🪄32: Khi Đại phản diện trở thành Nhân vật chính
Khi Dunk giật mình mở mắt ra, cậu thấy được bản thân đang ngồi trên ghế chờ của sân bay.
Cơn đau đớn trước khi chết như thuỷ triều ập tới. Cậu ho khù khụ và cảm thấy trái tim như quặn thắt. Hai tai ù đi, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo của loa thông báo các chuyến bay và tiếng ồn ào của đám đông.
Khó chịu quá...
Có một bác trai thấy cậu trông không được ổn lắm liền "đại diện" đám người đang nhìn cậu một cách lo lắng và bước tới.
"Cháu à, cháu không sao chứ?"
Cứ gập người một lúc lâu cơn đau mới thuyên giảm, lúc này Dunk mới có thể nhận ra là cả cơ thể cậu đều lành lặn và không có bất kỳ vết thương nào cả. Cậu hơi sững người, hắng giọng, điều chỉnh hơi thở rồi mới mỉm cười như một thói quen, ngoan ngoãn đáp lại.
"Dạ, con...không sao ạ"
Bác trai thấy cậu có vẻ ổn thật thì mới rời đi, trước khi đi còn nhét cho cậu một túi kẹo vì lo cậu hạ đường huyết. Dunk nhìn túi kẹo, ngẩn người.
Không phải cậu đã chết rồi sao?
Cậu ngơ ngác nhìn dòng người qua lại trước mặt, đầu óc vựng vựng hồ hồ. Kí ức của cậu dừng lại ở khoảnh khắc thấy bóng dáng Joong chạy tới trước khi bản thân hoàn toàn đi bán muối, nhưng sao bây giờ cậu lại ngồi ở sân bay thế này.
Xem hành lí và cuống vé còn sót lại, hình như cậu vừa đi chuyến bay từ Anh trở về Thái Lan. Chứng minh thư trên tay cho thấy giờ thân xác này của cậu...
25 tuổi?
Đờ phắc, nhắm mắt một cái mà 7 năm trôi qua rồi sao?
Lại còn xuất ngoại nữa?
Mang theo cả tá câu hỏi, Dunk mơ màng bị bác quản gia nhà Boonprasert kéo lên xe, rồi lại mơ màng ngồi trên ghế sau, suy nghĩ bay loạn xạ trong đầu.
Không lẽ mình lại xuyên lần nữa rồi?
Vậy thì, Joong bây giờ ở đâu? Cậu ấy...có sống tốt không?
Rốt cuộc khoảng thời gian 7 năm từ khi cậu chết đã xảy ra những chuyện gì?
Đến tận khi đặt chân tới trước căn nhà quen thuộc của Boonprasert, cậu vẫn có cảm giác không chân thật. Mẹ Dunk vừa nhìn thấy cậu, trước hết bà nở nụ cười, sau đó đứng sững lại trước cửa nhà và nhìn khuôn mặt ngơ ngác của con trai.
Trái tim mềm yếu của bà run lên.
Rồi hai dòng nước mắt cứ thế rơi xuống mà chẳng báo trước. Dunk thấy mẹ khóc thì hoảng quá, vứt vali ngay tại cổng rồi chạy vào và ôm lấy bà. Mẹ cậu ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở.
"Con à, Dunk của mẹ, cuối cùng con cũng về rồi".
Dunk không hiểu sao bà lại khóc dữ thế, nhưng tự cho mình một lí do chắc là "cậu" đi nước ngoài lâu quá nên khi gặp lại mẹ cậu mới xúc động như thế.
Sau màn chào hỏi, mẹ cậu còn thơm cậu hai cái vào má rồi mới chịu lôi cậu vào phòng khách.
Và những câu hỏi trong đầu cậu cũng được bà Boonprasert giải đáp hết. Cậu còn chưa thốt ra thành lời, mẹ cậu đã nắm tay cậu kể cho cậu về 7 năm qua.
Trong lời kể của bà, cậu không bị rớt vực, cũng không chết. Sau chuyến du lịch kia, cậu không nhập học Chulalongkorn mà đã đi Du học bên Anh, học xong thì ở bên đó đến bây giờ mới về.
Dunk: Quào, sao cốt truyện chạy khủng khiếp dữ vậy nà.
"Vậy thằng Pond, Phuwin rồi Fourth như nào ạ?"
Mẹ Dunk đáp: "Pond học Kĩ thuật Y Sinh, giờ thì có công việc ổn định rồi. Còn Phuwin ấy à, thằng bé cũng học Chula đấy, nhưng chưa tốt nghiệp đã bị một công ty giải trí ngả cành oliu bắt cóc về, thế là cứ làm người nổi tiếng từ đó đến giờ hà. Fourth thì làm Luật sư, giờ đang làm cho công ty của anh trai nó".
Dunk- shock tập 2: Ủa, sao ngoài Fourth ra thì hai đứa kia không đứa nào học và làm đúng ngành như trong cốt truyện nhỉ.
Mẹ cậu yêu thương vuốt mái tóc của cậu, để mặc cậu ngẩn ngơ suy nghĩ. Bà không nói gì thêm cả, nhưng giác quan thứ sáu của một người mẹ đã cho bà biết rằng con trai bà "trở về" thật rồi.
Dunk thì đang nghĩ, cơ vẻ như kí ức của những người ở lại đều đã bị một thế lực nào đó tác động, ngay cả số phận đã được định trước của cậu cũng vậy.
Mẹ cậu cứ ngắm mãi đứa trẻ của bà, rồi bà hỏi cậu: "Con à, lần này con trở về rồi... sẽ không rời đi nữa, đúng không con?
Dunk không biết bà hỏi việc cậu có xuất ngoại nữa không hay là một chuyện nào khác, nhưng dù là câu hỏi cho vấn đề nào thì đáp án của cậu cũng chỉ có một.
"Vâng, con sẽ... không rời đi nữa đâu ạ".
🎐🎐🎐
Tắm rửa xong, Dunk lên phòng và mở laptop bắt đầu tra cứu thông tin của Joong.
Sau kì thi Tốt nghiệp năm đó, hắn biến mất khoảng 1 tháng cho đến khi có kết quả tuyển sinh. Joong đứng thứ 3 thành phố của bọn họ, đứng đầu lứa học sinh của Trung học Kaosel, thuận lợi vào học tại Chulalongkorn. Tốt nghiệp sau 3 năm vì học vượt, sau đó dưới sự ủng hộ và nâng đỡ của anh trai Jade Aydin, sáng lập và trở thành Giám đốc điều hành của J&D vào năm hắn 23 tuổi.
J&D trở thành con hắc mã trong giới tài chính, đứng song song với Tập đoàn Aydin trở thành 1 trong 10 công ty nổi tiếng nhất của Krungthep, bây giờ vẫn đang tiếp tục phát triển.
Đính kèm phía dưới là một bức ảnh chụp từ thời sinh viên của hắn.
Dunk tặc lưỡi, vẫn đẹp trai lồng lộn như thế.
Nghĩ đến việc người vừa đẹp vừa giỏi như thế này mà lại là bạn trai của mình, cậu bỗng thấy sung sướng hẳn lên.
Ơ nhưng mà, 7 năm "cậu" không ở đây, Joong và "cậu" đã yêu đương kiểu gì?
Tự dưng cho mình uống một vại giấm, Dunk thấy chua hết cả người. Cậu nằm xuống giường rồi mở điện thoại lên, vào danh bạ và nhấn dãy số quen thuộc.
Đột nhiên, không dám gọi cho hắn nữa.
Dunk nằm ỉu xìu như con cá mắm ở nhà ba ngày với cái suy nghĩ, một là Joong và cậu đã chia tay rồi, hai là nếu chưa chia tay thì bạn trai của cậu đã duy trì mối quan hệ ấy với cái người có vỏ bọc của cậu nhưng không phải cậu kia.
Tới chiều tối ngày thứ 4, mẹ Dunk vào phòng cậu và bật đèn sáng trưng lên, thành công thấy được một con lười đang cuộn tròn mình trên giường. Bà bước tới lật tung chăn ra và thấy con trai mình vẫn đang vùi đầu ngủ.
Trông cái bộ dạng này còn không biết có ngủ thật không hay lại đang lầm bầm trách móc "bạn trai cũ chưa chia tay" kia nữa.
Bà có hơi buồn cười, phải nhịn lắm mới không bật ra thành tiếng.
"Dậy dậy dậy!", mẹ Dunk tằng hắng rồi tét vào mông cậu mấy cái mới thấy cậu con trai quý tử động đậy một chút, "Dậy đi, tối nay đại diện ba mẹ đi dự tiệc rượu cái nào!"
Người trên giường lầm bà lầm bầm, vung tay múa chân giãy giụa: "Con không đi, không đi đâuuuu!!!"
Bà hết lôi lại kéo vật qua vật lại Dunk mới chịu lồm cồm bò dậy với cái đầu xù như tổ quạ. Mấy ngày nay trông cậu cứ như quả cà muối, mẹ Dunk và ba Dunk nhìn nhau rồi đưa ra quyết định phải bắt con trai bò ra khỏi ổ mới được.
"Mẹ vào là để thông báo chứ không phải trưng cầu ý kiến!", bà chống nạnh và chỉ vào cậu, "Tắm rửa rồi xuống nhà ngay, mẹ mời chuyên gia đến tạo hình cho con rồi!"
Dunk vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu kéo dài giọng làm nũng hòng lay chuyển quyết định của mẫu thân đại nhân: "Mẹ là "chuyên gia" về rượu thì phải quen thuộc với mấy cái bữa tiệc kiểu đấy hơn con chứ? Sao hôm nay lại bắt con đi vậy?"
"Ba mẹ bận đi ăn tối với nhau rồi", bà đáp, "Đừng có lèm bèm nữa, chuẩn bị rồi xuống nhà sau 15p cho mẹ"
Rồi không để cho Dunk lên tiếng phản kháng tiếp, bà bước nhanh ra khỏi phòng như một cơn gió và đóng sầm cửa lại.
Cuối cùng thì dưới uy quyền của mẹ, Dunk vẫn bị mẹ đóng gói trông như mafia trong bộ vest đen và tống khứ tới bữa tiệc lúc 8h.
Thực ra thì cậu là tuýp người ưa náo nhiệt nên cũng không phản cảm với mấy bữa tiệc cho lắm, chỉ là đúng lúc không có tâm trạng mà thôi.
Dunk bước vào sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, nam thanh nữ tú dập dìu nhìn mà hoa cả mắt. Đứng một lúc thì cậu thấy hơi chán nên chuồn ra hoa viên đằng sau.
Trong chòi nghỉ, người bạn đã lâu, à cũng không lâu lắm của cậu đang đứng ở đó và gọi điện thoại.
"Em đã bảo là không cần mà, anh cứ làm việc của anh đi, em tự đi xe về được"
"Đừng có lo lắng quá thế, đây có phải lần đầu tiên em đi dự mấy cái kiểu tiệc như thế này đâu?"
"Rồi rồi em biết rồi, khổ quá. Cúp nhá?"
Người ở đầu dây bên kia có vẻ chấp thuận rồi nên Phuwin mới cúp điện thoại. Xong, cậu ấy thở dài nhưng trên mặt không hề có chút miễn cưỡng nào mà toàn là ngọt ngào.
"Lớp phó học tập, lâu rồi không gặp nhỉ", Dunk cầm li Whisky bước tới và dựa vào cây cột đối diện với cậu ấy.
Ánh mắt của Phuwin thoáng qua một tia mừng rỡ, rồi lại như nghĩ đến điều gì đó bỗng nhiên trông xa lạ vô cùng. Cậu ấy gật đầu với cậu, rồi xin phép đi trước như thể bọn họ chẳng thân quen đến thế.
Dunk: Ủa bạn ơi?
"Ơ kìa", Dunk cao giọng gọi với theo người vừa mới đi được hai ba bước, "Winnieeeeee"
Dunk không dám chắc F5 có bị thay đổi kí ức giống như mẹ cậu hay không nên chỉ có thể thăm dò trước. Nếu bạn của cậu và người cậu yêu đều mất ký ức về khoảng thời gian bọn họ thân thiết thì cậu sẽ tự kỉ thật đấy!
Nghe thấy biệt danh này, người kia bỗng khựng lại và quay đầu. Khoé môi cậu ấy giật giật, giọng nói mang theo sự ngờ vực và không thể tin nổi.
"Dunk...hả?", và Phuwin còn nói thêm mấy từ khoá quen thuộc, "Pháo hôi, cốt truyện, Đại phản diện?"
Có chúa mới biết bọn họ đã đau lòng như thế nào khi dự đám tang của Dunk, cả tháng trời sau đó đứa nào đứa nấy đều u sầu khủng khiếp. Thế nhưng chỉ ngủ dậy sau một buổi tối, Joong đến gặp bọn họ và nói.
Dunk đi du học Anh rồi, và không biết bao giờ sẽ "trở về".
Lúc đó cả bọn tưởng thằng này nó đau buồn quá nên đâm ra hoang tưởng. Pond còn ôm nó khóc dúi dụi, nước mắt nước mũi giàn giụa và khuyên nó nên đi khám bác sĩ.
Ai dè mấy ngày sau tin tức con trai nhà Boonprasert từ chối nhập học Chula và du học thực sự lan truyền trong giới.
Đã vậy tất cả mọi người có liên quan và quen biết Dunk đều không nghi kị gì, từ thầy chủ nhiệm đến bạn học đều cho rằng Dunk "còn sống" và du học thật.
Sau này bọn họ mới biết, thì ra tất cả sự thay đổi này là do Nhân vật chính của thế giới đã đổi tên rồi.
Dunk mỉm cười, dang tay ra hai bên: "Hi bestie?"
Phuwin mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy cậu. Hai người như thể quay về hồi 18, vui vẻ là ôm nhau rồi xoay vòng tròn tại chỗ.
"Đm đm, cuối cùng cậu cũng trở về rồi", Phuwin phấn khích kêu lên, "Chúng tớ đợi cậu 7 năm, 7 năm rồi đấy!"
Ôm bạn một lúc lâu, Phuwin mới chịu buông tay. Hai người quan sát đối phương một lúc rồi đồng thanh thốt ra: "Đẹp trai hơn rồi nè"
Rồi lại cùng lúc bật cười.
Dunk và Phuwin ngồi trên ghế, tựa lưng vào thành gỗ rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Bảy năm chia cắt có quá quá nhiều chuyện mà Dunk không được chứng kiến, vậy nên cậu nghe Phuwin dùng giọng điệu của học sinh giỏi tóm tắt lại một lượt.
Đại khái là kể mấy chuyện cuộc sống của F5, rồi là Pond và Phuwin đã chính thức trở thành một đôi, còn là do Pond tỏ tình trước.
Cái cách Phuwin kể chuyện gọn gàng rạch ròi khiến cậu nhớ đến hồi hai đứa phát hiện ra nhau là "đồng loại", cậu ấy cũng đã nói chuyện với cậu y hệt như thế.
Sau một khoảng dài luyến thoắng, Phuwin bỗng nhiên im lặng. Dunk cũng không hỏi tại sao, vì cậu biết cậu ấy đang sắp xếp từ ngữ để chuẩn bị nói điều gì đó.
"Gặp Joong đi, Dunk à", Phuwin nhẹ giọng, "Cậu ấy...nhớ cậu lắm"
Sau khi làm ra nhiều chuyện như vậy, chàng thiếu niên đơn độc năm ấy đã tự mình trưởng thành rất xuất sắc. Không vi phạm pháp luật, cố gắng sống ngay thẳng để giữ bản thân trong sạch.
Bọn họ luôn giữ liên lạc với nhau, một tháng ăn cơm cùng nhau ít nhất 3 lần. Hắn vẫn cười với bạn bè của hắn, nhưng không có Dunk, lâu lắm rồi Phuwin chẳng thấy Joong thật sự vui vẻ nữa.
"Bảy năm qua chưa từng liên lạc với "con rối" có vỏ bọc giống cậu. Cậu ấy, vẫn đang chờ cậu trở về đấy".
Nghe những lời ấy, trái tim Dunk run lên. Cậu cảm thấy khao khát muốn gặp bạn trai bỗng nhiên trở lên mãnh liệt quá đỗi.
Với Dunk chỉ như ngủ một giấc đau đớn, nhưng với Joong, đó đã là chuyện của gần một thập kỉ.
Muốn ôm cậu ấy quá.
Rồi cậu nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi.
"Bây giờ, Joong đang ở đâu thế?"
🎐🎐🎐
Dưa có điều muốn nói:
Đến chap hiện tại là cả Dunk và Joong đều nhớ lại tất cả kí ức rồi nha. Bảy năm "du học" là Ý Thức Thế Giới tạo con rối thế chỗ, còn Dunk trở về là từ khúc cậu ấy ngồi ở sân bay.
Cái này sẽ giải thích rõ ràng hơn ở những chap sau ha~
🎐🎐🎐
Dưa: Chap sau OTP gặp lại nhau nà~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip