🪄30: Kí ức Cinderella (2)

Lần đầu tiên Dunk phát hiện ra kí ức của Joong có sai lệch, là vào một buổi sáng mùa xuân của đầu kì 2 năm lớp 12.

Cậu cựa quậy người ngồi dậy sau một giấc ngủ sảng khoái, nhưng người ôm cậu suốt cả đêm hôm qua bỗng dưng hỏi.

"Cậu là ai thế?"

Khuôn mặt lạnh nhạt, giọng điệu xa lạ, ngay cả vẻ quyến luyến mọi khi cũng đã biến đi đâu mất.

Lúc đầu Dunk tưởng hắn đùa nên đã búng vào trán hắn một cái như sự "trừng phạt" về trò đùa không vui này. Nhưng khi cậu đi đánh răng rồi quay lại, người đang ngẩn ngơ trên giường vẫn lặp lại câu hỏi ấy.

"Cậu là ai thế?"

18 tuổi. Lần đầu tiên, Dunk cảm thấy hoảng sợ.

Từ ngày hôm đó, cậu mua một quyển sổ dày có kích thước 10x15, cùng hắn ghi lại tất cả kí ức mà họ trải qua trong một ngày.

Trang đầu tiên dán tấm ảnh hai người họ chụp chung ở công viên hồi lớp 11.

Bên dưới tấm ảnh, ghi.

Natachai Boonprasert, là Dunk, là Dango, là người mà Rachen nhất định không được phép quên đi.

Tiếp dưới là thông tin của cậu, từ mối quan hệ giữa họ, đến ngày tháng năm sinh và địa chỉ, cả ngày mà hai người họ chính thức hẹn hò nữa.

Mỗi sáng, Dunk đều gõ cửa nhà người yêu, nở một nụ cười rực rỡ như hướng dương dưới nắng vẫy tay với hắn.

"Chào Rachen, tớ là Natachai Boonprasert, là Dunk, là Dango trong quyển nhật kí của cậu".

Và Joong sẽ ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên trước mặt, rồi bối rối giở quyển sổ ra đọc, kế đó mỉm cười vội vàng ôm lấy Dunk.

Sau một thời gian, Dunk phát hiện khi kim phút chỉ đúng 00:00 là Joong sẽ quên mất cậu.

Vì vậy, bọn họ đặt tên cho chứng mất trí nhớ của Joong là "Kí ức Cinderella".

Joong ngồi trên thảm, ôm lấy Dango của hắn và xem phim. Dunk chìm trong cái ôm của Joong, đầu thi thoảng bị người ngồi đằng sau hôn một cái.

"Cậu nói xem", Dunk nhai bỏng ngô và lúng búng nói, "Cậu là Cinderella, vậy tớ có phải là hoàng tử không?"

"Phải", Joong hôn hai má cậu rồi cười đáp, "Cậu sẽ mãi là hoàng tử bé của tớ".

Dunk nghe vậy thì cười khúc khích. Cậu hôn chụt chụt vào môi hắn như một phần thưởng, ánh mắt lấp lánh: "Vậy, sau này khi mà cậu giàu rồi, cậu phải xây cho tớ một cái biệt thự to đùng, sơn màu be sữa. Trước cửa nhà bên phải là một mảnh vườn nhỏ trồng đầy hoa hướng dương và cẩm chướng, bên phải là một hồ cá. Tớ sẽ mua một chú cún màu trắng về nuôi, nuôi lớn rồi thì tìm gia đình cho nó, và chúng ta sẽ dắt chúng nó đi dạo mỗi buổi chiều".

Cái miệng nhỏ của Dunk cứ luyến thoắng về những gì cậu muốn trong tương lai, còn người ôm cậu thì chăm chú nhìn dáng vẻ khua tay múa chân ấy và thầm ghi nhớ trong đầu.

Joong khát khao về tương lai hạnh phúc có Dango, chứ không phải cảnh ngục tù ảm đạm ấy.

Hắn vùi đầu vào cổ cậu và thì thầm: "Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đúng không?"

Joong nghĩ, cả cuộc đời u buồn của hắn vốn chẳng có gì may mắn cả. Những người hắn yêu thương đều rời bỏ hắn, là mẹ hắn, rồi cả Dango nữa.

Joong... không bảo vệ được Dango của hắn.

Dường như trước khi xảy ra chuyện, Dunk đã có linh cảm rằng bản thân không thể ở cạnh người cậu yêu nữa. Thế là vào một buổi chiều rực đỏ khi cắm trại trong rừng, cậu đã "trộm" lấy quyển sổ nhỏ chứa đựng tất cả các ký ức và tình yêu của hai người, rồi cứ thế theo cốt truyện mà bị ép biến mất khỏi cuộc sống của Joong.

Để lại Joong thẫn thờ vào buổi sáng ngày hôm sau, sờ quanh quất như muốn tìm thứ gì đó, nhưng có lật tung cả khách sạn cũng không thể tìm thấy thứ hắn muốn tìm nữa.

Thứ duy nhất ở lại bên hắn là cả một tệp những bức tranh vẽ hoa hướng dương nở rộ dưới nắng.

Những năm sau đó, vì kí ức đã biến mất nên hắn đã đi đúng với thiết lập nhân vật của mình.

Tốt nghiệp bằng xuất sắc từ Chulalongkorn, xây dựng công ty, sáp nhập Aydin, và đối đầu mãnh liệt với hai nhân vật chính.

Bàn tay hắn đầy những dấu tích của phạm tội. Hắn không cười nổi nữa, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực lúc nào cũng cảm thấy đau đớn như khuyết mất một mảng. Ngày nào sau khi tan làm hắn cũng ngồi ngẩn ngơ trong phòng ngủ, lật đi lật lại những bức tranh vẽ hoa hướng dương và nghĩ.

Hắn nhất định đã quên đi một ký ức vô cùng vô cùng quan trọng, ký ức đó không phải là một kỷ niệm, không phải là một vật, mà là một con người.

Nhưng không ai còn nhớ Natachai Boonprasert là ai cả. Cậu ấy đã hoàn toàn biến mất, hoặc là trở nên không tồn tại trong bất kỳ khoảnh khắc nào của những người mà cậu quen. Ngay cả người cậu yêu cũng không nhớ cậu là ai nữa.

Mỗi khi Joong phát bệnh, không còn ai túm lấy tay hắn, cho hắn một cái ôm, một nụ hôn, dỗ dành hắn quên đi suy nghĩ muốn giết người hoặc phạm tội nữa.

Fourth đẩy cửa phòng ngủ bước vào, thấy người anh cậu luôn ngưỡng vọng dần vùi mình trở lại trong u tối. Bây giờ cậu nhóc đã trở thành một luật sư tài năng, là đại diện pháp lý của Archen Aydin.

"Anh", trong tiếng gọi của Fourth xen lẫn cảm xúc tiếc nuối nồng đậm, "Anh thật sự... không thể quay đầu nữa ư?"

Cậu nhóc không biết tại sao, nhưng cậu cứ cảm thấy anh cậu đáng lẽ ra không nên sống một cuộc đời tăm tối như thế này.

Người ngồi dưới chân giường chỉ lẳng lặng phóng tầm mắt ra bên ngoài tấm kính trong suốt, ngơ ngẩn ngắm nhìn Krungthep về đêm thật hoa lệ.

Hồi lâu sau, mới có một giọng nói khàn khàn đáp lại: "Anh không biết"

Không biết bản thân phải làm thế nào. Không biết bản thân muốn gì. Càng không biết...tại sao hắn lại luôn cảm thấy đau đớn đến thế.

Giọng nói của hắn lẫn với tiếng nghẹn ngào: "Không ai nói cho anh phải sống như thế nào cả, không có ai..."

Giám đốc điều hành của J&D được người người ngưỡng mộ nay lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hắn vùi đầu vào gối, khóc ướt đẫm phần vải trên ống quần.

Không còn ai nói cho hắn rằng hắn nên sống ngay thẳng, đừng phạm pháp, càng không được để suy nghĩ muốn giết người choán lấy tâm trí hắn.

Không còn Dunk, Joong chỉ có thể trở thành một Đại phản diện đúng nghĩa.

Và hắn đã giết Hard, giết cả Look.

Khi Phuwin, Pond, Fourth và Jade tìm được hắn, hai người kia đã trở thành hai khối máu thịt nhầy nhụa. Trông bộ dạng của hai cái xác, một pháp y như Phuwin có thể nhìn ra được lúc còn sống bọn họ đã bị tra tấn đến mức nào.

Joong còn dùng máy quay quay lại ba ngày địa ngục này. Thời gian trong video không liên tục, hẳn là mỗi khi hắn "hành hình" thì mới bật chế độ quay.

Trong video, Hard và Look từ chửi mắng, hoảng loạn, rồi đến cầu xin nhưng người hành hình vẫn không mảy may động lòng.

Mắt hắn tĩnh lặng như hồ nước sâu không thấy đáy, động tác tàn nhẫn vô cùng.

"Cậu ấy đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?"

Vừa hỏi một câu, hắn vừa nện một nhát búa xuống từng khúc xương của hai người bị trói thành hình chữ X trên sàn.

Hard đau đớn gào lên: "Cậu ấy là ai, là ai, chúng tôi đâu có giữ ai liên quan đến cậu đâu"

Joong bần thần lắc đầu: "Không biết, tao không biết cậu ấy là ai cả"

Những tiếng búa chát chúa vang lên kèm tiếng xương gẫy giòn tan. Hai "phạm nhân" kêu la thảm thiết, người hành hình chỉ như cái máy được lập trình sẵn hỏi đi hỏi lại.

"Cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Trả lại cậu ấy cho tao"

"Trả lại cậu ấy cho tao..."

Cứ nói một câu, một tiếng búa đập gãy xương lại vang lên.

Máu từ miệng Look chảy ra ồng ộc. Cậu ta thều thào, trong ánh mắt ngập những lời cầu xin và hoảng sợ, nhưng thốt ra khỏi miệng chỉ có mấy âm thanh vụn vỡ.

"Tên điên...tên...điên"

Máu bắn tung toé lên khuôn mặt của Joong, một vài giọt chảy dọc từ khoé mắt chảy xuống khiến hắn như lệ quỷ đòi mạng. Hắn cười, rồi lại khóc, nước mắt hoà cùng với máu loang lổ trên khuôn mặt hắn.

"Tại sao lại cướp cậu ấy từ tao, tại sao lại mang cậu ấy đi mất"

"Trả cậu ấy lại cho tao, trả cậu ấy lại cho tao"

Đoạn video kết thúc khi máu của hai người kia phun đầy màn hình, tiếng kêu la thảm thiết suốt mấy tiếng được quay trong video cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng giọng nói không có cảm xúc của Joong vẫn vang lên.

"Cậu ấy đi đâu rồi, cậu ấy...đâu rồi".

206 chiếc xương trên cơ thể đều bị đập vỡ, hộp sọ cũng nát vụn, óc văng ra bên cạnh nhầy nhụa, nát bét như miếng đậu hũ bị dằm nhuyễn.

Pond và Fourth không nhịn nổi nữa mà nôn ngay tại chỗ, kể cả người trong nghề kinh qua bao nhiêu vụ án hình sự, khám nghiệm bao nhiêu cái xác như Phuwin cũng không khỏi chùn bước chân và thấy lợm giọng khi xem video cùng thảm trạng của nạn nhân.

Jade run rẩy nhìn em trai vẫn đang dựa người vào tường, ngồi cách hai cái xác không xa, trên tay vẫn cầm cái búa dính đầy máu. Máu trên mặt hắn vẫn y nguyên, oxi hoá chuyển thành màu đỏ sẫm.

Jade quỳ xuống, lấy cái búa ra khỏi tay hắn. Anh dùng khăn ướt lau sạch mặt, cổ, và tay của Joong. Trong khi anh làm những việc này, người kia vẫn lẳng lặng ngồi như một con búp bê không còn sự sống.

Khi Jade đang lau những ngón tay cuối cùng cho hắn, Joong đột nhiên lên tiếng. Giọng nói khàn khàn không nghe ra được buồn vui.

"Anh ơi..."

"Em đã giết người rồi"

Tầm nhìn của hắn đọng lại ở một nơi xa xăm: "Em giết người rồi, sao cậu ấy còn chưa chịu trở lại mắng em?"

Jade không trả lời được, anh chỉ có thể đau lòng ôm lấy hắn, khóc như đứt gan đứt ruột.

Những chuyện sau đó diễn ra theo trình tự.

Hai nhân vật chính của thế giới chết rồi, khí vận của thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Joong ngồi trong trại tạm giam chờ phán quyết, râu mọc đầy cằm, cứ thẫn thờ yên lặng ở một góc phòng.

Cuối cùng thì Ý Thức Thế Giới cũng phải xuất hiện trước mặt hắn.

"Cậu điên rồi, cậu điên rồi!!!", một quả cầu ánh sáng phát ra tiếng kim loại chói tai, gào thét về phía hắn, "Cậu giết hai nhân vật chính, tôi biến mất thì cậu cũng sẽ chết đấy, cậu có biết không?"

Joong nghe vậy cũng chẳng buồn nhấc mí mắt. Hắn dùng một cây bút chì vẽ hình hoa hướng dương đầy bức tường trắng của phòng tạm giam, đáp lại.

"Vậy thì cứ chết thôi"

Ý Thức Thế Giới gấp đến độ xoay vòng vòng trên đầu hắn. Nó có đủ năng lượng để reset thế giới, nhưng nếu lần reset nào Đại phản diện cũng sẽ giết chết hai nhân vật chính thì khi năng lượng của nó cạn kiệt, nó thực sự sẽ bị xoá sổ.

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới có thể để hai nhân vật chính của tôi được sống?"

Người kia vẫn tỉ mẩn vẽ từng cánh hoa, điểm chi tiết và đánh khối. Hắn như tách bạch khỏi thế giới, bị níu lại là vì thân xác này còn sống mà thôi.

"Trả cậu ấy lại cho tôi"

Hắn đáp lại khi quả cầu ánh sáng dần mất kiên nhẫn. Nó im lặng, không đáp ứng ngay mà đang cân nhắc lợi hại thiệt hơn. Nếu đưa Dunk trở lại, kí ức của Joong cũng sẽ trở lại theo, vậy thì nó không thể ngăn cản nhân vật thức tỉnh được.

Nhưng nếu không đưa Dunk trở lại, tên điên này thực sự sẽ đồ sát hết cả đám. Ngay cả chính hắn, một ngày nào đó khi ý thức vụn vỡ, hắn cũng sẽ tự giết chính mình.

Vì vậy, quả cầu ánh sáng đã nói: "Được".

Nhưng nó không cam lòng bị một con người chi phối. Trong 9 lần tái thiết lập thế giới, nó đã xây dựng lên một nhân vật Natachai Boonprasert hoàn hảo, có đủ kí ức, hình hài và cả thói quen, thậm chí ở thế giới thứ 9 nó còn đưa kí ức về tình yêu giữa họ vào con rối đó.

Dẫu vậy, dù phản diện đã bị xoá sạch kí ức trong những lần reset thế giới, hắn vẫn dựa vào cảm giác, luôn liên tục giết chết hai nhân vật chính hết lần này đến lần khác và lặp lại câu hỏi bằng khuôn mặt lạnh nhạt văng đầy máu tươi của Hard và Look.

"Cậu ấy, đâu rồi?"

Đến lần thứ 10, Ý Thức Thế Giới không còn đủ năng lượng reset lại thêm bất kỳ lần nào nữa, nó đành phải đưa Dunk trở lại.

Khi ánh mắt hai người giao nhau lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian chia cắt trong con ngõ nhỏ ấy, nó đã biết lần này bản thân có cơ hội xoay chuyển tình thế.

🎐🎐🎐
Vì có mấy cô nói không hiểu nên Dưa giải thích ở đây nha:

Thế Giới 1- thế giới nguyên bản: Joong và Dunk thức tỉnh, Dunk bị Ý Thức Thế Giới giết chết nên Joong giết 2 nhân vật chính ---> thế giới sụp đổ.

Ý Thức Thế Giới chấp nhận thoả thuận với Joong là đưa Dunk về nhưng nó lật lọng, khôi phục thế giới 9 lần đưa 9 con rối giống Dunk đến lừa Joong ---> Joong phát hiện ra nên giết nhân vật chính 9 lần, thế giới cũng sụp đổ 9 lần.

Lần thứ 10- lúc Dunk 27 tuổi tưởng mình xuyên sách: Lần này là Dunk trở về thực sự, là thế giới mà F5 đồng loạt thức tỉnh mà mọi người đọc từ chương 1 ấy.

🎐🎐🎐

Dưa: Kết thúc phần phục bút, trở về với hiện tại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip