăn trưa luôn cũng được rồi. Mấy đứa lấy đĩa rồi gắp thức ăn mang về bàn, ngủ đẫy một giấc mà trông đứa nào đứa nấy vẫn như cây cải muối.

Chiều nay bọn họ có hoạt động cắm trại trong rừng để tối tổ chức đốt lửa trại. Càng đến gần buổi chiều, trông mặt chúng nó càng hiện rõ vẻ thấp thỏm.

"Chúng ta đừng tách nhau ra nhé, ban Hoả Tiễn của em cắm trại sát rạt ban Tinh Anh mà", Fourth vừa nhai rau vừa lúng búng nói.

"Đúng rồi, nếu ở cạnh nhau thì dù ai đó có bị dịch chuyển đi mất thì người bên cạnh cũng phát hiện ra nhanh chóng được", Phuwin gật đầu.

Cắm trại bắt đầu lúc 3h30p chiều, F5 đứng xịt thuốc đuổi muỗi và thuốc đuổi côn trùng đầy người nhau như xịt cứu hoả, Pond còn dính ngay một ngụm vào họng vì nó cứ há miệng ra kêu á á.

Cuối cùng sau cả một ngày, nụ cười vui vẻ mới xuất hiện trên mặt của mấy đứa. Joong ngồi cạnh Dunk nhìn các bạn nướng thịt và gõ cọc giữ lều trại, tay vẫn nắm chặt lấy tay Dunk.

"Vui quá", Dunk thở ra một hơi trông khá có tinh thần, "Lâu lắm rồi tớ không còn nhớ cắm trại là như thế nào nữa"

"Sau này năm nào chúng ta cũng sẽ đi cắm trại cùng nhau", Joong quay đầu nhìn cậu, "Cậu thích cắm trại ở đâu cũng được, ra nước ngoài cũng được, hoặc là đi biển cũng tốt lắm".

Chỉ cần là đi cùng cậu, dù có là địa ngục cũng vẫn sẽ hạnh phúc như ở thiên đường.

Dunk nhìn vào mắt hắn, thấy tình yêu mãnh liệt nhảy múa trong mắt người này. Đôi khi Dunk thực sự không hiểu, tại sao bọn họ mới thân thiết được hai năm, yêu đương mới được mấy tháng nhưng tình yêu trong mắt hắn lại nồng đậm đến thế. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt người đối diện, cậu đều có cảm giác bị tình yêu nhấn chìm, vừa ngọt ngào vừa bối rối.

Dunk rướn người, hôn chụt vào má hắn: "Được, năm nào cũng sẽ đi cùng với cậu"

"Nàyyyyy hai con chim cúc cu kiaaa", lại là Pond và những câu chửi quen thuộc, "Chúng mày ngồi chơi thì thôi đi, còn thồn cơm chó cho bàn dân thiên hạ thấy là sao nữa hả???"

Học sinh của ban Tinh Anh nghe thấy câu chửi của Pond thì đều quay lại nhìn hai người rồi cười phá lên. Có mấy đứa còn ôm nhau trêu chọc giả đò hôn má nữa. Dunk vớ được chiếc dép của Pond đang vứt gần đấy liền ném cái vèo về phía hai đứa đang diễn kịch ở đằng kia.

Năm giờ mười bảy phút. Chiều tối.

Nói là chiều tối nhưng thực chất giờ mới là hoàng hôn. Ráng chiều đỏ rực phủ xuống núi, mấy đứa bắt đầu bắc đèn lên, mấy đứa khác thì lôi nhau ra chụp ảnh. Ánh đỏ như con quái thú khổng lồ trùm lấy tán cây xung quanh, mang theo sau là những vạt sáng ảm đạm của buổi tối.

Đám học sinh bọn họ cắm trại ở một bãi cỏ lộ thiên tự nhiên vô cùng rộng rãi, khoanh tròn xung quanh là cây cối, thi thoảng còn có tiếng chim muông kêu lanh lảnh.

Không biết hai đứa Pond và Phuwin lại lôi nhau đi đâu rồi. Hình như vừa nãy Phuwin bảo đi lấy nước ở con suối gần đó về rửa tay, hứa đi 5p sẽ quay lại ngay.

Tay Dunk bỗng nhiên run lên bần bật. Cậu dùng răng cắn chặt phần thịt bên trong môi dưới, quay sang cố gắng mỉm cười với Joong.

"Joong này", người kia nhẹ nhàng "ơi" một cái, "Tớ muốn đi vệ sinh quá, đi nặng ý. Cậu cho tớ mượn đèn pin trong túi nhé, 10 phút nữa tớ trả lại".

"Tớ đi với cậu nhé?"

Dunk lắc đầu, giả bộ tức giận: "Không được! Tớ đi nặng là phải lộ mông đấy. Cậu không được đi cùng đâu!"

Joong hơi bối rối nhưng vẫn lặp lại: "Tớ sẽ đứng cách cậu 2m, tớ hứa tớ sẽ không nhìn lén đâu!"

"Không là không mà!", Dunk cảm thấy mùi máu tràn ra khoang miệng cậu. Cậu vỗ vai hắn rồi loạng choạng đứng dậy: "Cậu ngồi yên đây, cầm điện thoại nhé, xong việc tớ gọi cho cậu, được không?"

Joong không đáp, chỉ nhìn cậu lom lom.

Cậu cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt của hắn một lượt rồi thả xuống môi hắn một nụ hôn quyến luyến như dỗ dành.

"Ngoan nhé, đợi tớ, nhất định tớ sẽ quay trở lại mà".

Khi cậu đi xa khuất, Joong vẫn túm chặt chiếc móc khoá điện thoại đôi với Dunk và không chịu rời mắt đi.

Hắn bỗng nhiên có một loại linh cảm...một linh cảm rất đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip