🪄31: Một Đại phản diện "chuẩn mực".

Joong có một bí mật.

Suốt 17 năm cuộc đời, hắn luôn có một giấc mơ.

Trong mơ, hắn của thời thiếu niên đang nắm tay một chàng trai cao bằng hắn. Đó là một chàng trai rực rỡ như hoa hướng dương, rất hay cười và thích trêu chọc hắn. Hắn thấy bản thân gọi cậu ấy là Dango.

Lần nào giấc mơ ấy ghé thăm cũng khiến Joong bất giác mỉm cười dù là đang say ngủ. Tuy nhiên, mỗi lần muốn nhìn thấy mặt "cậu ấy" Joong đều giật mình tỉnh giấc.

Giấc mơ vừa ngọt ngào vừa dày vò ấy cứ lẽo đẽo bám theo hắn suốt chừng ấy ngày đêm như viên kẹo bọc đường. Cho đến ngày hôm đó khi bị bọn Tóc Chó Vàng vây đánh trong con ngõ nhỏ và nhìn thấy Lớp trưởng đến cứu mình, Joong mới nhận ra một điều.

Khuôn mặt của chàng trai trong mơ dần dần khớp lại với khuôn mặt đang tươi cười cúi đầu nhìn hắn trước mắt. Một thoáng kinh hồng lướt qua, hắn biết rằng cậu ấy chính là Dango của mình.

Ánh mắt cậu ấy sáng đến nỗi Joong có hơi chột dạ vì ban nãy đã có suy nghĩ muốn chọc compa vào cổ Tóc Chó Vàng.

Những ngày sau đó, hắn không còn mơ thấy chàng trai ấy nữa, nhưng ngày nào hắn cũng được gặp Dango.

Trong tâm trí của hắn luôn có một giọng nói nói với hắn rằng: Cậu ấy trở về rồi.

Vào cái ngày cậu ấy trở về gặp Joong, cốt truyện cũng xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn biết mình là Đại phản diện, biết cậu ấy là Pháo hôi số 1, biết kết cục của cả hai đứa. Nhưng khi cậu ấy nói hội F5 đã thức tỉnh hết 4 người, hắn mở miệng nhưng không hiểu sao chẳng thể thốt ra được rằng hắn cũng đã có ý thức chủ thể.

Sau này khi nhìn thấy Dunk chết dưới vực, hắn mới nhận ra đó là bản năng của cơ thể.

Kí ức 10 thế giới tràn về, hắn biết khi đó mình không thể nói vì hắn đang sợ, sợ rằng cái gọi là Ý Thức Thế Giới kia nếu biết hắn đã thức tỉnh thì liệu nó có giết Dunk như cách nó làm ở thế giới ban đầu của bọn họ hay không.

Hắn không dám đánh cược, nên chọn cách im lặng.

Thế nhưng...Dango của hắn vẫn bị cướp đi mất...

🎐🎐🎐

Tin tức người thừa kế nhà Ongrawat công khai tìm người yêu mất tích ngập tràn các bản tin và trang báo suốt cả một tuần nay.

Trong khi Hard đang cuống cuồng tìm Look thì cậu ta lại đang sống dở chết dở trong tầng hầm nhà Aydin với Tóc Chó Vàng và 2 đàn em của nó.

Sau khi hắn được đội cứu hộ đưa khỏi chân núi và tỉnh lại trong bệnh viện, mọi người xung quanh ai cũng sợ hắn sẽ làm ra điều gì đó tiêu cực. Thế nhưng người này rất bình tĩnh, ở trong bệnh viện một ngày rồi cùng cô chú Boonprasert tổ chức đám tang cho Dunk, tiễn đưa cậu đi.

Mọi người ai cũng khóc ngất, chỉ có mình hắn không rơi lấy một giọt nước mắt nào nữa.

Vì hắn biết, hắn có thể đem Dango trở về.

Tối hôm chôn cất, mẹ Dunk với đôi mắt đỏ hoe đến gặp riêng hắn. Bà trông tiều tuỵ và đau buồn vô cùng, đưa cho hắn chiếc điện thoại vỡ nát của Dunk. Người phụ nữ ấy nắm lấy tay hắn, ngước lên hỏi.

"Con à, con có thể đem con trai cô trở lại mà, đúng không?"

Joong nắm chặt lấy chiếc điện thoại, những giọt nước mắt của người mẹ rơi xuống mu bàn tay hắn nóng hôi hổi. Bả vai bà run lên bần bật và khóc nức nở.

"Vâng", hắn nắm lại tay bà và hứa, "Cháu sẽ mang...Dango của chúng ta trở về".

Nên Joong đã đi tìm Jade.

Lần đầu tiên, không, lần này là lần thứ 10 hắn tới nhờ vả anh trai mình (9 thế giới reset+ thế giới hiện tại là 10).

"Anh à...em muốn, em muốn đem người em yêu trở lại. Anh có thể giúp em được không".

Sau chừng ấy năm trong thế giới hiện tại, Jade cuối cùng cũng nghe thấy em trai gọi mình là "anh trai".

Jade mỉm cười, đáp: "Chỉ cần là điều em muốn làm, anh trai nhất định sẽ giúp em làm".

Ba của hai anh em họ là thứ chẳng ra gì, nhưng anh em họ không thể tuyệt tình với nhau như cách ông ta đối xử với hai đứa con của mình được.

Lần này Joong chưa vội vàng hành hình chúng nó luôn mà bỏ đói chúng nó hai ngày, không một hạt cơm không một giọt nước. Hắn muốn biết Dunk đã trải qua những gì trước khi chết để còn biết cách "tiếp đãi" mấy vị khách quý trước mặt.

Đến tối ngày thứ ba, Joong xách theo một cái vali nhỏ và tới thăm bọn họ. Mấy đầu ngón tay lướt qua những công cụ bằng kim loại lạnh lẽo, từ dao phay, đến lưỡi lê, kẹp rút móng và rồi hắn dừng lại ở một chiếc kìm nhổ răng.

Joong bật cười, cầm nó lên và chăm chú ngắm nghía: "Không phải chúng mày gọi tao là nhân vật Đại phản diện hay sao?", hắn nhìn về phía Look đang run bần bật bị trói đứng trên cái cột hình chữ thập, "Nếu tao cứ thế bỏ qua cho chúng mày thì thật không xứng với cái biệt danh này nhỉ? Không giết người, không phạm pháp thì sao có thể trở thành một Đại phản diện chuẩn mực được?"

Hắn thong dong bước tới, lấy cái kìm vả đôm đốp vào mặt Tóc Chó Vàng. Bị bỏ đói ba ngày cộng thêm mấy cái vả, nó lả người đi, trước mắt nổ đom đóm.

Người trước mặt nó cười, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp lộ ra trước mặt nó. Trước đây Tóc Chó Vàng hay bắt nạt và cướp tiền của Joong lắm, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trước khi cái tên Natachai đã chết kia bỗng nhiên chen chân vào thôi. Nó luôn nghĩ Joong chẳng qua chỉ là quả hồng mềm mặc người nắn bóp, nhưng nó chẳng bao giờ tưởng tượng được dưới lớp da đẹp đẽ này lại là một tên có bệnh tâm thần.

"Tao...tao sẽ nói hết, tao sẽ nói hết", tay chân nó run bần bật, giọng nói cũng nhuốm đầy kinh hoảng, "Look, Look! Cậu ta cho bọn tao mỗi đứa 5000 bath để tới tẩn mấy đứa trong nhóm mày và bạn trai của mày một trận, nhưng khi tới nơi...tới nơi..."

Nó nuốt nước bọt, răng va vào nhau lập cập: "Cậu ta đột nhiên đâm tên Tangsakyuen và cả tên Lertratkosum. Sau đó...cậu ta đã đá bạn trai mày xuống vực"

Nước mắt nước mũi của nó giàn giụa: "Tao...tao...tao cũng chỉ bị ép thôi".

Nếu biết trước có ngày này, nó thà vào tù còn hơn là rơi vào tay tên hung thần trước mặt.

Joong gật đầu như đã hiểu. Hắn đứng dậy từ ghế ngồi, lần nữa bước tới trước mặt Tóc Chó Vàng, lưỡi lê lướt qua mặt nó tạo thành mấy vệt máu dữ tợn: "Mày đã đánh Dunk như thế nào? Nói tao nghe xem".

Tóc Chó Vàng nhịn không dám kêu đau, lắp bắp kể lại quá trình. Càng nói, ánh mắt của người trước mặt càng u tối. Đến khi chữ cuối cùng dừng lại, hắn đột nhiên bật cười.

Joong gập bụng cười đến thắt ruột thắt gan, nhớ đến kết quả khám nghiệm tử thi của Dunk mà trái tim đau đến không thở nổi.

Nứt xương sọ. Chấn thương cột sống. Thủng phổi. Dập lá lách. Xuất huyết trong.

Chưa kể những vết thương nhỏ lẻ rải rác khắp cơ thể.

Cậu ấy...đã đau đớn đến mức nào chứ?

Joong đứng thẳng người, mắt hắn chảy ra hai dòng lệ: "Cái mồm này của mày nếu đã không dùng được, vậy thì phá đi".

Hắn vươn cái kìm tới trong khi miệng cười và mắt vẫn không ngừng rơi lệ.

Một cái. Hai cái. Rồi ba cái.

Tiếng thét không thể kìm nén được của Tóc Chó Vàng thảm thiết vang lên. Những chiếc răng của nó rụng đầy đất, máu me tràn đầy trong họng, dây dớt xuống cổ và cái áo nhăn nhúm của nó.

Đến cuối cùng nó chỉ thốt ra được mấy chữ "ê a" vô nghĩa, vì cái lưỡi đỏ hỏn dính đầy máu của nó giờ đang bị cái kìm của Joong kẹp chặt. Và người nhổ lưỡi của nó đang nhìn cái lưỡi ấy như đang ngắm nhìn một thứ dơ bẩn.

Tóc Chó Vàng vì quá đau đớn mà ngất lịm đi.

Trái tim Joong không cảm thấy một chút cảm xúc nào, cả phấn khích lẫn tội lỗi. Hắn đã hành hạ nhân vật chính suốt 10 kiếp, lúc đầu chút đạo đức còn sót lại cũng khiến hắn chùn bước đấy, nhưng cũng chẳng đủ khiến hắn dừng tay.

Còn bây giờ? Đã quá quen rồi, hắn chỉ cảm thấy rất rất bình thường mà thôi.

Joong vứt toẹt cái lưỡi xuống cạnh chân Tóc Chó Vàng. Hắn không thích hành hạ người khác, cũng chưa từng cảm thấy khiến người khác đau khổ thì bản thân mình sẽ vui vẻ. Từ thế giới ban đầu đến thế giới này, hắn đã quá chán ngán việc phải giết ai đó để đạt được mục đích của mình rồi.

Joong thở dài, cúi đầu.

Rồi hắn thảy cái kìm vào chậu nước, quay đầu trở lại chỗ cái vali, tay bắt đầu mân mê tìm dụng cụ tiếp theo.

"Phải dùng cái nào đây nhỉ?"
_____

Hai ngày sau, vệ sĩ nhà Aydin nhận được thẻ ra vào tầng ngầm.

Lúc thấy được ba cái xác trong tầng hầm, những tên đàn ông cao to lực lưỡng trợn mắt nhìn nhau, cố gắng không để cho bản thân nôn oẹ ngay tại chỗ. Bọn họ dọn dẹp sạch sẽ vết máu và chỗ thịt vụn trên mặt đất. Khi Luminol được đổ xuống, ánh sáng huỳnh quang chói mắt lan đầy khắp phòng, từ mặt đất, đến bốn bức tường và cả trần nhà cũng dính thứ ánh sáng chết chóc đó.

*Phản ứng Luminol: là một phản ứng hóa học phát quang, trong đó luminol, khi được trộn với chất oxy hóa thích hợp trong môi trường kiềm, sẽ phát ra ánh sáng xanh lam. Phản ứng này thường được sử dụng trong pháp y để phát hiện vết máu ẩn, do luminol phản ứng với sắt trong hemoglobin. Tuy vậy, một trong những nhược điểm khi dùng Luminol là phản ứng hóa học có thể phá hủy các chứng cứ khác tại hiện trường. Vì thế mà điều tra viên chỉ sử dụng luminol sau khi đã thử hết các phương án khác.

Bốn vệ sĩ đồng loạt ngẩn người.

Nhưng chỉ một thoáng sau, bọn họ nhét hai cái xác vào bao tải dày, thu dọn dụng cụ và trả lại cho vị chủ nhân kia một căn phòng "sạch sẽ". Dù bọn họ có shock đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có đủ năng lực để can thiệp vào những bí mật đen tối của giới nhà giàu. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể "chuyên nghiệp" như những cỗ máy, tự mình biết rằng chuyện nào cần nói và chuyện nào không nên nói, cũng như hiểu lúc nào cần phải giả mù.

Để lại mình Joong cùng với Look, người đang bị trói chân trói tay bằng bốn cái còng sắt nặng trịch. Joong đã cho người trước mặt ăn uống qua loa vì lo rằng tên này sẽ chết trước khi hắn kịp khiến cậu ta hối hận.

"Mày nghĩ mày có thể giết được tao à?", Look cuộn tròn trên nền đất và nói, "Ý Thức Thế Giới sẽ cứu tao thôi, vì tao chính là nhân vật chính!"

Ý nghĩ này khiến cậu ta dù tận mắt chứng kiến khung cảnh 48 giờ kinh hoàng mà Joong tra tấn ba đứa kia đến chết cũng cảm thấy yên tâm. Cậu ta là nhân vật quan trọng bậc nhất, dù có là Đại phản diện cũng không thể giết được cậu ta. Trong sách cũng thế mà ngoài đời cũng sẽ thế.

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng của Joong: "Nó nói với mày thế à? Thế nó có nói với mày rằng tao đã giết mày và tên bạn trai vô dụng của mày tận 10 lần rồi không?"

Joong thản nhiên rót cho bản thân một cốc nước từ cái bình trên bàn, nói tiếp: "Thứ máy móc ngu xuẩn đó, lần này nó không thể giết Dunk vì cậu ấy đã có khí vận vượt trội hơn mày, nên nó mới lợi dụng mày để giết cậu ấy à?"

Look không đáp, nhưng sự im lặng của cậu ta lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Joong cũng không giận vì sự "vô lễ" này. Hắn nhìn cậu ta bằng ánh mắt dịu dàng và trấn an: "Đừng lo, tao sẽ không đối xử với mày như ba đứa kia đâu. Nếu cho mày chết thế thì lại dễ dàng với mày quá".

Hắn mở ngăn kéo trong cùng của cái vali và lôi ra một cái hộp nhỏ đựng một ống xi lanh: "Chà, nhân vật chính trở thành một con nghiện ma tuý, nghe cũng thú vị đấy nhỉ?"

Nửa tháng sau đó, Look đã được tự mình trải nghiệm thế nào là muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Trong thời gian này mấy lần Jade đến và nói rằng cảnh sát đã đến "hỏi thăm" nhà Aydin, tạm thời anh có thể giấu cho hắn một thời gian nữa, nhưng khuyên hắn nên nhanh tay một chút.

Hắn ngửa đầu ra sofa, cảm ơn Jade và đáp: "Nếu không thay đổi được gì, thì sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ đi đầu thú"

Rồi tự tử.

Nếu không đem được cậu ấy về, thì cũng không cần bất kỳ thứ gì nữa cả.

Jade nhìn Joong một lúc lâu, sau đó anh thở dài và quay người bước ra khỏi phòng.

Khi thiếu thuốc, Look rơi vào trạng thái vô cùng khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần. Trạng thái tinh thần của cậu ta trở nên bồn chồn, run rẩy, đau nhức cơ bắp, buồn nôn và toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt được miêu tả rằng sáng trong và tròn xoe trong tiểu thuyết nay trũng sâu, da dẻ tái nhợt, hơi thở gấp gáp như đang phải chống chọi với một cơn bệnh dữ dội.

Cậu ta bắt đầu hoảng loạn, lo âu, dễ cáu gắt và thậm chí có thể rơi vào trạng thái hoang tưởng. Mọi suy nghĩ đều bị ám ảnh bởi khao khát được sử dụng ma tuý, nó chi phối và hành hạ cậu ta phát điên phát dại.

"Mày cứ giết tao đi, giết tao đi", Look quằn quại trên nền đất, làn da từ cổ tay và cổ chân bị cọ xát đến máu thịt đầm đìa. Nước dãi cậu ta nhễu ra đầy cái cằm lún phún râu, trông thảm hại vô cùng, "Giải thoát cho tao đi, giải thoát cho tao điiiii!!!"

Người kia vẫn ngả người trên chiếc ghế sofa đen bóng, mân mê cái dây cài điện thoại trong tay và lâm vào trầm tư, như thể không nghe thấy tiếng kêu gào của kẻ nay đã thành ngợm chứ không còn dáng vẻ của một con người nữa.

"Như vậy rồi mà vẫn không chịu xuất hiện ư?", Joong thở dài, "Thất vọng thật đấy, không phải những lần trước mày xuất hiện rất nhanh sao?"

Hắn chống cằm tự độc thoại trong tiếng gào thét của tên nghiện trong góc: "Do...tao chưa hành hạ cậu ta à? Chưa cắt da cắt thịt? Hay tao chọc vài lỗ máu trên người "con cưng" của mày nhé?"

Một tiếng kim loại chói tai vang lên kèm tiếng lạch cạch của máy móc. Quả cầu ánh sáng xé rách không gian một lần nữa lại xuất hiện trước mặt hắn.

"Quả nhiên", khoé môi Joong khẽ nhếch, "Tao biết là mày chứng kiến mọi thứ mà. Cũng tàn nhẫn nhỉ, mày lại để "con trai cưng" khổ sở lâu đến thế mới chịu ló ra".

Look thấy nó, thều thào xin xỏ: "Cứu, cứu tôi...cứu tôi với..."

Ý Thức Thế Giới vô cùng tức giận, nó thét lên: "Không phải cậu đã đồng ý với ta là sẽ để yên cho thế giới vận hành hay sao?"

Joong phi con dao đang cầm trong tay vào chân phải của Look khiến cậu ta gào lên đau đớn: "Mày thực sự còn dám hỏi tao câu này à?"

Hắn đứng dậy, châm cho bản thân một điếu thuốc. Đầu lọc lập loè cháy giữa hai ngón tay của hắn.

"Mày đem cậu ấy trả lại cho tao, nhưng lại cướp cậu ấy đi một lần nữa?"

"Bản thân mày đang nghĩ cái quái gì vậy?", Joong bật cười khinh bỉ, "Mày nghĩ rằng thế giới này tao sống ngoan ngoãn là vì ai? Mày nghĩ rằng cái ngoan ngoãn của tao là dấu hiệu cho việc mày có thể khống chế tao một lần nữa à?"

Ý Thức Thế Giới đột nhiên im lặng, Joong biết hắn đã nói trúng phóc ý đồ của nó. Từ lâu hắn đã biết, thứ gọi là Ý Thức Thế Giới này vốn không có chút cảm tính nào cả, nó được vận hành bởi lợi ích, nó rất ích kỉ và chỉ biết vụ lợi cho bản thân. Kể cả cái người mà nó luôn miệng gọi là "nhân vật chính", đối xử như "con cưng của trời" là Hard và Look cũng chỉ là những con tốt thí giúp nó duy trì năng lượng vận hành thế giới mà thôi.

Nó quá tham lam, nhưng chính sự tham lam này đã khiến nó mất đi quá nhiều năng lượng dự trữ để reset thế giới tận 9 lần.

Ý Thức Thế Giới biết nó đuối lý, nên câu hỏi mà nó hỏi hắn lần đầu tiên ở thế giới nguyên bản một lần nữa được lặp lại.

"Rốt cuộc...cậu muốn điều gì".

Đại phản diện phát điên, hắn thậm chí còn sẵn sàng đem cả bản thân ra cược. Nó chỉ là Ý Thức của một thế giới trong vô vàn thế giới khác trong vũ trụ rộng lớn. Nó không thể biến mất được, lại không có cách nào giết chết Đại phản diện.

Nên chỉ có thể thoả hiệp.

Joong dúi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Ánh sáng đỏ cam vụt tắt và toả ra một làn khói mỏng. Đôi mắt hắn trầm xuống, biết lần này bản thân đã cược đúng rồi.

"Ý Thức Thế Giới, mày đã từng nghĩ đến việc...cung phụng một vị thần khác chưa?"

Tiếng tít tít vang lên hồi lâu, quả cầu ánh sáng trôi nổi giữa không gian và im lặng như đang suy nghĩ. Joong cũng không vội vàng, hắn vắt chân, ngả người vào sofa tiếp tục mân mê chiếc móc khoá mà Dunk để lại cho hắn.

Ý Thức Thế Giới không ngu, nó thừa hiểu được rằng so với hai kẻ vô dụng là Hard và Look thì người trước mặt có khả năng đem đến nhiều năng lượng cho nó gấp bội. Chỉ cần người này ngày càng lớn mạnh, năng lượng nó nhận được sẽ càng dồi dào hơn.

Nói chuyện với thứ đặt lợi ích lên hàng đầu, chỉ cần cho đối phương đủ những thứ nó muốn thì dù có là ma quỷ hay thần tiên đều có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.

Hồi lâu sau, một giọng nói cẩn trọng chứa đầy sự thần phục đáp lại Đại phản diện.

"Chào mừng ngài, chủ nhân mới".

🎐🎐🎐

Dưa: Sắp kết thúc rồi.

Tung hoa tung hoa ⁽⁠⁽⁠◝⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◜⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip