🪄3: Đẹp trai như vậy nhất định không thể là người xấu được
Mỗi câu truyện trong những cuốn tiểu thuyết, ngoài nhân vật chính thì nhân vật phản diện cũng đóng một vai trò quan trọng không kém.
Nhân vật phản diện thường được miêu tả là những kẻ xấu xa từ trong trứng nước, mà Boss cuối hay còn gọi là Nhân vật Đại phản diện thì còn đáng sợ hơn thế. Họ là những người có khả năng một tay che trời, là kiếp nạn lớn nhất của hai nhân vật chính trên con đường đi đến kết thúc mĩ mãn.
Archen Aydin chính là một tồn tại như vậy trong cuốn tiểu thuyết này.
Mà một nhân vật phản diện đạt chuẩn thường phải có một tuổi thơ bi thảm. Hắn là con vợ lẽ của Gia chủ Aydin, mẹ mắc bệnh trầm cảm nặng và chết khi hắn mới lên 10, sau đó được ba đón về. Hào môn không chứa chấp những kẻ yếu đuối, Archen Aydin không được nuôi dưỡng trở thành một người thừa kế chính thống, trong đầu hắn ngoài thành tích học tập có thể đem ra khoe khoang một chút thì chẳng có kĩ năng ứng biến tranh quyền đoạt lợi nào cả. Vì vậy, Archen đã có một khoảng thời gian bị vùi dập hơn cả súc vật tại nhà Aydin.
Với một tuổi thơ kinh khủng như thế, hắn dễ dàng mắc Rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
*Rối loạn nhân cách chống xã hội, (Antisocial Personality Disorder- ASPD): là một rối loạn nhân cách có đặc điểm là coi thường hoặc vi phạm các quyền của người khác trong thời gian dài, cũng như khó duy trì các mối quan hệ lâu dài. Thiếu đồng cảm thường là một biểu hiện rõ ràng, cũng như có tiền sử vi phạm quy tắc, đôi khi có thể bao gồm vi phạm pháp luật, có xu hướng lạm dụng chất kích thích, hành vi bốc đồng và hung hãn. Căn bệnh này thường xảy ra ở nam giới nhiều hơn là nữ giới, thường do chấn thương tinh thần hoặc do sang chấn từ gia đình đem lại.
Với những người Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, Luật pháp trong mắt họ chỉ như con tôm cái tép, mạng người cũng chỉ bằng một cái búng tay. Archen sống với phương châm "Chúng mày hạ đẳng, mình tao thượng đẳng" từ đầu truyện đến cuối truyện, ngay cả khi nhân vật Top chính trưởng thành và trở nên mạnh mẽ cũng không thể diệt trừ được hắn, mà chỉ có thể giam hắn trong tù 20 năm.
Hắn cũng là người duy nhất không chịu chi phối từ Ý thức thế giới, một mực chướng mặt Hard và Look, không ngừng tìm đủ mọi cách dồn hai người họ vào chỗ chết.
Trong suy nghĩ của hắn, nếu hắn không hạnh phúc thì không ai được phép hạnh phúc cả.
Có thể dễ hiểu được rằng tại sao Dunk lại khiếp vía đến thế khi biết rằng người mình cứu là Archen Aydin.
Nhưng nhân vật Đại phản diện trong sách, giết người như ngoé, phạm luật vô số lúc này cũng chỉ là cậu học sinh Trung học 17 tuổi mà thôi. Dunk thậm chí còn có hơi buồn cười, người được miêu tả là hai tay đẫm máu tươi lại có thể vì nhìn thấy máu mà sợ hãi ngất lịm đi.
Khi bác sĩ nói với cậu nguyên do hắn ngất, cậu còn trợn tròn mắt không tin nổi.
Dunk thở dài, hai tay chống cằm nhìn Archen nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường bệnh trong phòng cấp cứu. Tên này lúc ngủ trông bớt tính công kích hẳn, thậm chí còn có thể thấy đường nét thiếu niên mềm mại lộ ra.
Như vậy mới đúng lứa tuổi chứ.
Dunk chặc lưỡi, đẹp trai thế này nhất định không thể là người xấu được.
Tính cách tốt có thể giả vờ, tử tế cũng có thể giả vờ, hay là giàu có cũng có thể diễn, riêng đẹp trai là diễn như thế nào cũng không ra thôi.
Nghĩ đến đấy, Dunk không kìm được mà hí hí.
Khuôn mặt của tên này thực sự rất hợp gu cậu đấy.
Lúc vừa ngước mặt lên sau khi vùi đầu vào tay tự ngượng ngùng nghĩ đến cảnh sẽ nên đòi hắn báo đáp như nào, thì cậu đã thấy một đôi mắt thanh triệt nhìn mình chăm chú không rõ từ bao giờ.
Đôi mắt của Đại phản diện rất sâu, nhìn người khác bằng ánh nhìn chăm chú như vậy khiến Dunk có hơi chột dạ với mớ suy nghĩ đen tối trong đầu mình.
"À, cậu tỉnh rồi à? Thấy sao rồi? Tôi gọi y tá nhé?", Dunk ngượng ngùng gãi gãi cổ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Archen lắc đầu :"Tôi ổn, cảm ơn cậu...Lớp trưởng".
Hai chữ cuối cùng mân mê một vòng trên môi lưỡi rồi mới bật ra. Nhưng Dunk thì không để ý cách nói chuyện kì lạ này của người đối diện, cậu chỉ âm thầm cảm thán trong lòng, người gì đâu vừa đẹp trai giọng lại còn hay nữa chứ.
Ừm, chắc chắn là người tốt! ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
"Hehe, có gì đâu mà, cậu đừng ngại".
Người ngại phải là Dunk đây nè. Đến đây ngày thứ tư rồi mà mới phát hiện trong lớp có Đại thần lớn đến như vậy. Mấy ngày trước toàn như người giời tìm cách đăng xuất khỏi account clone xa lạ này nên cũng chẳng có tâm trạng gì đi khám phá nhân vật.
Ngoại trừ thằng Hard ngồi ngay trước cậu hai bàn, với quả đầu ba màu muốn giả bộ không thấy cũng không được.
Phận tôm tép như cậu có đức hạnh gì mà toàn học chung với các "Bố" vậy chứ???
Dunk cắn suýt rách cái khăn mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu gọi y tá vào xem ống truyền dịch của Phản diện đại nhân xong mới hỏi hắn.
"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về nhé? Nhà cậu ở đâu thế?"
"Phố Xx, khu Yy, đường Zz".
Khu nhà gì nghe như trục toạ độ xyz vậy trời.
Đang lầm bầm thì Dunk chợt nhớ ra, ồ, đây không phải đường về nhà mình ư? Thế là cậu dùng khuôn mặt hớn hở nhìn Archen mà nói.
"Trùng hợp thế, Archen với tôi thuận đường nè. Nhà cậu cũng ở trong toà A khu đó ư? Chà, giàu gớm nhỉ"
Phản diện đại nhân nhìn cậu lom lom :"Không, tôi ở toà B"
Toà dành cho học sinh/sinh viên thuê với giá rẻ.
Sợ nhất là không khí đột nhiên trở lên im lặng...
Dunk á khẩu. Quên mất, từ khi lên cấp 3, Archen chưa từng tiêu một đồng nào của nhà Aydin. Không phải họ quá khắt khe không cho hắn tiền sinh hoạt, mà tự Phản diện đại nhân không muốn tiếp tục tiêu những đồng tiền dơ bẩn ấy. Thế là hắn tự mình đỗ Thủ khoa đầu vào, lấy Học bổng và một ít trợ cấp sinh hoạt từ Trung học Kaosel, sống bên ngoài đến tận bây giờ. Chưa bao giờ hắn để bị đá ra khỏi No.1, vì Học bổng No.1 là cao nhất.
Nhưng học ở cái trường như thế này, chút Trợ cấp đó chỉ như muối bỏ biển. Archen đành phải thuê trọ bên ngoài và vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.
Cũng có chút giống cậu hồi ở thế giới cũ đấy.
Có lẽ do đồng bệnh tương liên, Dunk cảm thấy phản diện Đại nhân đáng thương quá. Thế là cậu lẹ làng đỡ Archen dậy, rút tấm thẻ mà ông ba yêu quý của nguyên thân cho ra quẹt cái xoạch thanh toán viện phí, lấy thuốc tốt nhất cho hắn rồi mới đi về. Trên đường về đi qua cửa hàng tiện lợi còn lôi hắn vào mua một đống thực phẩm dinh dưỡng như sữa và trứng, còn thêm cả tá đồ ăn vặt.
Archen xách bịch thuốc nhẹ hều, nhìn cậu trai đi trước mặt đang cầm hộ hắn túi đồ to oạch, đáy mắt hiện lên chút cảm xúc không rõ tên.
Ngồi xe Taxi lắc lư hết 15p thì về tới phố Xx, khu Yy, đường Zz.
Bước qua cổng tiểu khu, Archen thấy cậu trai nhỏ vui vẻ cười tươi roi rói chào bác bảo vệ trực cổng. Trông dáng vẻ thân thiết này của hai người, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là máu mủ ruột thịt có chung huyết thống. Sau khi cười khà khà nhận lại Thẻ dân cư kèm theo một hộp sữa chua từ tay bác bảo vệ, Dunk mới thong thả bước đi tiếp.
Lúc tách ra, cậu dúi hết túi đồ vào tay Archen rồi mới định vẫy tay đi về, bảo rằng hẹn ngày mai gặp lại.
"Tôi là Joong..."
Vừa quay người đi, Dunk đã nghe giọng nói khàn khàn của người đằng sau cất lên. Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn và "hả" một cái với đôi mắt mở to.
"Cậu có thể gọi tôi là Joong, đừng gọi Archen nữa".
"À..."
Dunk mỉm cười, xúc nốt miếng sữa chua trong hộp rồi vứt vào thùng rác. Đóng nắp thùng rác lại, cậu lấy khăn ướt lau tay rồi mới đáp.
"Vậy Joong, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé!"
Joong nhìn theo bóng lưng vui vẻ nhảy chân sáo đi vào toà chung cư A của Dunk một lúc lâu, lại nhìn xuống túi đồ đầy ặc trong lòng, xốc xốc nó lên và ôm thật chặt.
Ngơ ngẩn một hồi mới nói.
"Rất vui vì được gặp lại vào ngày mai, Dunk".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip